Chap 7- Bắt Đầu Mọi Chuyện.

- Nếu như cháu đã chấp nhận lời đề nghị của họ thì cũng nên quay về phòng thu xếp hành lý đi, mai sẽ có người ở bên đó chạy sang đón cháu đấy Takemichi. Trong một tháng khi ở bên đó, cố gắng tự chăm sóc bản thân cho thật tốt đấy, nếu có chuyện gì thì cứ gọi về đây là được.

Gia chủ Takahashi nhàn nhạt buông câu dặn dò rồi cũng kéo ghế đứng lên rời đi tuy nhiên khi đi ngang Hikari, ông giơ tay tán ngang vào đầu của anh một cái rõ to.

- Lăn về phòng của mày mau đi thằng con ngu ngốc này, Takemichi thằng bé đi rồi thì đừng mong lôi nó ra làm bia đỡ đạn cho cái thói ham chơi của mày nữa nha con. Mày mà không làm cho xong chuyện nhỏ nhặt của ông già này giao là cha thả mày về nông trại để mày tìm kiếm đồng loại của mày trong đó luôn đấy, ở đó có nhiều trâu bò lắm.

Tối đêm đó Takemichi dành trọn một đêm để soạn những món đồ cần thiết cho bản thân. Riêng Hikari thì ngồi trên giường của cậu ôm chặt lấy con thú nhồi bông hình mèo mà Takemichi yêu thích từ nhỏ tới giờ, vốn ban sáng đã khó chịu giờ đây nhìn Takemichi thu xếp hành lý lại càng khó chịu hơn.

Cứ có cảm giác kì quái là anh trai đang chuẩn bị nhìn em mình về nhà chồng không bằng vậy đó.

- Michi nè, suy nghĩ lại một chút đi mà, đừng có đi qua bên nhà đám kia nữa được không? Thiếu Michi là tôi ăn không ngon, ngủ không yên đâu.

- Tôi không phải là mẹ của cậu chủ nên không thể nào lo cho cậu từng miếng ăn giấc ngủ được đâu. Cậu chủ đã lớn rồi, cũng đã đủ tuổi để trở thành người thừa kế của gia tộc rồi nên phải chín chắn lên một chút đừng để cho gia chủ phiền lòng. Còn tôi, tôi cùng lắm cũng chỉ là rời đi một tháng liền sẽ quay về mà thôi.

Tiểu cứng nhắc này! Người ta đây là không muốn cho cậu đi đó vậy mà còn không hiểu tấm lòng của người ta!

Chẳng thể nào làm lung lay được ý định của Takemichi, Hikari đành phải thở dài thườn thượt chịu thua. Anh không biết trong đầu Takemichi đang nghĩ gì vì trước giờ cậu cũng chẳng để đám người kia lọt vào mắt mình thế mà hôm nay một hai vẫn giữ ý nghĩ sẽ qua kia làm việc.

Muốn sao cũng được cả, đúng là em trai lớn rồi thì liền ném người anh này vào bãi phế liệu mà...

Đôi tay thoăn thoắt xếp từng chiếc áo đặt vào vali, cậu vừa làm việc nhưng trong đầu cũng hiểu là Hikari thật sự lo lắng cho mình nhưng lần này cậu bắt buộc phải đi.

Chuyện này đã không còn xoay vòng trong mối hôn sự của Hikari nữa mà còn liên quan thiết yếu đến việc làm ăn của gia tộc Takahashi này. Tập đoàn Touman cùng với nhiều chi nhánh nhỏ của họ đã tham gia đầu tư vào dự án khai thác quặng của gia tộc Takahashi, nếu như có chuyện gì đó xảy ra khiến họ không vừa lòng mà muốn rút đi vốn đầu tư thì sẽ tạo nên một thiệt hại vô cùng nặng nề nhất là khi chuyện từ hôn công khai hôm trước vừa xảy ra nữa.

Takemichi rấm rứt nuốt nước mắt vào bụng, cảm giác đau như bò đá là thứ cậu nhận thấy hiện giờ. Cứ cái đà trong vòng luẩn quẩn kẹp giữa hai bên thế này đây thì giấc mộng về vùng nông thôn để trồng rau, chăn gia cầm cùng câu cá an nhàn của cậu biết bao giờ mới thành hiện thực được đây...

Đêm đó mặc cho Takemichi xua đuổi cỡ nào thì Hikari vẫn nhất quyết định bám trụ nằm giả chết trên giường của cậu, dù không muốn nhưng Takemichi vẫn phải chấp nhận nằm cùng một giường với cậu chủ trẻ con của mình.

Sáng hôm sau khi mà Takemichi vừa xách cái vali ra trước cửa nhà thì đã có một chiếc xe hơi đời mới đắt tiền đậu trong sân chờ sẵn. Cửa kính xe vừa hạ xuống thì cái bản mặt đáng ghét của Hanma Shuji đeo kính râm khinh khỉnh cười khiến cậu không khỏi gai mắt.

Mẹ bà thằng cô hồn, tao vẫn còn ghim vụ mày hành xác tao trong giấc mơ lần trước của tao đó!

- Chào cậu nhóc nấm lùn, nay tao là người được giao nhiệm vụ sẽ chở mày đi đến nơi về đến chốn đó nha~

Đi đến giữa đường sau đó thả tao xuống bắt tao đi bộ gãy chân luôn chứ gì?

Hay là chơi trò giả bộ lạc đường nhưng vẫn một đường chở tao ra thẳng nghĩa địa?

Mơ đi! Tao đọc mày như đọc một cuốn sách nên đừng hòng lừa được Takemichi này.

Takemichi mắt cá chết xách vali chậm rì rì đi xuống dưới hầm xe của mình, chừng 5 phút sau Takemichi xuất hiện trở lại và ngồi trên chiếc xe đạp điện của mình, cái vali thì được cậu buộc ở yên sau từ dưới hầm xe chạy lên.

- Không phiền phải chui vô cái hộp đen thui đắt tiền của mày, cái thứ này đi chỉ tổ chật đường với ô nhiễm không khí thôi. Học theo tao nè, chạy xe đạp đi để cho không khí trong lành chứ nếu không sẽ không còn oxi cho mày hít thở nữa đâu.

Liếc mắt nhìn Hanma một cái sau đó tò te chạy đi trước bỏ mặt cái tên đầu mào gà trong xe nhìn chăm chăm mình, kêu cậu vô trong đó hít thở chung một giây với cái thằng như nghiện kia thì bóp chết cậu luôn đi cho rồi.

Chỉ cần nghe tiếng hít thở của nó thôi cũng đã thấy chóng mặt, hoa mắt, ù tai rồi.

Nhìn Takemichi chạy xe đạp điện phía trước mình, Hanma cũng chỉ lắc đầu cười cười vì gã biết từ xưa giờ Takemichi luôn có thái độ chán ghét ra mặt với họ.

Con nhím thì vẫn là con nhím, cứ thích xù lông đâm người bậy bạ.

Mặc kệ để cho Takemichi chạy xe chậm rì rì ở phía trước, Hanma vẫn luôn bám sát theo cái tốc độ của cậu đến độ người chạy xe cùng đường có bấm còi xe inh ỏi nhưng gã vẫn giả điếc mà chạy bên cạnh cậu trai nhỏ này. Takemichi biết là nếu như bản thân cứ mãi chạy chậm thế này thì cái tên điên kia thế nào cũng sẽ chạy theo lấn hết đường của người khác nên đành phải tăng tốc chạy về phía trước.

Đã lâu lắm rồi, chắc cũng tầm 7-8 năm gì đó cậu chưa đến nhà của họ, chỉ mỗi cái trang viên thôi đã thấy rộng thênh thang khiến đôi chân của Takemichi không tự chủ mà run rẩy.

- Ê Hanma, mỗi tháng tụi bây trả chắc cũng nhiều tiền điện nước với  tiền xăng lắm đúng không?

- Bọn này ngoài cái đẹp trai ra thì còn nhiều tiền nữa nên chút chi phí kia cũng chỉ như hạt cát giữa sa mạc thôi.

Thôi kệ, ở đây trong vòng một tháng cũng không lo thiếu thốn gì, cố cầm cự cho đến lúc hết thời hạn là được rồi. May là cậu chọn chạy xe đạp điện, muốn rời đi lúc nào cũng được không cần phải lo.

Tuy nhiên Takemichi lại không hề hay biết rằng đó lại là lần cuối cùng bản thân được nhìn thấy con xe yêu quý của mình vì sự xuất hiện của một thế lực hắc ám đang hiện diện trong ngôi nhà kia úm ba la khiến cho chiếc xe của cậu hoàn toàn thay hình đổi dạng.

------------------------------------------------

❄ Chap truyện cuối cùng để kết thúc năm cũ. Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top