Chương 1

"Không phải chỗ đó...A...Tôi sẽ thiến anh...!" Thành Liệt hầm hè, tay ra sức bấu lưng hắn
"Bà xã em không thành thật tí nào, cơ thể em thật sự ngoan ngoãn hơn cái miệng ở trên nhiều a!" Hắn nhanh nhảu phục vụ tiểu bảo bối của mình bằng miệng, cười đến sáng lạn
"..." Cậu nghe tới đó đen mặt, cắn chặt môi không cho tiếng rên rỉ của mình có cơ hội vuột ra khỏi đôi môi, cắn đến bật máu cũng cứng đầu mà cắn
Hắn ngước lên muốn nhìn thấy khuôn mặt động tình của cậu không ngờ lại thấy đôi môi máu me rối loạn, tức thời đau lòng. Hắn tạm hoãn lại động tác, vươn người phủ lên người cậu rồi hôn lên đôi môi kia. Thật vất vả mới tách được răng và môi ra, hắn vừa mút vừa liếm sạch sẽ máu.
"Anh sai rồi bà xã!" Thấy tiểu bảo bối cắn môi đến chảy máu hắn thật hối hận, đôi môi kia lúc thường đã đỏ mọng rồi, cần gì em trát lên lớp máu làm gì a!
"Anh.gọi.ai.cơ?"
"Bà xã~~~" Bây giờ gắn thêm cái đuôi vẫy vẫy nữa thì hắn và chó nhỏ sẽ không khác nhau mấy đâu!
"Tại sao tôi là bà xã?"
"Tại anh ở trong nha."
"Thế mới nói! Tại sao tôi không ở trong được?"
"Chuyện này còn quan trọng không a???" Anh cương đến nổ tung rồi honey à...
"Tất nhiên." Mặt cậu hiện rõ hai chữ [nghiêm túc]
"..." Hắn lấy vợ về hay lấy thú lạ ở ngoài hành tinh về vậy?
"..."
"... Ông xã..." Bị bức tới đường cùng cho dù con kiến cũng không thoát ra được, hắn cắn chặt răng kêu hai chữ kia. Honey à, em cứ chờ đi, cắm vào được rồi thì đừng hòng xuống giường trong ba ngày tới!
"Hừ!" Cậu hừ lạnh, chân như có như không chạm nhẹ vào lưng hắn. Hành động này khác gì bóp còi của súng đang lên nòng, hắn bị bắn bởi hàng loạt viên đạn mang tên Thành Liệt bây giờ tới chữ lí trí nhìn ra sao cũng mù tịt rồi!!
Hắn cuối xuống mạnh bạo dày vò đôi môi của cậu, cuốn hai người vào trận ân ái không hồi kết.
.
.
.
[Tự giới thiệu một chút]
Chào, tôi tên Lý Thành Liệt, năm nay chuẩn 20 tuổi, đang làm việc ở quán bar Vân Du thuộc quyền sở hữu của Kim gia. Nhắc tới Kim gia tôi muốn thiến một người, hừ, Kim Minh Thù! Ủa, tôi nói tới khúc nào rồi nhỉ? À, mọi người đang tự hỏi Kim Minh Thù là ai chứ gì? Hắn là ông chủ chỗ tôi làm nha. Sao mọi người chậm hiểu vậy? <Băng: em ngon!> Mọi người cứ bình tĩnh, tôi sẽ cho mọi người đọc phần kế tiếp mà, đừng có cứ lăm lăm thiến tôi như vậy chứ.
.
.
.
Thành Liệt sinh ra trong sự cô độc. Ba bỏ mạng vì bảo vệ cậu trong một vụ ẩu đả, Mẹ đi bước nữa với một doanh nhân sinh ra thêm một thằng con trai và một đứa em gái nữa. Mẹ cậu hận không thể vứt cậu ra khỏi nhà từ khi lấy chồng nhưng vì pháp luật không cho phép nên bà mới nén nỗi tức giận mà nuôi cậu tới lớn. Dượng vì lấy lí do không thích người lạ ở cùng nên cùng mẹ đuổi cậu ra một căn biệt thự nhỏ kế bên nhà lớn, cậu sống như một người xa lạ, người thân ngay kế bên mà như vô hình. Mỗi lần cậu muốn lại gần hai đứa nhỏ là dượng sẽ đánh cậu đến thoi thóp, lâu lâu vì làm ăn thất bại cũng sẽ trút giận lên cậu. Có điều, Thượng Đế cũng chưa đến nỗi ghét bỏ Thành Liệt, đứa em gái cùng mẹ khác cha rất đáng yêu, lúc nào cũng đeo lấy cậu. Đứa em trai tên Thành Chung năm nay 16, lần nào cậu tới gần cũng nhìn cậu với ánh mắt muốn giết người rồi xua tay đuổi cậu đi chỗ khác. Lâu lâu Thành Liệt có mua một ít bánh về để dành cho hai đứa em nhưng thằng nhóc không bao giờ ăn, lại còn quăng bịch bánh vào một góc phòng không thèm động tới. Có một lần cậu tự tay may lại cái áo rách mà em trai rất thích nhưng thằng nhóc gào lên nói ghét cậu trước mặt ba mẹ mình, từ đó về sau Thành Liệt cũng không quan tâm em trai ra mặt nữa, mà là âm thầm! Em gái cậu gọi là tiểu Nghệ năm nay được 15, cô nhóc rất thương cậu, luôn bầu bạn tâm sự với cậu nên dù có bị đánh đập cũng chả sao. Cậu những tưởng cuộc sống như vậy tới già cũng không sao, ai ngờ cậu vừa 18 tuổi đã bị mẹ đuổi đi ngay ngày sinh nhật.
"Đi đi"
Tiểu Nghệ khóc đến sưng vù mắt mới kéo dài cho cậu ở lại nốt buổi tối rồi sẽ bị quăng ra đường sáng sớm hôm sau.
"Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu khi thức dậy. Tiền mỗi tháng sẽ đầy đủ trong tài khoản, xin thêm một cắc cũng không có đâu." Mẹ khinh bỉ bỏ đi, coi cậu như sinh vật bị bệnh ghê tởm, đến không khí cũng không muốn thở cùng.
Thành Liệt lê thân thể mệt mỏi về căn biệt thự không người ở của mình , bật một cây đèn lên mà xếp đồ. Kì thật đồ đạc của cậu cũng không nhiều, chỉ vỏn vẹn một cái ba lô nhỏ. Đang loay hoay thì có tiếng đập cửa vang lên, Thành Liệt gấp nốt cái áo rồi ra mở cửa.
Không như dự đoán của cậu, đứng trước mặt không phải là tiểu Nghệ mà là Thành Chung.
"Tôi vào được chứ?" Thành Chung gãi đầu hướng cậu mở miệng
Đây là lần đầu tiên nhóc nói chuyện với cậu sau gần mười năm trời. Chuyện gì đang xảy ra a?
"Vào đi."
"Anh ... ờm...có cần giúp gì không?"
Thì ra là đến để thúc đẩy mình mau rời khỏi.
"Sáng mai dậy là không thấy mặt tôi nữa đâu, đừng lo, về ngủ sớm đi."
Thành Liệt quay mặt tiếp tục xếp đồ, đến chết cũng không thể tưởng tượng được Thành Chung lại nhào lên ôm chặt lấy mình.
"Xin lỗi" Thằng nhóc dụi dụi đầu vào lưng cậu, thanh âm như kiềm nén tiếng nức nở
"..."
"Giữ liên lạc có được không?"
"..."
"Xin lỗi. Chắc anh...anh đang bất ngờ?"
"Phải hỏi sao?"
"Tôi trước giờ không ghét anh! Vì không muốn anh bị cha đánh đập nên bất đắc dĩ tránh xa anh ra thôi."
Lời của Thành Chung khiến cậu liệt não, tạm thời còn không biết ứng xử thế nào.
"..."
"Năm sinh nhật thứ 8 của anh, trên giường để lại mảnh giấy chúc mừng sinh nhật nhớ không? Là tôi sau khi biết chữ đã vội vàng viết cho anh."
"..."
"Còn nữa, cái áo ấm anh nhận lúc sinh nhật 12 tuổi, là của tôi dùng tiền dành dụm đặt may."
"Cậu đang kể công à?" Thành Liệt hừ một tiếng, mặt cười như không cười làm thằng nhóc đỏ ửng mặt vì ngượng.
Cả hai rơi vào im lặng.
"Tôi...muốn anh biết là tôi xem anh như anh trai lâu rồi. Nhưng sợ cha..."
"Được rồi, đều là quá khứ cả, tôi không chấp nhất. Đến, kêu một tiếng anh trai."
"Anh...anh trai."
"Em trai." Cậu xoa đầu đứa em, thở nhẹ.
"Còn cái này...Anh đem theo đi." Thành Chung móc ra một hộp nhỏ được gói đẹp đẽ dúi vào tay cậu.
"Không phải bom chứ?"
"Là bùa bình an nha! Anh đem theo mình sẽ thượng lộ bình an, luôn được may mắn."
Luôn được may mắn...
Luôn may mắn...
.
.
.
Sáng hôm sau mặt trời vừa nhú lên Thành Liệt đã khoác balo lên, khoá cửa nhà rồi đặt chìa khoá trước thảm cửa, chuẩn bị rời khỏi. Chưa kịp ra tới cổng thì nghe mấy tiếng thùm thụp sau lưng, vài giây sau đã bị một bóng đen nhào lên mém chộp ếch.
Tiểu Nghệ đã canh sẵn cửa từ hồi nửa đêm vì sợ mình mà đi chợp mắt thì anh trai sẽ lén trốn đi mà không cho mình biết. Cả hai dây dưa luyến tuyết một hồi, hứa sẽ đi chơi mỗi tuần rồi cậu đi trước khi mẹ và dượng thức dậy.

Ở cái thành phố rộng lớn này tìm nơi ở cũng không phải khó đối với cậu. Nhưng cái diễm phúc tìm được nơi ăn ngủ qua ngày cũng bị ông trời đoạt mất! Thành Liệt vừa ra đầu ngõ thì bị một tiếng xé gió cách lỗ tai nửa tấc làm giật nảy mình. Tiếng súng. Theo bản năng cậu ngồi thụp xuống vòng tay che đầu. Cơ mà ông trời còn đang chơi vui với cậu, cho một viên đạn xoẹt qua vai cậu, máu nhỏ ra thấm ra tận áo khoác.
"Số xui xẻo!" Thành Liệt chẹp chẹp miệng, với tay vào balo lấy đại một cái áo băng bó tay lại.
Mọi người biết đấy, băng bó tay bị thương với chỉ một tay thì quá là khó khăn, Thành Liệt của chúng ta vật lộn một hồi làm máu chảy ra càng nhiều hơn.
Đến lúc cậu gần nổi điên tới nơi thì có người đi tới. Có hàng tá người như đang đi diễu hành vậy, toàn bận đồ vét xám trừ một người đứng giữa bận áo thun trắng bình thường và quần jean.
"Giao hàng đi, kế hoạch lật lọng thất bại rồi." Người nọ chìa tay ra trước mặt cậu
"Cút đi."
"Cho cậu biết, cậu rất vinh hạnh được làm con mồi cuối của tôi. Chỉ còn cậu sống sót trong cả đám thôi đó. Đừng đùa nữa, giao hàng đi."
"Nhìn mặt tôi giống đang đùa sao?" Thành Liệt cảm thấy chóng mặt, những người kia đang xoay mòng mòng trong đầu cậu
"Ê! Ê! Đưa hàng đi rồi chết chứ! Chết tiệt! Lục soát đi!" Người nọ vò đầu
"Anh Kim, không có hàng...nhưng người này còn sống, đem về rồi hỏi sau?"
"Sao cũng được." Kim Minh Thù nhìn vào thân ảnh máu me nằm sấp trên nền đất kia, cảm thấy thú tính mình lại nổi lên. Thôi bỏ đi, thù địch mà thú với chả tính!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top