Chương 3


Thư kí hắng giọng vài cái, Kia... Chủ tịch có người thương sao?
Hắn đáp, Đang tia
Thư kí thở dài, Tại sao Chủ tịch thích người ta?
Hắn đăm chiêu, Không hẳn là thích... Chỉ là, người đó khác với mọi người?
Thư kí đấu tranh tư tưởng, Chủ tịch a, ngài đang nói người kia khác người sao? Ô, như vậy hai người đúng là nồi nào úp vung nấy, bộ đôi quái gở của năm ra đời sao?
Một lần nữa, những suy nghĩ kia là riêng tư thôi, thư kí còn trẻ chưa muốn chết!
Hắn nghiêm túc xoay người mặt đối mặt với thư kí, Ngươi bảo theo đuổi cần cái gì?
Kiên nhẫn, Thư kí cảm thông với người bị Chủ tịch tia trúng.
Ta muốn đánh nhanh thắng lẹ!
Vậy Chủ tịch sẽ rơi đài thôi, Thư kí lại lén khinh bỉ
Hắn đen mặt, Thấy cậu học sâu hiểu rộng như vậy, không bằng mỗi ngày đều dậy sớm soạn tin tức trong nước ngoài nước khoảng 10 trang cho ta. Uy, như vậy đi. Như vậy cậu sẽ học hỏi được nhiều hơn.
Chủ tịch em sai rồi! Thư kí muốn phát khóc, chọc ai không chọc đúng trúng thùng thuốc nổ! Phen này khó thoát!
Minh Thù mặc kệ Thư kí đang gào thét trong lòng đòi về với mẹ, cầm áo khoát đi ra khỏi phòng.
.
.
.
"Ăn từ từ nghẹn đấy." Thành Liệt chộp tay tiểu Nghệ, trừng mắt cảnh cáo
"Anh thư giãn một chút, cũng không phải ăn hết đồ nhà anh!" Cô nhu nhu đôi mày nhíu chặt của cậu, phì cười. Ai, nhớ cái ngữ điệu nói chuyện này đến chết mất!
"Thật là trùng hợp! Gặp được cậu ở đây, không cần khách sáo. Thôi được, tôi sẽ ăn chung với hai người a." Minh Thù đứng nhìn vô quán cũng được khá lâu, nhịn không nói một cước đạp cửa nhào vô, tự biên tự diễn tự mời mình ngồi ăn chung với hai anh em.
"..." Tiểu Nghệ hoá đá, đây chẳng lẽ là mặt dày công trong truyền thuyết a?
"..." Thành Liệt đơ, 1s sau thấy muốn giết người
"..." Vì hai người kia "..." nên hắn cũng nên "..."
"Ai da, vị tiên sinh này ăn cái gì mau gọi, chúng tôi thật bận rộn nha!" Phục vụ tức tối oán giận, đám người này dở hơi hả?!
"Kim tổng."
"Không cần, ta chưa đói" Minh Thù phất tay đuổi phục vụ đi
"Đây là...?" mắt chữ A mồm chữ O nãy giờ cô cũng mệt rồi
"Người đang theo đuổi Lý Thành Liệt" Theo hắn thì nên cắt đứt đường của đối thủ càng nhanh càng tốt, để đối thủ đừng mơ tưởng tới cậu
"Kim Minh Thù" Cậu nghiến răng nghiến lợi kêu tên hắn
"Nga, hèn chi em thấy chú ấy dùng ánh mắt 'nồng nàn' đứng tỉa anh gần cháy hết cả lưng."
"Lý Hồng Nghệ!" Cậu xoa trán, nuốt những chữ 19+ vào trong để không làm hỏng em gái mình
"Chào chú, cháu là Lý Hồng Nghệ, em gái của Lý Thành Liệt. Hiện tại cháu chưa biết gia cảnh cũng như con người chú cho nên không thể giao anh trai vàng ngọc ra được. Nhưng mà cũng đừng nản chí, chịu khó thể hiện cho cháu vừa lòng cháu sẽ rất nhanh giao anh ấy cho chú!" Tiểu Nghệ mừng đến rơi lệ, cuối cùng cũng tìm được lão công cho anh trai rồi! <Băng: Khúc này Nghệ em nó giống má vợ ghê 😏😏>
"Ta không cần sự cho phép của ngươi, người là của ta thì bằng cách gì ta cũng rước về được." Minh Thù khẳng định chắc chắn làm tiểu Nghệ thầm nghĩ, Anh trai à, anh chuẩn bị cúc nhỏ đi a!
"Kim tiên sinh chắc bận rộn lắm, tại sao có thời gian rãnh rỗi đi phá đám chúng tôi vậy?" Thành Liệt thật muốn nghiền nát mặt người nọ.
"Theo đuổi thì cần kiên nhẫn, cậu xem, tôi bỏ hết công việc đi bảo vệ lão bà đây. Còn lão công nào như tôi không?" Điều tệ hơn là hắn nói hai câu trên với một khuôn mặt tỉnh bơ, không ngại miệng cơ chứ!
Em gái tiểu Nghệ thoả mãn nhìn hai người bọn họ cãi nhau, định bụng về khoe cho đám bạn là đã tìm được mỹ công cho anh trai rồi!
Ăn uống xong xuôi cậu liền đuổi tiểu Nghệ về trường học, dặn dò cả buổi là không được trốn học đi gặp cậu nữa, đến khi con bé mặt như bánh bao chiều vì bị chỉnh mới thả ra. Tiễn tiểu Nghệ đi rồi cậu mới chợt nhớ là còn cái người tên Kim Minh Thù.
"Cũng trễ rồi, về thôi, cậu có ca đêm mà?" Minh Thù nhìn cậu với ánh mắt ấm áp lạ thường, không có nhiều người được thấy ánh mắt đó.
"Buồn nôn." Thành Liệt bỏ đi trước
Minh Thù buồn cười nhìn nhìn cậu, nhè nhẹ tiến tới chộp tay kéo cậu đi. Thành Liệt bất ngờ không kịp phản ứng, thiếu tí nữa là nhào vào lòng người kia rồi. Khỏi phải nói cậu ghét người khác đụng vào mình như thế nào, lông cậu dựng đứng như con nhím xù lông khi bị chọc tức.
"Bỏ ra!" Thành Liệt với tay vào hông định rút thứ phòng thân ra. Đừng hỏi cậu tại sao lại mang vũ khí bên người, cậu quen rồi, từ nhỏ đã mang đề phòng người khác khi dễ mình. Ai ai, có gì đâu mà ghê gớm, chỉ có hai con dao nhỏ thôi mà...
"Ai da, tôi không có làm gì cậu đâu! Trời đã tối, tôi không muốn đi bộ!"
"Chủ tịch" Thư kí bước xuống cung kính chào, kịp giải vây, còn liếc nhìn trộm người kia của chủ tịch. Thư kí trẻ tá hoả, là nam a! Chủ tịch muốn cựu chủ tịch với phu nhân tức chết sao?
Hắn kéo cậu cẩn thận nhét vào ghế phụ rồi giựt chìa khoá từ tay thư kí, xoay người vào xe. Thư kí có linh cảm rất không tốt, Không phải sẽ bỏ lại mình ở đây chứ? Chỗ này không có xe công cộng ra vào nhiều nha, oa oa ta không cuốc bộ đâuuuu!!
Minh Thù bóp kèn đuổi thư kí đang đứng tồng ngồng chắn đường, quay qua định thắt dây an toàn cho cậu, ai ngờ bị cậu cho ăn đấm. Bụng bị một cái, mặt cũng bị dính một cái. Mặt hắn méo mó đến thảm, Ông trời nhỏ a, cậu đừng ra tay đánh người chứ!
"Anh thu cái bản mặt khỉ lại đi!" Thành Liệt khinh khỉnh
"Tôi là đang muốn giúp cậu cài dây an toàn a!"
Cậu bị hắn dùng giọng oán trách với bản mặt tội nghiệp làm cho áy náy
"Tôi còn tưởng...Này, khi giúp người thì đừng có trưng bản mặt háo sắc ra, khéo người khác hiểu lầm."
"Vương nhi cậu đừng lo, sẽ không có ai được chiêm nghưỡng vẻ mặt này ngoài cậu đâu." Hắn cười lớn
"Anh gọi cái gì cơ?"
"Vương nhi a! Tên cậu là Thành Liệt nhưng nếu kêu tiểu Liệt nghe không thuận tai, tiểu Thành cũng vậy. Liệt Liệt còn khó nghe hơn, Liệt nhi thì chắc cậu cũng không vừa ý. Vương trong vua!Chỉ có tôi được gọi tên đó, chứng tỏ tôi đặc biệt hơn người khác!"
"Anh.đừng.chăm.chăm.chú.chú.vào.môi.người.khác.khi.nói.chuyện!"
"Vậy cậu đừng bĩu môi lúc nói với tôi!"
"Kim tiên sinh, da mặt anh cũng quá là dày đi chứ." Thành Liệt liếc mắt qua, đổi lại ánh mắt ngả ngớn của Minh Thù, thật muốn rút dao một phát đâm chết người.
------------------
Xưng hô hơi loạn tí, đầu tiên Liệt nhi xưng tôi kêu anh với Minh Thù; Minh Thù với mọi người thì xưng ta kêu ngươi, nhưng đối với Liệt nhi thì xưng tôi kêu cậu để mọi người biết Liệt nhi rất quan trọng
=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top