Thính giác

Biên tập: Lih

Chỉnh sửa: Vũ Linh

#1

Nắng như đổ lửa, đúng thật là như vậy, còn chưa vào tới đại sảnh, trên trán và trên cổ của Mạc Thủy Thủy đã thấm đầy mồ hôi. Cô tùy tiện quệt mặt một cái, không cẩn thận lại chạm vào lỗ tai, cơn đau lập tức lan ra khắp toàn thân.

Lỗ tai mới bấm mấy ngày trước vẫn chưa khỏi hẳn. Vu Khiết khuyên cô đừng bấm lỗ tai vào mùa hè vì trời nóng nực, sẽ dễ bị nhiễm trùng. Cô không nghe theo, kết quả là mặc dù không bị nhiễm trùng nhưng lại thuờng xuyên bị cơn đau hành hạ. Sáng nay rửa mặt, quên mất lại chạm đến lỗ tai, làm cho cô đau đến nỗi chỉ hận không thể xẻo cái lỗ tai đi luôn cho rồi.

Bước vào đại sảnh, hơi lạnh phả vào mặt, cô thở phào nhẹ nhõm, mở thang máy ra. Một người đàn ông đi vào cùng cô. Trong thang máy mà đánh giá người khác là rất bất lịch sự, tuy cô đã tận lực mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nhưng thỉnh thoảng mắt vẫn liếc nhìn con poodle màu cà phê mà người đàn ông đang ôm trong lòng, lông nó ngắn ngắn xoăn xoăn, cực kỳ đáng yêu.

(*) Chó Poodle:

Cô lơ đãng nhìn chằm chằm vào con số đang nhảy lên trên màn hình điều khiển trong thang máy, đột nhiên nghe được tiếng chào hỏi ngả ngớn của người đàn ông: "Hello, người đẹp!"

Cô nhíu mày, quay đầu liếc nhìn người đàn ông kia một cái, anh ta đang cúi đầu chơi đùa với con chó của anh ta, làm bộ như chưa hề nói gì cả. Cô hừ lạnh một tiếng, thật buồn cười, trong thang máy không còn ai khác nữa, chẳng lẽ lại là con poodle đang nói chuyện chắc?

Người đàn ông nghe được tiếng hừ liền ngẩng đầu nghi hoặc nhìn cô. Người đàn ông trông vô cùng anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, đáng tiếc nhân phẩm lại đáng khinh. Cô tặng cho anh ta một ánh mắt lạnh lùng (*), rồi lại quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình.

(*) Nguyên văn là "她送了他一颗卫生球": Cô tặng cho anh ta một viên long não. "Long não" ở đây là băng phiến. Khi người ta trừng mắt lườm ai đó, màu mắt lúc bấy giờ sẽ hiện ra màu trắng dã như màu của băng, cho nên người ta mới so sánh như vậy. (Theo zhidao.baidu)

Chốc lát sau cô lại nghe thấy tiếng của người đàn ông: "Người đẹp, dáng người đẹp đó, ba vòng nhiêu đó?"

Quá đáng lắm rồi! Cô nổi giận, "Ồ" một cái quay đầu trừng mắt với người đàn ông kia. Anh ta giả vờ như bị hành động của cô làm cho hoảng sợ, tỏ vẻ kinh ngạc mà nhìn cô.

Đóng kịch giỏi lắm, thật đúng là đáng xấu hổ!

Đúng lúc này cửa thang máy mở ra, đã đến tầng tám rồi. Mạc Thủy Thủy oán hận đi ra khỏi thang máy, ngẫm lại thấy chưa hết giận, nhân lúc cửa thang máy còn chưa đóng, cô ngăn ở cửa ra vào, nói với người đàn ông kia: "Anh, tới đây một chút!"

Anh ta cau mày, nghi ngờ dịch về phía trước một bước nhỏ.

Thế cũng đủ rồi, chân của cô đủ dài, hung hăng đá một cái vào hạ bộ của anh ta. Người đàn ông đau đớn hô "A" một tiếng, mặt mũi trắng bệnh cả ra.

Mạc Thủy Thủy lạnh lùng nói: "Đừng tưởng phụ nữ chúng tôi dễ bắt nạt nhé!"

Cô quay người, tiêu sái nghênh ngang rời đi.

——–

Thẩm Kiều ở tầng 23.

Sắc mặt anh vô cùng xấu, thư ký Linda chào cũng không trả lời.

Anh đi qua bàn làm việc của Linda rồi lại quay lại, "Ba~" một tiếng đập tay xuống bàn của cô ấy, chỉ vào mặt mình hỏi: "Trông tôi giống sắc lang lắm à? Tôi chỉ đứng yên một chỗ, thế nào mà lại khiến cho người khác tưởng tôi là sắc lang chứ?"

Linda run rẩy đứng lên, tuy rằng lúc bình thường tổng giám độc cũng hay cười đùa với các cô, nhưng ai mà chả biết một khi anh ấy nổi giận lên thì chẳng khác nào như gió lốc quét qua, vẫn luôn khó hiểu như vậy đấy!

"Tổng giám đốc trông vô cùng tuấn tú lịch sự, anh minh thần võ, khí chất lỗi lạc, kể cả có trần truồng chạy trên đường cái thì quần chúng nhân dân cũng sẽ tưởng rằng đây là một tác phẩm nghệ thuật." Linda ra sức vuốt móng ngựa (*).

(*) 拍马屁 (Vuốt móng ngựa): Ý nói hành động nịnh nọt.

Thẩm Kiều hừ một tiếng, cũng không biết có hài lòng với đáp án này hay không, anh bĩu môi bước vào phòng làm việc. Nửa tiếng sau, Linda nhận được chỉ thị của anh: "Mang hồ sơ của tất cả những nhân viên nữ dưới ba mươi tuổi đến phòng làm việc của tôi."

Linda kích động rơi nước mắt, a a a, tổng giám đốc, anh rốt cuộc cũng định ra tay với cỏ gần hang rồi sao?

#2

Không biết có phải tại điều hòa mở nhiệt độ thấp hay không mà Mạc Thủy Thủy không ngừng hắt xì. Vu Khiết ngồi bên cạnh quay đầu hỏi thăm, "Này, có phải cậu bị cảm không?"

"Chắc không phải đâu?" Cô trả lời không được chắc chắn lắm, vừa nói xong lại hắt xì thêm cái nữa.

Vu Khiết nói: "Sắp đến giờ tan tầm rồi, tớ với cậu cùng đi khám bác sĩ đi."

"Không cần đâu, kể cả có bị cảm mạo thì cũng không đến mức phải..."

Còn chưa nói xong, điện thoại trên bàn vang lên tiếng "reng reng reng", là số máy nội bộ của công ty. Một tay cô nghe điện thoại, một tay lấy giấy che mũi, lời ít ý nhiều mà hỏi: "Ai đó?"

"Cô Mạc Thủy Thủy phòng tài vụ?" Điện thoại truyền đến một giọng nữ ôn nhu.

"Vâng."

"Tôi là thư ký của tổng giám đốc – Linda, tổng giám đốc muốn gặp cô, bây giờ mời cô đến tầng 23 một lúc."

Mạc Thủy Thủy hoàn toàn ngây người, tổng tổng tổng... tổng giám đốc muốn gặp cô! Muốn gặp một viên chức nho nhỏ như cô? Vì sao? Đã xảy ra chuyện gì? Cô đã làm gì ảnh hưởng đến hình tượng của công ty sao? Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, cô nhanh chóng nhớ lại mọi việc lớn nhỏ từ lúc mình bắt đầu vào làm ở công ty cho đến giờ, không có mà, cô đâu có làm điều gì để cho công ty phải chịu mất mặt đâu.

"Cô Linda này, xin hỏi tại sao tổng giám đốc lại muốn gặp tôi?" Cô hỏi một cách dè dặt, giọng không lớn nhưng đồng nghiệp trong văn phòng đều nghe thấy được. Mọi người lập tức nín thở tập trung nhìn về phía cô. Vu Khiết hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, cô nhún vai nâng một tay lên, tỏ vẻ không biết phải trả lời thế nào.

"Không biết nữa, nhưng chắc là tổng giám đốc nhìn trúng cô rồi!" Linda chua xót cười một tiếng, sau đó trầm giọng nói, "Mau lên đi, ngay lập tức!"

Mạc Thủy Thủy cúp điện thoại, đồng nghiệp cả phòng đều dùng ánh mắt hâm mộ sùng bái nhìn cô.

Mạc Thủy Thủy vừa bước vào cửa, Linda đã nhìn kỹ cô từ trên xuống dưới. Diện mạo bình thường, vóc dáng bình thường, ngoại trừ đôi chân dài ra thì không còn chỗ nào thu hút được người khác nữa. Khoan đã, chẳng lẽ gần đây tổng giám đốc đại nhân lại thích mấy em gái chân dài?

Mạc Thủy Thủy cảm thấy ánh mắt của Linda có chút kỳ lạ, nhưng mà cô cũng chẳng rảnh hơi để đi tìm hiểu xem đó là gì. Huống chi khi biết được chuyện tổng giám đốc cho gọi cô, ai cũng đều nhìn cô với ánh mắt có chút kỳ quái! Cứ như cô đã dùng thủ đoạn gì đó để quyến rũ tổng giám đốc vậy.

Nhưng tại sao tổng giám đốc lại muốn gặp cô nhỉ? Chẳng lẽ thật sự giống như lời Linda nói, tổng giám đốc nhìn trúng cô rồi? Nếu như là thật, vậy cô có nên tiếp nhận tổng giám đốc không? Tuy chưa được thấy mặt anh ta, nhưng các đồng nghiệp nữ trong công ty đều nói rằng anh ta trống giống như Nhị lang thần vậy. Chú ý, là Nhị lang thần bản Tiêu Ân Tuấn đóng nhé. Đẹp trai đến mức muốn phát điên, lúc lạnh lùng thì như một tảng băng, khi nhiệt tình thì lại khiến cho người ta phải tan chảy.

Cô vừa nghĩ vừa bước vào văn phòng của tổng giám đốc.

Tổng giám đốc đang đứng cạnh cửa sổ sát mặt đất, quay lưng về phía cô, ánh chiều tà chiếu lên người anh, thật đúng là cảnh đẹp ý vui!

"Chào Tổng giám đốc!"

Tổng giám đốc nghe thấy tiếng liền xoay người lại.

Mạc Thủy Thủy lại bị ngây người một lần nữa, a a a, vì sao gương mặt được sánh như vị thần của tổng giám đốc lại giống hệt với gương mặt hèn hạ bỉ ổi của tên đàn ông trong thang máy vậy? Ánh mắt của cô chuyển xuống nhìn hạ bộ của tổng giám đốc, cô đã làm gì nào, cô đã đá vào đệ đệ tôn quý của tổng giám đốc đó!

Lúc tầm mặt của cô hạ xuống, sắc mặt của tổng giám đốc càng lúc lại càng trở nên u ám hơn. Cô không tự chủ được lùi về phía sau một bước, tổng giám đốc muốn làm gì đây? Là vì cô đã phát hiện ra bộ mặt thật của anh ta cho nên anh ta đang muốn giết người diệt khẩu sao?

#3

"Vậy ra, cô đá tôi là vì tôi đã trêu ghẹo cô?" Tổng giám đốc mặt không chút biểu cảm mà hỏi.

"Đúng thế."

"Tôi trêu ghẹo cô cái gì chứ? Tôi chỉ đứng yên ở đó thôi mà!" Một tia lửa tóe ra từ trong mắt của tổng giám đốc.

Mạc Thủy Thủy nuốt nước bọt, nói: "Nói lời trêu ghẹo. Câu đầu tiên: Hello, người đẹp! Câu thứ hai: Người đẹp, dáng người đẹp đấy, ba vòng nhiêu đó? Tổng giám đốc, tuy anh là tổng giám đốc, nhưng cũng không thể chòng ghẹo nhân viên như vậy được." Cô đang có ý định sẽ dùng sự chính trực và lương thiện của mình để làm cảm động tổng giám đốc bằng bất cứ giá nào, "Nhân viên cũng có nhân quyền đấy nhé. Không phải anh cứ thuê tôi là muốn làm gì thì làm đâu!"

Tổng giám đốc nở một nụ cười, một nụ cười trông cực kỳ...không phúc hậu. Ánh mắt chậm rãi di chuyển trên người cô, chỉ sau giây lát liền nói, "Cô thấy dáng người cô đẹp ở chỗ nào hả? Sao tôi nhìn thế nào cũng không ra vậy?" Rồi lại tỏ vẻ như đột nhiên bừng tỉnh, "À, tôi hiểu rồi, cô tự ti với dáng người không đẹp của mình, ngày đêm hi vọng được người khác trêu ghẹo, cho nên lúc tôi với cô đứng trong cùng thang máy, cô mới có ảo giác như vậy!"

Hừ! Mạc Thủy Thủy thừa nhận, dáng người cô không đẹp, nhưng cô chưa từng tự ti vì nó, càng không có khả năng xuất hiện ảo giác!

Đúng lúc này, cô chợt nghe thấy giọng nói giống y như đúc với giọng nói trong thang máy: "Là tôi nói, là tôi đó, người đẹp, tôi là Đô Bỉ! Chúng ta làm bạn bè nhé!"

Mạc Thủy Thủy có cảm giác mình đã thật sự bị xuất hiện ảo giác mất rồi, rõ ràng tổng giám đốc đứng trước mặt cô, môi không hề chuyển động, thế mà cô lại nghe được giọng nói kia. Chẳng lẽ có ma? Cô nhìn bốn phía, sợ hãi hỏi: "Tổng giám đốc, anh có nghe thấy gì không?"

"Có, chó của tôi vừa mới sủa hai tiếng."

"Không phải chó, là tiếng người, người đó vừa mới nói: Là tôi nói, là tôi đó, người đẹp, tôi là Đô Bỉ! Chúng ta làm bạn bè nhé!" Cô bắt chước lại giọng nói kia, càng nói lại càng sợ hãi, càng nói lại càng thấy lạnh.

Tổng giám đốc nhìn cô như đang nhìn một kẻ tâm thầm, "Cô nói gì thế, Đô Bỉ là chó của tôi, chó của tôi tên là Đô Bỉ." Nói xong, anh ta ôm lấy Đô Bỉ, cầm móng vuốt của nó quơ quơ về phía Mạc Thủy Thủy, "Nào, chào hỏi với người đẹp có 'dáng người không tồi' này đi."

Sau đó Đô Bỉ liền thật sự chào hỏi với cô, nó nói: "Hello, người đẹp!"

Mạc Thủy Thủy sắp phát điên rồi, cô ôm đầu hét lên. Nghe được âm thanh này, một thư ký khác đang ngồi bên ngoài văn phòng không khỏi ngẩng đầu lên, chỉ có Linda là vẫn làm việc như bình thường, còn than thở nói: "Đúng là trần đời chưa từng thấy người nào như vậy cả, chẳng qua chỉ là được tổng giám đốc thổ lộ thôi mà, có cần phải kích động đến vậy không?"

"Cần chứ!" Các thư ký khác trăm miệng một lời mà đáp.

Mạc Thủy Thủy cực kỳ khẳng định Đô Bỉ có thể nói tiếng người, nhưng tại sao tổng giám đốc lại chỉ nghe được tiếng sủa bình thường của chó? Chẳng lẽ không phải là Đô Bỉ biết nói tiếng người mà là do cô hiểu được tiếng động vật? Trước kia cô không hề có dị năng này, gần đây cô không bị sét đánh, cũng không hề bị điện giật, cô chỉ đi bấm có mỗi hai lỗ tai mà thôi!

Cô vừa nghĩ vừa thuận tay sờ vào một lỗ tai, cơn đau ngay lập tức lại truyền tới, tựa như một tia chớp bổ óc của cô ra. Chẳng lẽ là vì bấm lỗ tai nên cô có thể nghe hiểu được tiếng động vật?

Cô nhìn về phía Đô Bỉ, "Này, ngươi và chủ nhân của ngươi nhất định là có bí mật đúng không? Nói điều gì đó mà người khác không biết cho ta nghe một chút, nếu không thì ta sẽ không làm bạn với ngươi đâu."

"Cô không sao chứ? Công ty khiến cô chịu áp lực lớn quá à?" Thẩm Kiều lo lắng nhìn cô, phúc lợi của công ty luôn rất tốt, sao cô gái này lại không chịu được một chút bóc lột như vậy chứ?

Đô Bỉ "gâu gâu gâu" vài tiếng.

Tiếp đó Thẩm Kiều liền nhìn thấy hai má của Mạc Thủy Thủy đỏ ửng lên, cô ho khan một tiếng, nói: "Đô Bỉ bảo, hôm qua lúc anh đi ngủ, ti bên trái bị muỗi cắn, bị sưng lên..."

Không ai biết được chuyện này cả, sáng nay lúc Thẩm Kiều cho Đô Bỉ ăn, thuận tiện có lầm bầm than phiền một chút.

Sau một lúc trầm mặc ngắn ngủi, anh ta nói: "Thì trong trong mắt chó, người như cô cũng có thể coi là người đẹp."

#4

Mạc Thủy Thủy mang theo hai bọng mắt lớn đi làm.

Vu Khiết hỏi: "Ủa, tối hôm qua cậu làm gì mà trông tiều tụy thế?"

Mạc Thủy Thủy gục xuống bàn uể oải nói: "Còn không phải là do tổng giám đốc..." Cô ngay lập tức cắn đầu lưỡi, nhưng đã quá muộn, tất cả đồng nghiệp trong văn phòng đều quay ra nhìn cô.

Sau khi sửng sốt một lúc lâu, Vu Khiết hỏi cô với mặt phức tạp: "Hai người...ở chung rồi à?"

Đương nhiên không phải.

Từ sau khi Thẩm Kiều tin Mạc Thủy Thủy có thể nghe hiểu được tiếng động vật, toàn bộ sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi của cô đều bị đảo lộn. Hôm nay lúc hai giờ sáng, cô nhận được điện thoại của Thẩm Kiều, cứ tưởng tài chính của công ty xảy ra vấn đề gì, cô căng thẳng đến nỗi một chút cảm giác buồn ngủ cũng biến mất tiêu. Kết quả tổng giám đốc đại nhân rất phấn khởi bảo cô rằng, Đô Bỉ đang nói mớ, muốn cô nghe xem nó đang nói cái gì.

Cô khóc không ra nước mắt. Nếu như Đô Bỉ nói được cái gì đó có giá trị thì kể cả cô có bị đánh thức cũng vẫn coi như cam lòng. Đằng này nó chỉ là nói mơ mà thôi, giống như khi ngủ con người sẽ nói "ừ, à" vậy.

Tổng giám đốc đại nhân rất thất vọng, cô lại càng thất vọng hơn.

Sau đó, dù cô có lăn qua lộn lại đến thế nào cũng không thể ngủ được, gần sáu rưỡi rốt cuộc cũng ngủ được, nhưng còn chưa được một tiếng thì lại bị đồng hồ báo thức đánh thức. Lúc đó cô đột nhiên có một loại xúc động muốn giết người.

Cái này cũng chưa được tính là chuyện vớ vẩn nhất.

Cuối tháng trước, lúc cô đang bận đến sứt đầu mẻ trán, tổng giám đốc đại nhận gọi một cú điện thoại bảo cô lên tầng hai mươi ba. Đương nhiên là cũng chẳng có chuyện gì quan trọng cả, chỉ đơn giản là anh ta làm việc mệt mỏi nên mới tìm cô để làm trò tiêu khiển.

Cũng không biết là anh ta tìm được con kiến từ chỗ nào, hỏi cô có thể nói chuyện với con kiến được không.

Cô nhịn mãi nhịn mãi mới không nhét con kiến kia vào miệng anh ta. Không còn cách nào khác, ai bảo anh ta là cha là mẹ cung cấp áo cơm cho cô cơ chứ. "Cha mẹ" bảo cô đi hướng tây, cô tuyệt đối không thể đi hướng đông.

Cô nắm con kiến trong lòng bàn tay, hỏi rằng: "Kiến à, sao ngươi lại bị tổng giám đốc của ta bắt được thế?"

Con kiến còn chưa kịp nói lời nào, cô đã hắt xì một cái, thế là con kiến liền biến mất. Tổng giám đốc đại nhân cho rằng cô cố ý, quyết định trừ một tháng tiền thưởng của cô.

Còn có một lần, vào cuối tuần trước, cô với Vu Khiết hẹn nhau đi dạo phố, tổng giám đốc lại dùng điện thoại gọi cô đến nhà. Quản gia dẫn cô đến bên cạnh hồ bơi, tổng giám đốc "rào" một tiếng trồi lên từ dưới nước, gương mặt anh tuấn còn dính bọt nước, nửa thân trên lộ ra toàn bộ, tám múi cơ bụng cực kỳ đồng đều, cô nhìn qua mặt nước xanh thẳm mà mặt đỏ tới tận mang tai.

"Chào tổng giám đốc." Cô nhìn vào cổ anh ta mà chào hỏi.

Tổng giám đốc đại nhân gật đầu, trịnh trọng nói: "Cô nghe thử giúp tôi xem trong hồ bơi có vi sinh vật nào đang nói chuyện không?"

Cô trầm mặc nửa ngày, kéo khóe miệng lên, hỏi: "Tổng giám đốc, anh nghiêm túc đấy à?"

"Trông tôi giống như đang nói đùa lắm à?" Tổng giám đốc đại nhân nhíu mày lại, không vui nhìn cô.

Quyền uy của tổng giám đốc đại nhân đã bị khiêu chiến, bị mất hứng rồi. Cô sợ bị trừ tiền thưởng, không nói hai lời liền nhảy vào bể bơi, chìm mình trong nước, hai-ba phút sau liền trồi lên báo cáo với tổng giám đốc đại nhân: "Không có tiếng gì cả. Khả năng thứ nhất là do bể bơi nhà anh quá sạch sẽ, ngay đến vi sinh vật cũng không có cách nào sống nổi trong đây; khả năng thứ hai là do trình độ của tôi không đủ cao, không nghe được tiếng vi sinh vật. Tôi cảm thấy khả năng thứ hai có vẻ hợp lý hơn đó."

Tổng giám đốc đại nhân không nói lời nào, im lặng nhìn cô, ánh mắt trông là lạ. Cô cúi đầu nhìn mình thì thấy áo sơ mi bị ướt đẫm, chỗ cần che trước ngực đều lộ ra. Cô xấu hổ muốn phát khóc, xoay người sang chỗ khác, nhanh chóng bơi lên bờ.

Tổng giám đốc đại nhân trêu đùa bảo: "Nếu như Đô Bỉ thấy được bộ dạng của cô lúc này, không biết có còn cho rằng dáng người cô rất được nữa hay không nhỉ?"

Cô chẳng còn lòng dạ nào để đi cười đùa với anh ta nữa, chỉ cảm thấy vô cùng lúng túng, lúc lên bờ, toàn thân ướt đẫm, ánh mặt trời không kiêng nể gì chiếu lên người cô. Cô có cảm giác mình như một tên hề vậy, trong lòng vô cùng bi thương.

Ngay lúc đó nước mắt liền chảy xuống.

Tổng giám đốc đại nhân ở đằng sau choàng cho cô chiếc khăn tắm lên người, thấp giọng bảo: "Có bảo cô phải nhảy xuống đâu, là cô đã quá nóng vội."

Thật sự không muốn nghĩ lại đến chuyện đó nữa, Mạc Thủy Thủy lắc đầu, vừa ngáp vừa bắt đầu một ngày làm việc mới.

#5

"Anh Thẩm, chào anh, có cần tôi giúp gì không?" Cô nhân viên bán hàng tiệm châu báu hỏi một cách nhẹ nhàng. Trước kia cũng đã nhìn thấy ảnh chụp của tổng giám đốc Thẩm ở trên báo, không ngờ người thật trông còn đẹp hơn rất nhiều. Có điều, trước kia đều là thư ký của anh ta tới chọn mua thay cho anh ta, sao hôm nay lại đích thân tới vậy nhỉ?

Sau khi xem qua tủ châu báu, Thẩm Kiều nói: "Tôi muốn mua một đôi bông tai, kiểu dáng đặc biệt một chút."

"Là mua cho bạn gái đúng không? Chúng tôi mới nhập loại series LOVE về đây."

Thẩm Kiều mỉm cười, "Không phải, chỉ là bạn bè bình thường thôi. Không cần quá xa hoa, chỉ cần trông mới mẻ một chút là được rồi. Có loại đấy không?"

Nhân viên bán hàng nghĩ nghĩ rồi lấy ra một đôi đính tai hình ngôi sao khảm hạt kim cương nhỏ cho anh ta xem, "Ánh sao tuy không chói mắt như ánh trăng, nhưng nếu không có chúng thì bầu trời sẽ bị lu mờ đi rất nhiều."

Thẩm Kiều vừa ý gật đầu, "Tôi lấy đôi này, gói lại giúp tôi."

Một lần nữa Mạc Thủy Thủy lại bị gọi lên tầng hai mươi ba. So với cảm giác hoảng hốt bất an lần đầu tiên, thì bây giờ cô đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Thẳng thừng ngó lơ những ánh mắt hoặc hâm mộ, hoặc ghen tị, hoặc khinh bỉ của mọi người trong công ty, cô trấn tĩnh đi lên tầng hai mươi ba.

"Tổng giám đốc?" Cúi đầu chào, đồng thời nhìn ngó xung quanh, quan sát xem hôm nay đại BOSS lại mang đến con gì.

Tổng giám đốc đại nhân lấy ra một chiếc hộp nhung màu xanh ngọc đặt tới trước mặt cô. Cô nhíu mày, nghi hoặc nhìn anh ta.

"Tặng cô đấy." Tổng giám đốc đại nhân nói.

Cô mở ra, một đôi đính tai tinh xảo khảm kim cương đang nằm yên trong hộp, vừa nhìn đã biết ngay là có giá không hề nhỏ. Đương nhiên, kể cả tổng tài đại nhân có tặng cô một chiếc giẻ lau đi chăng nữa thì nhất định cũng sẽ có giá trị rất lớn.

"Sao lại tặng cho tôi?" Cô hỏi.

Tổng giám đốc đại nhân nhẹ nhàng đáp: "Vì cô có một đôi tai kì lạ."

Mạc Thủy Thủy im lặng trong chốc lát, nói: "Cảm ơn tổng giám đốc, bông tai rất đẹp."

"Đẹp thì đeo đi." Tổng giám đốc đại nhân ra lệnh.

Nói thật, đây là lần đầu tiên cô bấm lỗ tai, cũng là lần đầu tiên đeo đính tai. Cô rất muốn ra vẻ thuần thục, nhưng thử mấy lần rồi mà vẫn không đeo vào được, lỗ tai đã không còn đau như trước nữa, cho nên rất khó để tìm được đúng vị trí. Cô thầm chửi bới trong lòng một trận.

Tổng giám đốc đại nhân đứng dậy, vòng qua bàn đi đến trước mặt cô, cầm đính tai trong tay cô, nói: "Đừng nhúc nhích." Một tay nhẹ nắm lấy vành tai của cô, một tay cầm đính tai, nhẹ nhàng đẩy về phía trước, đính tai liền đi vào. Anh ta lại lấy một chiếc khác, vừa đeo cho cô vừa hỏi: "Sao lỗ tai cô hồng thế, làm đau cô à?"

Mạc Thủy Thủy nhìn chằm chằm vào ngực của anh ta, đứng thẳng người, lúng túng đáp, "Có hơi."

Nghe vậy, tổng giám đốc đại nhân dùng hai tay nhẹ nhàng xoa xoa lỗ tai cho cô, hỏi: "Đã khá hơn chưa?"

"Ừm." Cô lí nhí đáp.

Đô Bỉ đang nằm chợp mắt trên ghế salon bỗng ngẩng đầu nói: "Đần quá, không phải lỗ tai của cô ấy đau mà là cô ấy đang thẹn thùng."

Tổng giám đốc đại nhân quay đầu nhìn thoáng qua Đô Bỉ, hỏi: "Nó nói cái gì thế?"

"Nó nói khuyên tai đẹp lắm, anh quả là có mắt nhìn."

Đô Bỉ: "ặc" một tiếng.

Mạc Thủy Thủy nhỏ giọng nói: "Tổng giám đốc, lỗ tai không còn đau nữa, anh không cần phải xoa nữa đâu."

Tổng giám đốc đại nhân "Ừ" một tiếng, đút hai tay vào trong túi, nhìn cô từ trên xuống dưới. Cô vẫn đang chuyên tâm nhìn chằm chằm vào ngực anh ta, cố gắng phớt lờ ánh mắt nóng rực truyền đến từ trên đỉnh đầu.

"Mạc Thủy Thủy," Tổng giám đốc nói, "Từ khi nào thì lỗ tai của cô lại bắt đầu đẹp như vậy?"

#6

Hình như tổng giám đốc có ham mê với lỗ tai thì phải.

Kể từ lúc khen lỗ tai của Mạc Thủy Thủy nhìn trông đẹp, anh ta liền thường xuyên tặng cô đồ trang sức dành cho tai, lúc thì là đính tai, lúc thì là khuyên tai, lúc thì lại là khuyên tai búp bê, có lúc thì lại là khuyên tai dạng xích.

Mạc Thủy Thủy nhận tất cả.

Có lần tổng giám đốc đại nhân hỏi cô: "Tôi tặng cô nhiều quà như vậy, sao cô chẳng bao giờ từ chối thế? Lúc tặng những cô gái khác, tuy rằng họ rất muốn nhưng kiểu gì cũng sẽ khách sáo từ chối một hồi."

Cô hỏi lại: "Nếu tôi từ chối thì tổng giám đốc sẽ không tặng quà nữa à??"

"Đương nhiên là không."

"Đã biết trước là như vậy rồi thì còn giả dối đưa tới đẩy lui làm gì nữa? Lãng phí thời gian."

Tổng giám đốc đại nhân liếc mắt nhìn cô một cái, trong ánh mắt thâm thúy hiện lên một tia sáng kỳ dị, khóe miệng cũng nhếch thành một nụ cười thật tươi. Dáng vẻ này của anh ta trông vô cùng mê người, nhưng cố tình anh ta lại không nhận ra được điều này.

Trái tim nhỏ bé của Mạc Thủy Thủy bị anh ta làm cho đập loạn, vội vàng chuyển tầm mắt nhìn sang chỗ khác, suýt thì ngửa đầu một góc bốn mươi lăm độ nhìn lên trần nhà.

"Ngày mai có hoạt động nào không?" Tổng giám đốc đại nhân hỏi.

Cô thuận miệng trả lời: "Đến vườn bách thú." Nói xong liền hối hận, quả nhiên, tổng giám đốc đại nhân cười tủm tỉm, nói: "Đi cùng nhau."

Thảm nhất chính là bộ dạng lúc này của Mạc Thủy Thủy, đi làm đã phải đối mặt với tổng giám đốc đại nhân, vất vả lắm mới được nghỉ ngơi, thế mà vẫn lại phải tiếp tục đối mặt với anh ta! Đi dạo vườn bách thú vốn là một việc thoải mái, nói chuyện với hà mã này, với hươu cao cổ này, nghe tiếng gầm thét của hổ với sư tử này, hỏi chim công lúc nào thì sẽ xòe đuôi này...

Nhưng bây giờ bên cạnh cô còn có tổng giám đốc đại nhân, mọi việc cũng không còn giống như trước được nữa. Đầu tiên, cô phải giữ gìn dung nhan, không thể lại để thất thố trước mặt ông chủ thêm nữa. Tiếp theo, cô lại biến thành người phiên dịch, tổng giám đốc đại nhân vô cùng có hứng thú với thế giới động vật, thấy chú khỉ đang ngáp liền hỏi "Nó đang nói cái gì thế".

Miệng lưỡi cô khô hết cả ra. Tổng giám đốc đại nhân rốt cuộc cũng phát hiện ra chuyện này, đi ra một chỗ vắng vẻ yên tĩnh, tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống rồi bảo: "Tôi đi mua nước."

Thẩm Kiều mua nước xong, lúc về đến một chỗ cách vị trí ghế dài không xa thì trông thấy Mạc Thủy Thủy đang ngửa mặt, khóe miệng nhếch lên, ngón tay gõ gõ theo nhịp trên mặt ghế. Anh đến gần mới phát hiện ra có một con bướm màu sắc sặc sỡ đang đậu trên tai cô. Bướm nhẹ nhàng vỗ cánh, tựa như đang biểu diễn một khúc nhạc. Ánh nắng dịu nhẹ chiếu lên khắp mặt cô.

Anh rón rén bước qua, ngồi xuống cực kỳ khẽ khàng. Nhưng con bươm bướm quá nhạy bén, nó lập tức bay khỏi tai Mạc Thủy Thủy, chậm rãi bay về về phía xa xa.

Mạc Thủy Thủy mở mắt nhìn anh, "Tổng giám đốc, anh dọa bướm bay mất rồi."

Anh đưa chai nước khoáng cho cô, hỏi: "Con bướm nói với cô cái gì mà trông cô say sưa thế?"

"Con bướm chả nói gì cả, nó chỉ hát thôi."

"Hát?"

"Đúng vậy," Cô phấn khởi nói, "Giai điệu, nhịp điệu rất hay, tôi ngâm nga cho anh nghe nhé."

Cô nhẹ nhàng ngâm lên, là bài hát anh chưa từng được nghe thấy bao giờ. Giống như bài hát ru con, làm cho người khác có chút ngẩn ngơ. Anh trông thấy bốn phía xuất hiện hào quang rực rỡ, bờ môi của Mạc Thủy Thủy giống như biến thành cánh bướm, nhẹ nhàng vỗ, nhẹ nhàng trêu chọc trái tim anh.

Sau đó không tự chủ được, anh đã hôn lên cánh bướm.

#7

Đã mấy ngày rồi tổng giám đốc đại nhân gọi không cho gọi Mạc Thủy Thủy lên tầng hai mươi ba.

Mạc Thủy Thủy vui vì điều đó, nhưng đồng thời cũng có chút thất vọng.

Ngày hôm ấy ở vườn thú, đột nhiên anh ta hôn cô. Hai người đều có chút xấu hổ, nhất thời chỉ nghe được tiếng hít thở của hai người, cuối cùng cô chạy trối chết.

Cô vô cùng phiền não, không biết sau này đi làm sẽ phải đối mặt với anh ta như thế nào, có vẻ như anh ta cũng đang phiền não về chuyện này, cho nên từ hôm đó trở đi không hề thấy anh ta gọi cô lên tầng hai mươi ba nữa.

Anh ta là tổng giám đốc đại nhân, còn cô chỉ là một trong số hàng trăm hàng nghìn nhân viên nhỏ bé của anh ta, nếu không phải là do tình huống đặc biệt kia thì chắc là sẽ chẳng bao giờ gặp gỡ nhau cả.

Các đồng nghiệp đều cho rằng cô bị thất sủng rồi.

Những ngày gần đây tính tình tổng giám đốc đại nhân vô cùng xấu, tâm tình phiền muộn, tính khí nóng nảy, các nhân viên cấp cao chỉ cần sai một lỗi nhỏ thôi là cũng đã bị anh ta mắng xối mắng xả rồi.

Bộ trường bộ tài vụ có một bản báo cáo cần mang lên cho tổng giám đốc xem qua, nhưng anh ta lại sợ sẽ đụng vào họng súng, cho nên liền phái Mạc Thủy Thủy mang lên. Dù sao bọn họ cũng từng có một đoạn tình cảm mà!

Mạc Thủy Thủy cầm báo cáo để lên bàn Linda, "Cô Linda, phiền cô mang báo cáo vào cho tổng giám đốc xem qua."

Linda đã sớm không vừa mắt cô, cũng chẳng thèm ngẩng đầu, nói: "Tự mình mang vào đi, tôi bận nhiều việc lắm."

Mạc Thủy Thủy đành phải cắn răng chịu đựng mà mang vào.

"Chào tổng giám đốc, đây là báo cáo của bộ tài vụ chúng tôi, mời anh xem qua."

Quả nhiên tổng giám đốc không ngẩng đầu lên, chỉ ôn hòa nói một câu: "Ừ, để đó đi."

Mạc Thủy Thủy nhẹ nhàng thở ra, đang định rời khỏi văn phòng của tổng giám đốc thì bỗng nhiên Đô Bỉ cất giọng trách móc, "Ấy ấy!!! Này, người đẹp, cô với chủ nhân của tôi xảy ra chuyện gì vậy? Đừng đi mà, nói cho tôi nghe một chút, sao hai người trông cứ như người xa lạ thế? Người đẹp, người đẹp, đừng phớt lờ tôi mà!"

Bước chân Mạc Thủy Thủy chậm lại, cô không nhìn Đô Bỉ, cũng không nói gì. Tổng giám đốc ném một quyển sách qua, Đô Bỉ "Ai ôi!!! Ai ôi!!!" kêu đau, "Người đẹp cứu mạng, đầu của tôi bị chảy máu rồi, tốt xấu gì cũng qua đây giúp tôi băng bó một chút đi."

Cuối cùng Mạc Thủy Thủy cũng không đành lòng, nhìn sang tổng giám đốc đại nhân. Thấy anh ta không có phản ứng gì thì liền dè dặt đi đến bên cạnh Đô Bỉ giúp nó kiểm tra vết thương.

Nhưng trên đầu Đô Bỉ không hề bị thương! Đúng là tên lừa đảo!

Đô Bỉ tỏ vẻ vô tội nhếch mép lên với cô. Cô đứng lên, bỗng phía sau lưng có cảm giác u ám. Cô cô gắng xem nhẹ cảm giác này, nhanh chóng bước ra cửa. Đi chưa được mấy bước, một cánh tay giữ chặt tay cô lại.

"Tổng giám đốc, còn có chuyện gì sao?" Cô không dám ngẩng đầu nhìn anh, cúi đầu nhẹ giọng hỏi.

"Cô đã diễn đủ chưa?" Tổng giám đốc lên tiếng, giọng nói như đang kìm nén cơn tức giận.

Cô khó hiểu ngẩng đầu, nhìn anh ta, "Tổng giám đốc, anh có ý gì?"

"Có ý gì chẳng lẽ cô không rõ sao?" Tổng giám đốc cười nhạo một tiếng, lạnh lùng nói, "Nghe hiểu được tiếng nói của động vậy? Ha ha, sao tôi lại có thể ngu xuẩn mà đi tin vào lời nói dối chỉ lừa được trẻ con của cô cơ chứ?!"

"Anh không tin tôi?" Mạc Thủy Thủy như bị đánh một gậy, "Tại sao? Sao tôi phải lừa anh chứ?"

"Bởi vì cô muốn thu hút sự chú ý của tôi!" Tổng giám đốc trừng mắt nhìn cô, tựa như muốn xé cô ra thành từng mảnh nhỏ, "Mạc Thủy Thủy, một chiêu dùng đi dùng lại nhiều lần, không thấy quê hả? Tốt xấu gì cũng nên sáng tạo một chút đi chứ, bây giờ đang là thời đại tân tiến cơ mà!" Anh ta cười thành tiếng, nhưng lại lạnh đến mức khiến cho người ta phải cảm thấy rùng mình.

"Anh có ý gì?" Mạc Thủy Thủy chau mày.

Tổng giám đốc nhặt quyển sách vừa ném Đô Bỉ lên, vứt vào ngực cô. Là một quyển nhật kí màu hồng nhạt, trông khá quen mắt. Cô lật xem vài tờ, nghĩ ra rồi! Đây là nhật kí hồi cấp hai của cô. Nhật kí của cô sao lại ở trong tay tổng giám đốc thế này?

"Sao sổ nhật kí của tôi lại ở trong tay anh?"

"Vu Khiết – người bạn thân nhất của cô, nghe nói cô có để một chiếc chìa khóa dự phòng ở chỗ cô ta?" Tổng giám đốc bâng quơ nói.

#8

Là Vu Khiết đưa nhật kí cho tổng giám đốc sao?

Mạc Thủy Thủy cảm thấy choáng váng, có vô số câu hỏi vì sao đang xoay vòng trong đầu cô.

"Không nhớ trong nhật kí mình đã viết gì sao? Có muốn tôi đọc lên cho cô nghe không?"

Mạc Thủy Thủy nhớ rõ.

Hồi đó cô mới lên lớp sơ nhị (*), thầm mến học trưởng ở trường cấp ba. Học trưởng có một con chó rất lớn, không rõ là chủng loại chó gì nữa. Để có được sự chú ý của học trưởng, cô thường giả vờ nói chuyện với con chó của anh ấy. Phương pháp này rất có hiệu quả, học trưởng liền bị cô hấp dẫn. Về sau học trưởng đỗ đại học ở nơi khác, cô cũng bận rộn với bài vở, tình cảm của hai người ngày càng nhạt dần, cuối cùng cũng chia tay trong hòa bình.

(*)初二 (Sơ nhị) tương đương với lớp 8 của cấp 2 ở Việt Nam mình.

Đúng vậy, lúc đó cô đã giả vờ có thể nghe hiểu được tiếng động vật, nhưng bây giờ là sự thật. Vì sao lúc giả vờ thì có người tin, mà đến lúc thật thì lại bị người ta hoài nghi như vậy hả trời?

Cô nhìn qua tổng giám đốc, "Tôi không lừa anh, nếu như là lừa gạt thì sao tôi có thể biết được bí mật nhỏ kia của anh chứ?"

Tổng giám đốc lạnh lùng nói: "Ở đại học, cô từng học qua môn Tâm lý học và Hành vi học? Suy đoán được từ dấu vết còn lưu lại, chẳng có gì kỳ lạ cả. Sherlock Holmes không phải cũng như thế đấy sao?"

Mạc Thủy Thủy không biết phải giải thích như thế nào nữa, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Vì vậy, cô đã làm ra một hành động, giống hệt như lần đầu tiên gặp tổng giám đốc.

Cô giơ chân đá vào hạ bộ của tổng giám đốc.

"Mạc Thủy Thủy, cô..." Tổng giám đốc ôm lấy phía dưới, sắc mặt tái nhợt.

"Tổng giám đốc đại nhân không nhìn ra sao? Là tôi đây đang muốn thu hút sự chú ý của lão nhân gia ngài đó!" Cô nghênh ngang bỏ đi.

Mạc Thủy Thủy đã chuẩn bị tốt tinh thần sẽ bị đuổi việc, cô trốn việc cả buổi chiều, trốn về nhà xem hoạt hình. Vu Khiết gọi n cuộc điện thoại nhưng cô đều không nghe.

Người bạn thân nhất của cô, từ tiểu học cho đến đại học, thậm chí đến cả lúc đi làm cũng đều dính chặt lấy nhau như những người bạn thân. sẵn sàng vì giúp cô mà "không tiếc cả mạng sống". Ngẫm lại mới thấy thật châm chọc, tình bạn nhiều năm như vậy rốt cuộc là được coi là cái gì chứ, chỉ như một trò cười chắc?

Lúc chập tối có người ấn chuông cửa, cô chẳng muốn mở. Chuông cửa reo lên một hồi lâu, sau đó là tiếng dùng khóa mở cửa. Cô lạnh lùng nhìn về phía cửa ra vào.

Vu Khiết mở cửa, vừa trông thấy cô liền sợ hãi kêu lên!

"Thủy Thủy, sao cậu không đi làm? Gọi điện thoại cũng không nghe, bộ trưởng tức giận lắm đấy!" Cô ta thân mật kéo tay cô nói.

Mạc Thủy Thủy đứng lên, né tránh sự đụng chạm của cô ta. Vu Khiết hơi sửng sốt, nhưng sau khi nhìn thấy cuốn nhật kí màu hồng nhạt đặt trên bàn ở chỗ cô đang đứng, sắc mặt cô ta lập tức thay đổi, thoắt xanh thoắt đỏ.

"Vì sao?" Mạc Thủy Thủy hỏi.

Vu Khiết ngẩng đầu, cô ta đã khôi phục lại bình tĩnh.

"Bởi vì tôi đố kị với cô, Mạc Thủy Thủy, vận khí của cô quá tốt, trước kia là học trưởng, bây giờ là tổng giám đốc. Rốt cuộc tại sao họ lạ thích cô cơ chứ? Tôi xinh đẹp hơn cô, trong học tập hay trong công việc, tôi đều có cố gắng hơn cô, tại sao vẫn không được người nào nhìn đến? Chỉ bởi vì cái trò đùa giỡn của cô sao? Nghe hiểu được tiếng động vật? Ha ha ha ha... " Cô ta cười ha hả, mặt mày dữ tợn, "Lời nói dối ngu ngốc như vậy cũng chỉ có kẻ đầu óc ngớ ngẩn như cô mới nghĩ ra được mà thôi!"

"Ba" một tiếng, Vu Khiết ăn trọn một cái tát.

Mạc Thủy Thủy chỉ vào cửa ra vào, "Cô cút đi cho tôi!"

Vu Khiết bỏ chìa khóa lại, rời đi, tình bạn này cũng được vẽ lên một dấu chấm tròn kết thúc.

Vài ngày sau, Vu Khiết từ chức. Mạc Thủy Thủy cũng không bị đuổi việc, cô đá đệ đệ tôn quý của tổng giám đốc, thế nhưng tổng giám đốc lại không hề có hành động trả thù, thật kỳ quái! Cô đi dò hỏi một chút, hóa ra là tổng giám đốc đã tới Nhật để bàn chuyện làm ăn, chắc là do bận quá nên vẫn chưa có thời gian xử lý con tôm nhỏ như cô đây mà.

#9

Nghe nói tổng giám đốc sắp trở về, Mạc Thủy Thủy vô cùng chột dạ. Với tính cách của tổng giám đốc đại nhân, rất có thể sẽ không khai trừ cô mà sẽ giữ cô ở lại trong công ty để chậm rãi tra tấn, chà đạp. Cô cảm thấy vẫn nên thức thời một chút, chủ động từ chức sẽ tốt hơn.

Đang gõ đơn từ chức, bỗng nhiên điện thoại vang lên, cầm lên nhìn, là tổng giám đốc đại nhân gọi. Cô lại càng hoảng sợ, suýt chút nữa đánh rơi điện thoại xuống đất. Run rẩy ấn nút nghe, cũng không biết phải nói cái gì.

"Người đẹp, người đẹp, là tôi đây."

"Đô Bỉ?" Mạc Thủy Thủy trợn mắt há mồm, "Trời ạ, ngươi là yêu tinh chó đấy à? Ngay cả điện thoại cũng biết dùng!"

"Đợi lát nữa hẵng cảm khái, giờ nói cho cô một chuyện quan trọng, chủ nhân bị bắt cóc rồi!"

"Cái gì?" Mạc Thủy Thủy kinh ngạc đứng lên.

"Cho nên bây giờ cô mau đến Tokyo đi, chó tôi chỉ có một thân một mình ở chỗ này, mà cảnh sát bên này chả có ai hiểu được tôi nói cái gì cả."

"Được rồi, tôi đến ngay đây." Mạc Thủy Thủy nói.

"Mang một ít thức ăn cho chó tới nữa nhé, tôi sắp chết đói rồi."

Sinh mệnh quan trọng, Mạc Thủy Thủy thậm chí còn chẳng đi xin nghỉ phép, lập tức mua vé máy bay bay đến Nhật Bản. Đô Bỉ đang ngồi chồm hỗm trước cửa cục cảnh sát Tokyo. Vừa nhìn thấy Mạc Thủy Thủy, nó liền bổ nhào vào trong ngực cô khóc rống lên, chảy nước mắt xuống.

Mạc Thủy Thủy mang nó vào báo án, giả vờ nói mình là bạn gái của Thẩm Kiều. Dưới sự dẫn dắt của Đô Bỉ, rất nhanh cảnh sát đã tìm ra được địa điểm nơi bọn cướp ẩn thân, thành công cứu được Thẩm Kiều ra. Kẻ bắt cóc Thẩm Kiều chính là người của tập đoàn Yamamoto Nhật Bản, do Thẩm Kiều quyết định rút vốn cho nên bọn họ thẹn quá hóa giận. May mắn là Mạc Thủy Thủy báo cảnh sát sớm, nếu muộn thêm một chút nữa, có khi Thẩm Kiều đã bị giết rồi.

Lúc về, trên máy bay tư nhân của Thẩm Kiều.

Đô Bỉ ghé đầu chó vào trong chậu ăn quên trời quên đất, Mạc Thủy Thủy lấy một quyển tạp chí che lên mặt, bắt đầu chợp mắt. Đột nhiên, tạp chí bị lấy ra, cô nghe thấy giọng nói không tự nhiên của tổng giám đốc đại nhân: "Chuyện đó... Cảm ơn cô nhé!"

Cô không lên tiếng, một lúc sau, tổng giám đốc đại nhân lại hỏi: "Nhưng mà sao cô biết là tôi bị bắt cóc?"

"Đô Bỉ gọi điện thoại nói cho tôi biết."

Tổng giám đốc lộ ra bộ dáng giật mình, cô hừ một tiếng, nói: "Anh cũng có thể lí giải rằng tôi cấu kết với bọn cướp, hoặc là tâm lí học và hành vi học của tôi vô cùng lợi hại, ở cách xa như vậy mà cũng có thể sát ngôn quan sắc (*), suy đoán anh bị bắt cóc.

(*)察言观色 (sát ngôn quan sắc): đoán ý qua lời nói và sắc mặt

Đô Bỉ cười ha ha ha như điên, Mạc Thủy Thủy lấy tạp chí đập vào đầu nó.

Tổng giám đốc đại nhân trầm mặc, một lúc sau lại dùng giọng nói càng không được tự nhiên: "Thật xin lỗi."

Lúc này lại đến phiên Mạc Thủy Thủy không được tự nhiên, không ngờ tổng giám đốc lại nói lời xin lỗi với cô? Cô nên nói gì mới được đây? "Không có gì đâu" chắc? Nếu như lời xin lỗi hữu dụng như vậy thì còn cần đến cảnh sát làm gì?

Trong lúc cô còn đang đấu tranh, tổng giám đốc đại nhân lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung nhỏ để vào trong tay cô, nói: "Mua khuyên tai ở Nhật Bản, định bao giờ về nước sẽ tặng cho cô."

Cô mở to hai mắt nhìn, nếu không có vụ bắt cóc kia, chẳng phải trong mắt tổng giám đốc cô vẫn chính là một tên lừa gạt đấy sao? Tổng giám đốc muốn tặng khuyên tai cho một tên lừa gạt?

"Tôi đeo lên cho cô." Tổng giám đốc đại nhân lấy từ trong hộp ra một chiếc khuyên tai, không hiểu nguyên nhân là gì, đeo mấy lần đều không được. Lúc này Đô Bỉ đột nhiên như bay nhảy ra, khẽ đụng vào ót tổng giám đốc, bờ môi của tổng giám đốc lập tức dán lên mặt Mạc Thủy Thủy.

Ngay lập tức mặt Mạc Thủy Thủy đỏ bừng, tổng giám đốc không vội rời đi, bờ môi di chuyển đến bên tai cô, nói: "Từ nay về sau ngày nào cũng đeo trang sức anh mua, biết không?"

Vĩ thanh

Trong hôn lễ của Mạc Thủy Thủy và tổng giám đốc đại nhân.

Học trưởng cũng tới, Mạc Thủy Thủy nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người.

"Anh là mối tình đầu của Thủy Thủy nhà chúng tôi đấy à? Aiz, không phải tôi muốn nói anh đâu, nhưng lời nói dối sứt sẹo đấy mà anh cũng tin được à? Nói thật đi, rốt cuộc chỉ số thông minh của anh là bao nhiêu vậy?"

"Biết là cô ấy gạt tôi mà," Học trưởng cười nhạt một tiếng, "Chẳng qua là do đã chú ý đến cô ấy từ lâu rồi, cho nên mới tương kế tựu kế thôi."

Tổng giám đốc đại nhân trầm mặc thật lâu, gầm lên: "Sao anh lại có thể nói ra những lời như vậy trước mặt chồng của người ta hả?"

(*) Ảnh theo thứ tự từ trên xuống dưới: Đính tai (耳钉), Khuyên tai (耳环), Khuyên tai búp bê (耳钻 = Doll Earrings), khuyên tai dạng xích (耳链).

#Beta: Với một đứa mù tịt về thời trang, ngay cả khuyên tai cũng không đeo như mình thì những kết quả tra cứu về các kiểu dáng khuyên tai ở trong phần chú thích quả thật là một sự nỗ lực cực kỳ phi thường TT.TT Mị cầu được ghi nhận công lao huhu bởi vì tra cứu khó lòi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top