Chương 2
Minh Thù đang ngồi tự đánh giá mình trong gương (Băng: Nó tự sướng đó~) thì đám vệ sĩ nhốn nháo cả lên, mời hắn đi xem tù nhân đã lật lọng cuộc mua bán của hắn.
.
.
.
"Thế cậu làm cái gì ở khu vực đó?"
"Anh có não thì phải dùng, đừng để nó thối rữa trong sọ. Nhà tôi ở khu đó."
Lời nói của cậu khiến đám vệ sĩ muốn đi đến một phát đem người bắn nát sọ luôn khỏi nhiều lời, nhưng lại bị hắn phất tay không gho phép. Đây là người thứ hai dùng giọng điệu đấy nói với hắn, thú vị a...vì người đầu tiên đi về nơi xa rồi. (Băng: Thấy mẹ gặp lộn người rồi Liệt ơi :<)
"Tại sao lại thụp người xuống? Có phải đã nghe hay thấy gì?" Hắn chưa tin được bao nhiêu năm nay như vậy mà lại bắt sai người a!
"Anh ngu thật hay là ngu có luyện tập vậy? Chẳng lẽ đứng ưỡn ngực cho kẻ khác bắn chết à?"
"Vậy rốt cuộc cậu không biết gì?"
Thành Liệt trừng mắt nhìn hắn thay cho câu trả lời.
"Okay okay. Cậu muốn gì cứ nói, đáp ứng được tôi sẽ đáp ứng. Với điều kiện là không được để lọt chuyện này ra ngoài. Không thì tôi đành..."
"Giết người diệt khẩu?"
"Không, giữ người làm đồ chơi cho thú nuôi." Vật nuôi của hắn chỉ có hai con thôi, chúng đều là loài hiền hoà, một con cọp trắng và một con cá mập vây đen... (Băng: Ờ...Hiền...)
"Muốn anh thả tôi ra, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi cũng không muốn bị nhiễm bệnh ngu ngốc."
"Cái miệng cậu đúng là độc. Theo như tôi thấy, cái ba lô đó toàn là đồ đạc, cậu lại nói mình đi ra từ khu nhà, ăn bận cũng không đẹp đẽ, có phải hay không bị thân phụ đuổi đi?"
Thành Liệt từ chối cho ý kiến, quay đầu nhìn ra ngoài.
"Thôi được. Nếu tôi nói muốn cho cậu việc làm cậu làm không?" Hắn chưa từng hạ mình như thế này với bất kì ai, nhưng con người kia khiến hắn hết xin lỗi rồi lại bù đắp như này. Hắn thật sự đã điên rồi thì phải.
"Tôi không đi giết người."
"Không cần, cậu chỉ cần tiếp khách thôi."
"Tôi không bán mình, cám ơn." Cậu đứng lên định bỏ đi nhưng lại bị hai tên vệ sĩ đứng chắn lại, cậu quắc mắt nhìn hắn ý bảo hắn thả người
"Là nhân viên , làm ăn đường hoàng, lương gấp 3 lần ở mọi chỗ khác." Hắn đắc ý mỉm cười khi thấy sự đắn đo trong mắt cậu.
.
Đi làm ngày đầu cũng thật hồi hộp đi, Thành Liệt cả đêm không ngủ được, cứ xoay qua xoay lại mãi. Cậu thật sự chán ghét tên kia, không muốn nhận đặc ơn của hắn tí nào. Cậu ghét mang ơn người khác vì như vậy chính mình một ngày sẽ phải trả ơn. Trằn trọc cả đêm không ngủ khiến cậu có chút uể oải sáng hôm sau. Công việc này thật đúng tuyệt vời nếu cậu là một ai khác, được bao ăn bao ở trong quán, tiền lương thì cao ngất ngưỡng nhưng cậu thì lại thấy khó chịu vì cách đền bù của hắn. Chẳng thà chỉ nói xin lỗi thì cậu sẽ không truy cứu, hà cớ gì phải ưu ái cậu đến mức này. (Băng: Em atsm quá em, nó chưa đến mức "ưu ái" em đâu! :))
Vừa chuẩn bị xong mở cửa phòng ra đã đụng oan gia, thật xui xẻo. Vì hôm qua không có nơi để đi mà phải ở lại nhờ nhà hắn. Cũng phải a, một tù nhân như cậu không phải hay bị nhốt dưới tầng hầm ẩm ướt tối hù hay sao? Tại sao được một giang phòng đẹp đẽ vậy? (Băng: Nó xem phim nhiều quá bị nhập -__-)
"Chúng ta đi?" Hắn nhướng mày nhìn thần sắc của cậu
"Kim tiên sinh, anh không cần đi theo tôi."
"Cậu là người tôi giới thiệu, tôi không đi ai cho cậu làm?"
"..." Mặt Thành Liệt đen hơn đít nồi
.
.
.
"Lập dị." Thành Liệt quay lại quắc mắt nhìn hắn
"Cậu sẽ hối hận."
"Biến th..."
Cậu chưa kịp chữi hết câu thì có một người con trai vội vàng đi tới kinh ngạc nhìn cậu.
"Chí Trung! Này là người mới." hắn chỉ cậu cho cái người tên Chí Trung
"E hèm...Chào cậu, tôi là quản lí, cậu là...?"
"Lý Thành Liệt"
"Cậu hôm nay xin việc sao? Tôi chưa từng thấy cậu." Chí Trung dòm chừng nét mặt của hắn, anh chưa bao giờ thấy hắn chú tâm như vầy nha
"Là ta đem tới, vị trí nào còn trống vậy?" hắn phất tay ý bảo cả ba nên vô trong nói
"Phục vụ hồ bơi, phục vụ bar, phục vụ phòng."
Hắn đen mặt "Sao toàn phục vụ vậy?"
"Tôi muốn làm phục vụ bar."
Thành Liệt khiến hắn lần nữa nhíu mày.
Chí Trung làm việc tốc độ rất nhanh nhẹn, không lâu sau đã phỏng vấn xong và nhận cậu làm phục vụ bưng đồ trong quán bar. Anh còn hướng dẫn rất chi tiết đường đi nước bước trong quán và cả khu nghỉ dưỡng cho cậu, điều mà trước đây một quản lí chưa từng làm. Về phần hắn, hắn chỉ từng bước từng bước đi theo sau hai người bọn họ.
" ... Và cậu sẽ có một phòng ở khu này dành cho nhân viên, có thể chuyển đến lúc nào cũng được, chìa khoá đây." Anh mỉm cười vỗ vai cậu rồi đi làm việc
Thành Liệt tra chìa khoá vào ổ, vào phòng thảy ba lô lên giường rồi rửa mặt.
Căn phòng này căn bản chỉ giống phòng trọ dành cho sinh viên, một cái giường nhỏ kế cửa sổ, một bàn xếp ở giữa phòng, bên góc trái là bếp và một tủ đựng chén đũa. Đối diện với giường là bộ bàn tivi cùng tủ đồ. Nhà tắm nằm ngay gần cửa, khoảng 90 độ từ cửa. Thành Liệt cảm thấy phòng ở cũng không tệ, cậu không thích phòng quá lớn.
"Anh còn muốn bám dính tôi đến khi nào nữa?"
"Ây da phòng này nhỏ quá, cậu qua bên tôi ở cho rộng rãi." Hắn cười đểu nhìn cậu
"Tiên sinh, thỉnh anh tự trọng." Thành Liệt mở tủ lạnh mini định bụng ăn một chút nhưng chả có gì trong tủ cả, cậu chán nản lục túi sách.
"Bên tôi có đồ ăn đầy tủ này. Đi?"
Dù cậu có trừng mắt lên nhưng sao người kia nhìn như là đang cố gắng luyên nội công để nhịn cười vậy?!
"Cậu cần chi làm lụng cực khổ, tôi có đủ khả năng nuôi cậu đấy"
Thành Liệt dù không học nhiều nhưng cậu không ngốc. Cậu dĩ nhiên hiểu hắn có ý gì. Là tình nhân. Bao dưỡng. MB. Người này muốn thăm ông bà sớm sao?
"Anh muốn tự đi ra hay tôi giúp anh?"
"Nghỉ ngơi đi." Hắn vỗ đầu cậu vài cái rồi đi ra, nhường lại cho cậu một căn phòng lạnh lẽo.
Thành Liệt mở điện thoại ra, phát hiện thấy vì hôm đó ngã xuống mà nó bị trầy xước không ít, trong lòng thầm lôi tổ tông chín đời của người họ Kim kia ra mắng. Vừa mở nguồn điện thì cái điện thoại rung lên từng hồi, cứ khoảng 1-2s thì màn hình chớp lên một lần. Cậu để nó rung hết 10 phút rồi mới mò lại. Nào là tin nhắn, nào là cuộc gọi nhỡ của tiểu Nghệ, lại có một số lạ nữa.
Hoá ra, số lạ kia là của Kim Minh Thù.
[Ngủ ngon]
"Biến thái" Thành Liệt xoá tin nhắn, chỉnh danh bạ thành hai chữ <Xui Xẻo>
Sáng hôm sau cũng như cũ, ra khỏi cửa là như rằng gặp hắn, cậu lách người vượt mặt hắn như hắn làm bằng kính trong suốt.
"Sớm hảo." Chẳng những hắn không phát hoả mà còn tẫn nhẫn bắt kịp bước chân cậu
"Sẽ hảo nếu không thấy anh."
"Cậu biết những người nói năng như cậu đều đã có một cái chết rất đau thương chứ?"
"Liên quan?" Thành Liệt đi khỏi khu nghỉ dưỡng để ăn sáng vì cậu làm ca đêm, khi đó khách sẽ như đàn kiến bò về hang.
"Chẳng lẽ cậu không sợ chết?"
"Không cần tiên sinh quản chuyện của tôi. Nếu tiên sinh có thể đừng chắn trước mặt tôi để tôi đi ăn thì ngày của tôi sẽ hoàn hảo." Cậu đứng lại, liếc mắt nhìn hắn
"Uy, trùng hợp nha! Hai người đi đâu vậy? Còn đi chung?" Chí Trung chạy tới vẫy vẫy tay
"Tôi không..."
"Chúng ta đi ăn, ngươi không cần đi theo." Thành Liệt còn chưa nói hết câu đã bị Minh Thù cướp lời, lửa giận muốn bùng nổ. Cái con người kia thật giỏi, muốn cậu nổi trận cuồng phong lên mà.
"Hàn quản lí, tôi đổi ý muốn đi ăn cùng anh, anh đi chứ?" Cậu muốn nhờ quản lí Hàn mà tống cổ con người kia đi, nhưng mà...quản lí nằm dưới cơ chủ tịch nha. Nhận được cái liếc như muốn giết người thì anh lập tức bị doạ xanh mặt, tìm cớ khoái thoát bỏ người để cứu thân ta.
"Tôi nói a, chừng nào cậu đối xử với tôi được tốt như hắn?"
"Anh ấy là quản lí." Thành Liệt khó chịu bỏ đi, từng bước nện xuống như tưởng tượng mặt đất kia là mặt hắn mà dậm, ai ai dòm vào cũng biết cậu đang sôi máu. Chỉ duy có hắn thu cái hành động kia vào não rồi tự kết luận, Thành Liệt đang hờn dỗi như cún nhỏ. (Băng: Rốt cuộc thằng này là người hành tinh nào a?)
Minh Thù sải bước tới bên cậu, chụp lấy cánh tay rồi nói với vẻ mặt nghiêm túc "Tôi là chủ tịch a"
"..."
Mặt Thành Liệt đen hơn và đen hơn, khí hàn toả ra dày hơn và dày hơn...
"Sao vậy? Ngạc nhiên à?"
"Kim chủ tịch, một người có địa vị cao cao tại tại như chủ tịch lại dành thời gian quý báo đi giằng co với tôi thật sẽ khiến người khác hiểu lầm. Ngài mau cút khỏi mắt tôi nhanh nhanh một chút." Thật bất ngờ khi mà cậu lại kiềm được cơn tức giận có thể trào ra bất kì giây nào của mình.
"Cậu không cần phải ngại, chỉ cần cậu đồng ý, người khác sẽ phải cung kính chào cậu như chào tôi thôi"
"Tôi hết hứng ăn rồi, buồn nôn" Thành Liệt vác cái mặt đen xì của mình về phòng khoá cửa lại, úp mặt vào gối chữi thề. Hoàn hảo, đang lôi tới đời thứ n của tổ tông hắn ra chữi thì bụng cậu cũng không chịu nỗi nữa, kêu réo ầm ĩ đòi ăn.
<Lượt bỏ phần chữi thề của Thành Liệt>
Cùng lúc đó điện thoại reo lên, là tiểu Nghệ gọi tới.
[Anh hảo~ Đi ăn đi? Em đứng ở địa chỉ anh nhắn đây]
[Gọi rất đúng lúc, em gái ngoan] Cậu dập máy vội chạy ra cổng, thấy thân ảnh của cô đang mặc đồ học sinh lại đen mặt. Con bé này lại trốn học, thế nào mẹ với dượng cũng biết
"Anh! Nhớ anh quá sụt sịt!" tiểu Nghệ nhảy lên ôm cậu chặt cứng
"Thôi cái trò sụt sịt của em đi. Giỏi lắm, lại dám bỏ học." Thành Liệt vỗ vỗ đầu của cô, dù đang mắng nhưng không giống tí nào. Ai bảo con bé này từ nhỏ đã gắn liền với mình, như thế nào cũng không dứt ra được nên bây giờ chưa gặp mấy ngày mà đã nhớ đến ăn không yên ngủ không ngon.
"Thế nào mà anh lại gầy như vậy? Sụt sịt!"
"Này, có giả khóc thì phải ít nhất phải có tí nước mắt! Sụt sịt là từ miệng em mà ra nha, thật đúng là không quan tâm tới anh." Cậu bĩu môi. Người đầu tiên mà cậu có thể làm nũng chỉ có con bé tiểu Nghệ thôi, ai khác cũng không có thân như vậy.
"Đi ăn đi, hôm nay em phải vỗ béo anh mới được! Sụt sịt, anh nhìn như xác chết vậy!!" Cô còn thầm thì một câu mà cậu không nghe thấy "Còn đâu tiểu bạch thụ của em, sụt sịt!"
Cô khoác tay cậu, hai người vui vẻ rời đi.
Không ngờ chính là ở trên tầng cao nhất của khu nghỉ dưỡng, Minh Thù đã thấy toàn bộ sự việc.
Hắn chép miệng, cười lạnh "Uy, khẩu vị cũng khác người, một cô nhóc cấp 3 là người trong mộng của cậu sao?"
Hắn nhấp tí trà nóng "Là vì có hẹn mới không đi ăn với tôi được? Nga..."
Thư kí kế bên thắc mắc "Chủ tịch nói gì a?" vế sau là <nhìn ngươi như người tâm thần vậy> thì không dám nói
"Ta nhìn tệ lắm hả? Ta có chỗ nào chê được không cứ thẳng thắn nói ra."
Chủ tịch a, ta mà nói hết thì cái mạng này sẽ không giữ được mất, ta đâu có dại!
"Có chỗ nào mà ta thiếu sót không?"
Có nha có nha! Ngươi chính là tự kỷ quá mức, tính tình biến thái, thú đội lốt người, ăn không ngồi rồi đi đày đoạ nhân viên! Còn nữa còn nữa, ngươi mắc cái gì mỗi lần buồn bực lại ném trọng trách lên người ta, lại còn tham hiểm khó lường như vậy, tính tình như đàn bà con gái sáng nắng chiều mưa trưa giông rải rác!! Vì sao khi ta mới vào làm ngươi thật lịch lãm, nguy hiểm và rất nghiêm túc hại ta mém cong vì ngươi, chỉ để nhận ra rằng 3 tháng sau ngươi trở thành một thằng dở người a! <Băng: Rồi, đúng là gặp thứ thiệt rồi Liệt ơi, chuỵ xin lỗi cưng!!>
Những lời này thư kí ngậm đắng nuốt cay nhét nó vào trong cuống họng, một chữ cũng không hé ra
"Chủ tịch so với mọi người đều hơn hẳn tám chín bậc." Thư kí cắn lưỡi nói dối
"Như vậy a...Sao ta còn độc thân?" Hắn buồn bực ngồi xuống ghế bành, cầm ly trà đang nóng uống một hơi rồi vì nóng mà thè lưỡi ra như con cẩu giữa trưa hè.
A cái này nha, có lẽ NGƯƠI CÓ NGƯỜI THEO ĐUỔI NHƯNG LẠI LÀM BẼ MẶT CON NGƯỜI TA TRƯỚC BÀN DÂN THIÊN HẠ không a? Gái theo nườm nượp, toàn bị dội nước lạnh trở về đâm ra không ai muốn tiếp cận ngươi nữa đó! Thư kí thầm khinh bỉ.
"Chắc duyên chưa tới" Thư kí lại dối lòng
"Nga, vậy ngươi đi tìm Duyên cô nương bắt tới cho ta."
Thư kí đứng hình, muốn chữi thề.
Mẹ nó, hình tượng sụp đổ thảm hại!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top