Chương 4
Tiếng nhạc cổ điển du dương bay lượn trong căn phòng tối, rót vào tai người nghe những âm điệu ngọt ngào. Người ở trong đang thưởng thức trăng đẹp nhạc hay thì bỗng nhiên bị làm phiền.
"Giám đốc, gần đây có tin tức mới về Kim Minh Thù." Cô ả vừa xông vào kính cẩn nói
"Có chuyện thú vị sao?" Người nọ đảo tay quanh cốc rượu, hàng lông mày khẽ nhướng. Trong bóng tối, khuôn mặt của người nọ bị che khuất đi.
"Chuyện này chưa từng xảy ra ạ. Minh Thù hắn gần đây hay qua lại với một tên nhóc khoảng mười mấy tuổi. Hắn tìm việc cho cậu ta, cho chỗ ở còn cố ý tạo cơ hội để được gần cậu ta."
Vừa dứt lời, người được kêu là giám đốc phì cười. Cười đến lộ rõ lúm đồng tiền.
"Đã thủ thân hai mươi mấy năm, không ngờ hắn lại có hứng thú với con trai. Việc này nên điều tra thêm, tránh nhầm lẫn."
"Vâng thưa Giám đốc."
Nụ cười hằn lại trên môi người nọ, hoà cùng tiếng nhạc làm rợn gáy cả một bầu trời đêm.
.
.
.
Thành Liệt chán nản chống cằm bĩu môi, thật muốn đấm cho tên trước mặt mấy cái. Phiền này kéo phiền nọ tới, ngày nào cũng kéo tới gặp cậu, nói chuyện sến đến nôn mửa khiến cậu ngán ngẩm không thôi.
"Chiều nay tôi đón cậu đi xem hoa anh đào nở. 4h chiều gặp cậu ở sảnh." Minh Thù vỗ vỗ nhẹ đầu cậu, ánh mắt nuông chiều không tả được.
"Kim tổng, tôi nhắc anh nhớ, tôi đây còn phải đi làm nuôi thân, không rãnh đi với anh." Cậu liếc hắn
"Đừng lo Vương nhi, tôi đã xin nghỉ giùm cậu rồi."
"Tên tôi là Thành Liệt. Vả lại...anh thì hay rồi, khỏi phải nài lưng ra nuôi bản thân nên không biết tiền tôi làm ra có bao nhiêu khó khăn!" Hắn không muốn làm vì là chủ khu nghỉ dưỡng này nhưng mà cậu còn phải kiếm miếng ăn nha! Ừ thì hắn là ông chủ, nhưng muốn quậy cậu? Không dễ đâu!
"Tiền của cậu dù không làm cũng có, chỉ cần cậu muốn, tiền ở chỗ tôi sẽ chuyển hết cho cậu."
Minh Thù nửa đùa nửa thật nói. Thành Liệt khinh bỉ nhìn hắn, hận không thể nã mấy phát đạn vào đầu hắn xem não hắn làm bằng gì mà thông mãi cũng không được.
"Anh dạy tôi một bài học rất thú vị đó Kim Minh Thù. Là sau này nếu gặp anh, thì sẽ cắm đầu cắm cổ chạy đến lả người, nhất định không cùng anh thở chung một bầu không khí!" Cái ly trong tay cậu bay thẳng vào người kia, nhưng tiếc là hắn nhanh tay hơn, chụp được cái ly miểng.
Hắn chỉ cười nhếch mép, lại xoa đầu cậu rồi mới bỏ đi, trả lại không gian im tĩnh của quán bar vào buổi sáng.
Thành Liệt sáng nay phải sắp xếp ly và rượu lên kệ nên thức từ rất sớm. Rốt cuộc bị người khác quấy nhiễu đến nửa số chai rượu còn chưa xếp lên kệ được! Cậu vừa quay vào trong thì có tiếng kéo ghế, những tưởng Minh Thù trở lại nên tâm tình cậu bỗng nhiên xấu đi.
"Anh không có việc gì làm sao Kim Minh Thù?!" Cậu quay qua mặt đen như đít nồi
Người đối diện mặt bộ vét đen, tóc vuốt cao sang trọng, nhếch mép nhìn cậu. Người nọ cao hơn cậu một tí, thoạt nhìn rất vừa mắt nhưng không hiểu sao lưng cậu lành lạnh. Tự dưng Minh Thù xuất hiện ngay sau người đàn ông kia, mặt không vui
Thành Liệt không biết quan hệ của họ như thế nào nhưng dựa theo mặt mũi thì có lẽ hai người họ có chung một dòng máu. Nhưng mùi súng khét lẹt đang vây lấy bọn họ, đủ biết rằng quan hệ của họ không được tốt cho lắm. Người nọ vỗ vai hắn, liếc nhìn cậu một cái rồi mới bỏ đi.
Mặt cậu bây giờ cứ như icon O___O Người thoáng tới thoáng đi, may là có vài phút thôi mà mùi khói phát ra từ hai ổ điện cháy phừng phực kia đã làm cậu muốn ngộp thở rồi. Công nhận dính líu vào tên kia là chả có gì tốt đẹp cả.
"Mấy ngày nay cậu không được đi la cà khắp nơi, ở yên ở khu nghỉ dưỡng đi." Mặt hắn nghiêm túc chưa từng thấy.
Tất nhiên, cá tính Thành Liệt nào chịu, thiếu điều gào vô mặt hắn nữa thôi "Kim tổng, con người anh thật bá đạo, muốn hô mưa gọi gió thì không ai dám cản, nói gì người ta răm rắp nghe theo đó. Nhưng làm sao đây, anh không có tư cách ra lệnh cho tôi."
"Tôi nói em ở yên đây!!!!" Minh Thù gầm lên, mắt như thú dữ đang lồng lộn làm ai ai ở đó cũng khiếp sợ, cậu cũng bị doạ không ít. Con người kia, thì ra bộ mặt này mới là hắn.
"Bớt quản tôi đi!" Vừa dứt lời thì cậu bị hắn túm lấy tay lôi đi. Hắn nắm chặt cứ như muốn bóp nát tay cậu vậy. "Còn muốn giữ cái tay thì buông tôi ra."
"Tôi không ngại mất một cánh tay." Hắn dường như đang rất tức giận, giọng nói ôn hoà cũng đã thay đổi. Hắn kéo cậu một mạch thẳng tới tầng cao nhất, tầng này là của Chủ tịch khu nghỉ dưỡng, hắn.
Trên tầng này một căn nhà thu nhỏ, có phòng làm việc, phòng tắm, phòng khách, phòng ngủ, bếp và phòng ăn đầy đủ, nội thất khang trang, tân tiến. Hắn bước đến trước một cửa đưa mắt vào cho máy quét nhận định rồi lôi cậu vào. Mẹ nó, đây là phòng ngủ mà!!
"Cậu xem, tôi sẽ làm cậu nằm liệt giường, như thế cậu sẽ phải ở yên đây." Hắn đẩy cậu xuống giường, cúi người xuống định hôn cậu bỗng trên ngực bị một thứ gì đó chặn lại. Minh Thù không giấu nổi sự ngạc nhiên của mình, súng của hắn đang yên ổn bên hông, từ lúc nào đã vào tay cậu rồi? Hắn thật không ngờ người như hắn cũng có ngày bị chĩa súng vào ngực thế này. Hắn tự động lách mình ra khỏi cậu, tay giơ lên đầu hàng.
"Anh vắt súng lỏng lẻo thật, không sợ mất mạng à." Thành Liệt cười mỉm, tay cầm súng rất điêu luyện. Ngày ba cậu còn sống rất hay dẫn cậu đi tập bắn súng trong nhà, lúc cậu mười tuổi đã bắn thành thạo cây Px4 Storm nhưng vì ba cậu mất lúc bị bắn nên từ đó Thành Liệt không muốn cầm một cây súng nào nữa. Hôm nay bị hắn ép nên cậu nhanh tay chộp lấy cây súng của hắn để tự vệ.
"Nguy hiểm lắm Vương nhi." Hắn nhíu mày
"Glock-17. Không tồi, súng này bắn rất êm tay, trọng lượng lại nhẹ, không nặng tay." Thành Liệt thích thú nhìn vẻ mặt của hắn
"Vương nhi, bỏ nó xuống rồi chúng ta hảo hảo nói chuyện có được không?" Hắn sợ cậu bị thương, gấp đến độ tự trọng cũng vứt bỏ từ lâu
Ngay lúc đó cửa phòng bị đạp mở, hàng loạt cây súng chĩa vào cậu từ cánh cửa mở kia.
"Tất cả bỏ súng xuống!" Hắn quát đám đàn em
"Đấu lại một đám người bọn anh chắc có lẽ người nhà tôi nên đi nhặt xác là vừa." Thành Liệt cười cười trượt khẩu súng về phía hắn
Minh Thù thở phào, đúng là hắn không thể xem nhẹ người trước mắt được.
"Em có bị đau ở đâu không?" Minh Thù nhanh chóng chạy tới xoay người cậu qua lại xem xét, nếu cậu không nhanh tay chộp hắn lại thì có lễ bây giờ cậu đã không còn mảnh vải che thân để hắn xem vết thương rồi.
Nhìn hắn lo lắng ra mặt cậu phì cười.
"Tôi không bán thân, anh hiểu giùm, muốn MB* thì vào Gay Bar, nhé!" Thành Liệt nghiêm túc nhìn hắn khiến cho hắn phải đầu hàng vô điều kiện. Không hiểu vì sao và từ lúc nào Minh Thù đã buông lơi mọi sự cảnh giác của bản thân với con người trước mắt này. Cậu ương ngạnh từ chối hắn, không tiếc lời sỉ vả hắn, lại đưa hắn từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên nọ. Hắn cảm thấy mình nên tìm hiểu nhiều hơn về cậu, hàn huyên với cậu nhiều hơn một tí để có thể gần cậu nhiều hơn.
"Là tôi sai, thật xin lỗi."
"Lỗi thì xin rồi, anh có thể kêu đám người cơ bắp cuồn cuộn kia đi ra được không? Tôi cảm thấy như mình sắp bị xé xác tới nơi vậy" Cậu đáng thương thỉnh cầu. Thiệt không đùa được, cả tá người cơ bắp tay to bằng đầu cậu tất cả đều trợn mắt nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, kia, cậu thấy cổ họng mình khô rát kinh khủng. Thật đáng sợ.
.
.
.
Chiều đến đúng hẹn hắn lôi cậu đi xem hoa anh đào, một vườn hoa mỹ lệ chỉ thuộc về hắn. Thành Liệt tấm tắc khen hoa trong khi hắn vui như hội vì tạo được khoảnh khắc vui vẻ với cậu, có thể nói đây là lần đầu tiên hai người có thể đi bộ cùng nhau mà không có tiếng chữi rủa của Thành Liệt. Đi rã rời chân rồi, cậu ngột bệt xuống giữa vườn, tay quạt quạt cho bớt mệt. Hắn thấy thế nhanh chân đến kế bên cậu cởi áo vest đang bận ra để quạt cho cậu.
"Anh chưa bao giờ có bạn gái phải không?" Cậu thắc mắc
"Chưa"
"Vô lí, anh như vầy mà không có ai nhào vô à? Tôi mà là nữ nhân chắc tôi cũng sống chết lao đầu vào quá" Thành Liệt đùa, cười hắc hắc
"Tôi không quan trọng giới tính. Em lao vào tôi đi." Minh Thù thành thật trả lời
"Tâm thần... À mà chúng ta là gì của nhau nhỉ?" Thành Liệt giương mắt nhìn hắn
"Tôi là người theo đuổi em."
"Vậy anh ráng nhẫn nhịn đó, tôi không dễ đổ đâu." Cậu cười. Hắn đắm chìm trong nụ cười đó. Không lẽ hắn thật sự thích cậu rồi sao? Lúc đầu chỉ là đùa một chút vì thấy cậu thú vị nhưng sao càng lúc lại càng không trở ra được? Nhưng mà...cậu không thích hắn...
"Tôi đã nói là có thể chờ em."
Có thể chờ em. Chỉ cần em nhớ có một Kim Minh Thù luôn chờ em.
Hai cái bóng ngồi sát vào nhau, trò chuyện rất lâu sau đó.
Trong khi đó ở một toà nhà cao tầng, một người đàn ông khá sang trọng đang vạch ra một tội ác kinh khủng, à, đối với người nọ việc như thế này không gọi là tội ác mà chỉ là một thú vui nho nhỏ thôi.
"Nhất định phải giết không tha. Mượn tay kẻ khác giết chết nó, muốn dồn Minh Thù vào chỗ chết, chỉ có thể là giết thằng oắt con đó. Không cần nhanh, để nó chết từ từ, cảm nhận được sự sống còn không bằng cái chết. Để cho nó quằn quại trong cơn đau, và rồi khi Minh Thù thấy nó chết thì sẽ hoá điên. Sau đó...sau đó ta sẽ thật vui vẻ!" Tiếng nói vang dội vào bốn bức tường lạnh lẽo. Người nọ rất vui vẻ nhếch mép, tay phì phèo điếu thuốc mắc tiền.
"Chúng ta nên mượn tay ai đây Giám Đốc?"
"À, nên ném đá giấu tay chứ, như vậy thú vị hơn nhiều. Chúng ta bắt nó, giết nó rồi đổ cho một trong những bọn thân cận với Kim Minh Thù thì lúc đó chẳng phải sẽ có kịch hay để xem sao?" Người nọ cười giòn, rất đắc ý với suy nghĩ thông minh của mình.
"Như vậy không phải rất tàn nhẫn sao?" Nữ nhân nhẹ giọng hỏi
"TÀN NHẪN? Cô làm việc cho ta bấy lâu rồi mà còn ngây thơ như vậy? Con đường này, hoặc là chúng ta đạp lên xác chúng mà bước đi, hoặc là chúng sẽ giẫm lên tro cốt của chúng ta mà thành công. Đã hiểu chưa?"
"Vâng thưa Giám Đốc. Tôi sẽ cho người theo dõi và ra tay khi có thời cơ tốt."
"Khoan, chuyện tìm người cô điều tra tới đâu rồi?"
"Vẫn đang tìm kiếm ạ, hình như đã có đầu mối quan trọng."
"Được, chuyện tập đoàn GIT bị ta hại tán gia bại sản, bọn họ nhất định có lưu bằng chứng việc ta giao dịch nội bộ cho nên cứ xử lý bọn họ đi. Trai gái già trẻ gì cũng tiễn đi hết đi, rồi đem bằng chứng về huỷ cho ta." Người nọ nhấp thêm một hơi từ điếu thuốc rồi phả ra một làn hơi trắng toát.
"Nhưng...con gái nhà đó mới sinh đôi...Giám Đốc, trẻ con không có tội."
"Ha...haha! Cô thật là...Đúng, trẻ con không có tội, nhưng trách là trách ông bà cha mẹ nó đã chọc giận ta. Dù sao cũng có kiếp luân hồi, chúng nó sẽ được đầu thai lại thôi. Lời ta đã nói không bao giờ đổi, già trẻ gái trai gì của tập đoàn GIT...giết hết không tha."
Người nọ cười đến vang dội cả phòng, có lẽ tâm trạng đang rất vui vẻ.
.
.
.
Hôm qua đi chơi với Minh Thù về rất khuya, lúc hắn chở cậu về thì cậu cũng đã ngủ quên từ lúc nào, hắn thấy cậu mệt nên lại cho cậu nghỉ ca dọn dẹp buổi sáng. Phải đến gần trưa cậu mới tỉnh giấc, nhận thấy thân thể uể oải thiếu sức sống, lưng hơi đau. Thành Liệt nhăn mặt ngồi dậy.
"Cái quái gì...? Sao mọi chỗ đều đau thế này?" Cậu nhanh chóng nhận ra đây cũng không phải căn phòng nhỏ xinh ấm cúng của cậu, đây là căn phòng rộng mênh mông của Kim Minh Thù cơ mà! Chuyện gì đã xảy ra? Mông cũng đau...Chả có lẽ???????
"Vương nhi tỉnh rồi à? Đói bụng không?" Hắn từ trong nhà tắm bước ra, vừa tắm xong -.-
"Anh...Sao người tôi mọi chỗ đều đau thế này? Còn có...còn có....mông tôi cũng đau nữa! Anh đã làm gì hả tên hỗn đản kia?!" Cậu xụ đen mặt tra hỏi
"Em đang suy nghĩ cái gì vậy. Tối qua tôi đưa em về, quá lắm chỉ có ôm em ngủ mà thôi."
"Vậy sao thân thể tôi đau nhức?"
"Tối qua nửa đêm em bật dậy loạng choạng sao mà té gần chục lần, tôi mãi mới biết em mộng du. Lần nào mông của em cũng bị tiếp đất rất oanh liệt a." Hắn cười trêu chọc
Vì ngại nên mặt cậu ưng ửng đỏ, xuống giường đi thẳng vào nhà tắm. Vào đến trong rồi mới phát hiện, mình không có bàn chải... Sáng nay Thành Liệt xui tận mạng...
Khi cậu trở ra cũng là chuyện của 1 tiếng sau, thấy hắn vẫn kiên nhẫn ngồi chờ trên giường.
"Anh sao còn chờ ở đây? Không phải rất bận sao?"
"Thứ làm tôi bận nhất là em, ngoài em ra, mọi thứ có thể giải quyết sau."
"Buồn nôn." Cậu làm bộ mặt gần ói khiến hắn mỉm cười.
Minh Thù đến trước của nhà tắm kéo cậu đi, vừa đi hắn vừa kể chuyện cười mà thật ra chỉ buồn cười đối với hắn. Hắn không hay biết rằng nguy hiểm đang đến rất gần, càng không mường tượng được người hắn hết mực yêu thương thật ra không như hắn nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top