Chap 9- Bắt Đầu Sống Chung Nhà.
Sau khi Takemichi tắm rửa sạch sẽ xong, cậu thoải mái thở phào một hơi dùng khăn lau cho khô mái tóc của mình, vừa lau vừa ngắm nhìn căn phòng mà đám người kia bảo cậu vào ở.
Căn phòng khá rộng rãi thoải mái, được trang bị đầy đủ đồ dùng thiết bị thiết yếu đủ để đem đến sự thoải mái cho cậu. Ở ngay cửa sổ lớn mở ra là sẽ có một cái ban công và ở đó còn được đặt một bộ bàn ghế dùng để ngồi uống trà nữa. Takemichi khá là hài lòng khi nhìn thấy nó bởi vì cậu có thói quen là mỗi ngày đều phải uống trà phơi nắng chẳng khác gì mấy ông cụ già cả.
Sáng sớm thức dậy, trên tay là một tách trà nóng, bên cạnh là một quyển sách hay, vừa nhâm nhi vừa đọc thì còn gì bằng nữa? Đó chính xác là hình ảnh về một cuộc sống về sau mà cậu hướng đến. Bản thân sẽ dùng số tiền tích góp đó giờ để mua một căn nhà nho nhỏ ở vùng nông thôn có một mảnh sân lớn phía sau đủ để cậu trồng rau, hoa quả. Bên cạnh là sẽ có thêm hai chuồng gà vịt cùng một cái ao nhỏ để nuôi cá. Ở trước nhà thì sẽ có một mảnh sân vườn lớn để trồng đủ loại hoa. Cuộc sống trôi qua một cách êm đềm như vậy thì còn gì bằng chẳng phải hay sao?
Tuy nhiên đây bây giờ không phải là điều quan trọng mà bản thân cần quan tâm nữa.
Takemichi đảo mắt rồi chậm rì rì đi lòng vòng xung quanh căn phòng của mình, tay không ngừng nghỉ mà sờ loạn từ tủ quần áo đến giá sách, cậu cầm tất cả mọi thứ được đặt sẵn trong phòng lên nhìn ngắm kĩ một hồi một cách thật chậm rãi không bỏ sót dù cho là một góc nhỏ trong căn phòng này.
- Quả nhiên là mình đoán không sai mà~
Mọi thứ ban nãy đều hoàn toàn bình thường nhưng đến khi cậu kiểm tra lọ hoa được đặt trên bàn ngay đầu giường ngủ thì ẩn sâu bên trong những tán lá nhỏ kia chính là một chiếc camera nhỏ dùng để quay lén quan sát.
Cất giấu cũng khá là tỉ mỉ đó.
Takemichi lạnh mặt cười gằn một cái, cậu đưa chiếc camera sát lại gần mặt mình.
- Không cần chơi mấy trò mất dạy kiểu thế này đâu, bỏ đi mà làm người đi nghe chưa? Biết xâm phạm quyền riêng tư là sẽ bị xử phạt rất nặng hay không hả? Tao không phải tội phạm để cho tụi bây cất công theo dõi quan sát đâu. Đừng có để tao tìm ra thêm bất cứ một món đồ quái dị nào trong phòng này nữa, nếu không đừng trách tao mò qua phòng từng thằng một mà cào tường chúng bây nghe chưa?
Nói rồi Takemichi giơ ngón giữa thẳng vào ống kính sau đó vung tay ném mạnh chiếc camera xuống đất rồi dùng sức đạp lấy đạp để khiến nó vỡ tan tành không còn nguyên vẹn.
Đời quá chán nên giờ cậu chẳng ngán đứa nào, cứ láo nháo xông vô thì liền cho đi miễn phí xe rồng xe phượng nằm giường gỗ đóng nắp ra nghĩa địa luôn.
Cả ngày hôm nay đã quá mệt mỏi rồi, Takemichi không thèm quan tâm gì nữa mà lồm cồm trèo lên giường làm tổ trong chăn nhắm mắt lại. Nếu như không ai bảo cậu xuống dưới nhà ăn dùng bữa thì để chiều tối cậu tự xuống dưới nấu rồi tự ăn. Takemichi sợ nếu như bản thân ăn đồ ăn của đám người trong nhà này thì chắc chắn sẽ nghẹn đến khó tiêu rồi phải nốc cả đống thuốc tiêu nữa.
Màn hình to quan sát giờ đây đã chỉ còn một mảng trắng đen nhiễu sóng loạn xạ, Kokonoi cười bất lực đưa tay gãi gãi má của mình. Hắn không ngờ Takemichi ấy vậy mà lại có thể nghi ngờ kiểm tra rồi tìm ra món đồ nhỏ xíu này. Thật là, cái camera kia dù cho có chút xíu thôi nhưng cũng rất đắt tiền đó có biết không hả thằng ngốc kia?!
- Ê mày, giờ mà chúng ta cố ý đặt thêm vài cái trong phòng của nó nữa thì nó có thiệt sự qua cào tường phòng chúng ta không nhỉ?
Kokonoi cười cợt nhìn Inupee đang mặt lạnh tanh ngồi uống coca bên cạnh. Cái ý tưởng ngu ngốc này của tên Hakkai kia hắn biết thế nào cũng bị phát hiện nhưng cái đám kia ấy vậy vẫn ngao ngao bảo tò mò cuối cùng vẫn là làm theo.
Ngu như bò vậy, Takemichi có phải là đứa mất não đâu mà không biết nghi ngờ?
- Muốn làm gì thì làm tao không quan tâm, tụi bây có bị bẻ cổ cũng chẳng liên quan tới tao.
Inupee nhàn nhạt trả lời rồi đứng dậy bỏ đi để lại một mình Kokonoi trong phòng giám sát mãi mê nhìn chòng chọc vào cái màn hình nhiễu.
Phải xử lý thằng nhóc kia thế nào đây nhỉ?
Takemichi trong phòng ngủ một mạch đến 7 giờ tối mới mở mắt ngáp ngắn ngáp dài lồm cồm ngồi dậy. Quả nhiên là chẳng có ma nào kêu cậu đi ăn cả, này là ý định muốn bỏ đói chết cậu đây mà.
Uể oải ngồi dậy vươn vai rồi cho tay vào trong áo gãi bụng vài cái, cậu lê thân mình xuống tầng dưới xem sao thì thấy một đám người kia cư nhiên lại đang ngồi ăn gà rán cùng pizza và uống coca.
- Ê dậy rồi hả con heo lười? Lại đây ăn chung luôn nè, nhà không có nấu cơm đâu nên phải đặt đồ ăn ngoài thôi.
Baji cầm cái đùi gà trong tay lắc lắc lớn giọng gọi cậu.
Takemichi nhìn một bàn đồ ăn chẳng có chút xíu giá trị dinh dưỡng nào mà nhíu mày chán ngán giùm.
- Bộ trong mấy đứa tụi bây chẳng có tên nào biết nấu ăn hết hay sao vậy?
- Có thằng Mitsuya biết nấu nhưng nó vẫn còn ngủ, hôm qua nó thức khuya xử lý công việc nên giờ ngủ bù rồi bởi vậy không tiện đánh thức.
Tự nhiên giờ đây cậu cảm thấy có lẽ bản thân đã trách nhầm người ta rồi. Không phải là đám này không bảo cậu xuống ăn cơm mà là do có thằng nào biết bật nồi cơm điện đâu, đến chiên có cái trứng thôi cũng làm không xong nữa mà. Mặc kệ đám người này, Takemichi lững thững bước vào bếp đeo tạp dề lên chuẩn bị nấu phần ăn cho riêng mình.
Muốn ăn phải lăn vào bếp chứ ở đây có ai cơm bưng nước rót như hồi còn ở nhà chung với Hikari đâu.
Tiếng lạch cạch thi nhau vang lên và tiếp đó là một mùi hương thơm nức mũi khiến con người ta không khỏi cảm thấy đói meo bụng. Mikey là tên mũi thính đầu tiên rón rén đi vào phòng bếp xem thử bên trong là đang có gì xảy ra thì thấy Takemichi vậy mà đang đứng nấu cà ri.
Từ hôm qua tới giờ không được ăn cơm, anh đã ăn mấy thứ nhạt nhẽo đầy dầu mỡ kia đến ngán luôn rồi và chắc chắn mấy tên bên ngoài kia cũng sẽ có suy nghĩ y chang mình thôi.
Takemichi nấu xong thì tắt bếp đi, đang chuẩn bị dọn ra thì chợt nhớ tới hình như ban sáng trước khi đi Hikari có dặn là khi tới nơi phải gọi điện thông báo cho anh mà cậu lại quên mất tiêu nên lật đật tháo tạp dề ra chạy tót lên lầu mà không hề hay biết cái nồi cà ri của mình chuẩn bị gặp một đám mèo hoang hình người mon men ôm đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top