Chap 5- Điều Gì Đến Cũng Sẽ Đến.
Sau cuộc bùng nổ của chị Dậu do tức nước vỡ bờ - à không, là của Takemichi thì mọi người trong nhà đã mất tận 15 phút khô nước miếng mỗi người góp một câu khuyên bảo Takemichi rằng cuộc sống này đẹp đẽ biết bao, đừng có vì một phút dại dột mà đòi chấm dứt cuộc sống của mình khi tuổi còn qúa trẻ như vậy.
- Oi, trang đầu của báo sáng sớm hôm nay xuất hiện cậu chủ nhà mình cùng Takemichi nè mọi người!
Anh làm vườn vì thấy mọi người đã khuyên hết ý mình muốn nói rồi nên chẳng còn gì khuyên bảo cậu trai kia nữa nên chỉ đành đứng bên cạnh xem cho vui thôi, đợi tới giờ làm việc thì mới quay trở về vườn. Trong lúc chờ đợi thì buồn chán lấy điện thoại ra đọc báo một chút lại không ngờ tiêu đề báo nóng hổi sáng hôm nay lại đề cập đến việc Takemichi cùng cậu chủ nhà mình.
Được mọi người xung quanh yên ổn, Takemichi đã ổn định lại tâm trí thôi không quậy tưng bừng nữa lại không ngờ nghe thấy anh làm vườn trong nhà nhắc tới mình, hai lỗ tai người bỗng chốc dựng thẳng lên hệt như lỗ tai chó, Takemichi quay phắt mặt sang nhìn khiến anh làm vườn sợ mất mật.
Anh ấy vừa mới nói cái gì vậy? Báo gì?!?!
Vội vã đứng dậy lao đến chộp lấy chiếc điện thoại trên tay người kia xem xem bên trong ghi cái quái gì nhưng càng xem thì máu của cậu lại càng sôi sùng sục, thiếu điều có thể cắn lưỡi chết luôn tại đây bất cứ lúc nào.
- CÁI QUẦN QUÈ GÌ MÀ [ TIN SỐT DẺO: CẬU CHỦ NHÀ TAKAHASHI CÓ TƯ TÌNH RIÊNG VỚI QUẢN GIA NHÀ MÌNH. THÂN PHẬN THẬT CỦA NGƯỜI QUẢN GIA NÀY LẠI LÀ CON TRAI CỦA GIA ĐÌNH HANAGAKI NỔI MỘT THỜI!!! ] KIA CHỨ? BỌN NHÀ BÁO NÀY THIẾU NÃO RỒI HAY SAO VẬY?
Thấy Takemichi tay cầm chiếc điện thoại giơ cao lên trên không trung, anh làm vườn thấy vậy mà tim muốn thòng ra khỏi cuống họng hoảng hốt nhào tới giành lại chiếc điện thoại thân yêu của mình, miệng run run mà trong lòng đã đọc kinh phật luôn rồi. Chỉ đến khi con cưng đã về với vòng tay thân yêu của cha nó thì anh làm vườn mới cảm tạ trời phật.
Trời ơi, điện thoại mới mua trả góp mới được có một tuần thôi đó.
Ai vui mừng chứ Takemichi hiện tại mặt đen còn hơn cả đít nồi. Cậu biết rằng nghề nhà báo là cái nghề nó buồn nó thở, ai lỡ đánh nó? Nó muốn viết gì thì viết không ai cản được nhưng mà người ơi, làm cái gì cũng một vừa hai phải thôi!
- Michi này làm gì mà mới sáng sớm đã ồn ào qúa vậy làm tôi không ngủ được luôn nè~ bắt đền cậu đó.
Hikari trong bộ đồ ngủ không biết đã chen vào trong đám người làm từ bao giờ mà từ phía sau ôm chầm lấy cậu, qủa mặt lèm nhèm qua còn chưa tỉnh ngủ hẳn cứ thế mà dụi dụi lên trên mái tóc mềm của Takemichi biến nó chẳng khác gì một cái tổ qụa cả.
- Bắt đền cái con khỉ khô, cậu lần này đích thị là đã giúp tôi tìm đường chết nhanh nhất luôn rồi đó cậu chủ! Cậu mà cứ tiếp tục cái kiểu như ngày hôm qua thì tôi dám chắc cái ngày mà tôi vác xẻng ra nghĩa trang làm clip unbox sẽ không còn xa nữa đâu!
Dù đang vô cùng buồn ngủ đến độ hai con mắt sắp nhắm chặt lại tới nơi nhưng khi nghe ra được ngữ khí vô cùng tức giận của Takemichi khiến Hikari trong phút chốc liền tỉnh ngủ hẳn. Ngơ ngác không hiểu chuyện gì, vì sao bản thân mới sáng sớm đã được ăn mắng thay cơm thì một cô hầu gái liền tốt bụng mở điện thoại ra cho anh xem bài báo đang nổi rần rần trên mạng kia.
Càng đọc, cơ mặt của Hikari càng nhăn nhúm lại như đít khỉ, anh trong lòng thì thầm nguyền rủa ba đời tổ tông cái thằng cô hồn vạn kiếp phôi pha đã viết ra cái bài báo kia, bên ngoài thì cố tỏ ra bình thường đi đến dìu vị quản gia nhỏ đang xù lông nhím lên của mình vì tức giận ngồi lên giường nhẹ giọng nói.
- Xin lỗi mà Michi...tôi hôm qua không phải là cố ý khiến cậu khó xử đâu vì lúc đó tôi hoảng qúa nên buộc miệng nói ra như vậy luôn. Tôi thật sự không muốn kết hôn với ai ở độ tuổi này đâu. Tôi còn trẻ, tôi muốn đi chơi~ Michi thương tôi nhất không phải hay sao? Chẳng lẽ cậu muốn nhìn thấy tôi sống trong đau khổ suốt phần đời còn lại à?
Hikari bên ngoài tỏ ra đáng thương nhưng bên trong lại điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Anh biết Takemichi tuy ngoài mặt luôn tỏ ra có chút lạnh lùng khó gần nhưng thật ra lại tốt bụng và có lòng thương người hơn ai hết , cậu ấy luôn luôn suy nghĩ cho người khác mà không cần đòi hỏi phải đền đáp lại.
Như người ta vẫn thường hay dùng câu " Tính nóng như kem " thì ừ, Takemichi chính là một ví dụ điển hình đó. Dù cho miệng mồm có đanh đá đến cỡ nào thì vẫn luôn quan tâm đến mọi người, không bao giờ bỏ rơi ai. Nhìn thấy đôi chân mày đang nhíu chặt của Takemichi khẽ giãn ra, đôi mắt xanh lạnh nhạt từ nãy giờ không thèm chú ý đến anh giờ cũng chịu liếc mắt nhìn sang. Hikari biết rằng anh đã đúng.
Tên nhóc này không bao giờ bỏ mặc người khác cả.
Nhìn cậu chủ của mình ngồi bên cạnh ra chiều ăn năn hối lỗi, Takemichi không biết đó là đang diễn cho cậu coi mà đã nhẹ dạ tin sái cổ với những lời biện minh kia. Qủa thực nếu như ép Hikari vào cuộc hôn nhân sắp đặt sẵn thì chắc chắn sẽ chẳng ai được hạnh phúc cả, đến lúc đó đôi bên đều khó chịu với nhau mà không có nổi một ngày hạnh phúc trọn vẹn.
Này đúng là đang làm khó cho người trượ́c mặt thật.
Thở dài một hơi, Takemichi nâng bàn tay lên rồi hạ xuống đỉnh đầu của Hikari nhẹ nhàng xoa xoa, lam nhãn vì mệt mỏi mà cụp lại.
- Thôi được rồi, tôi không giận cậu nữa đâu. Nếu như không muốn kết hôn thì thôi, không ai ép cậu phải cưới cả. Sau này nếu như không thích nhìn đám kia thì tôi sẽ giúp cậu đuổi hết cả đám luôn nhé chịu không?
Nghe được câu nói này, Hikari vui vẻ như mở hội trong bụng không ngần ngại nhào thẳng tới ôm chặt lấy cậu, Takemichi do không kịp phản xạ nên không đỡ kịp thế là cả hai cứ thế nhoài ra giường nằm dài ra. Bất lực chẳng thể đẩy được con koala này ra khỏi mình, Takemichi đành phải im lặng chịu trận mặc kệ cho Hikari cứ thế mà ôm chặt lấy mình trên giường trước sự chứng kiến của toàn thể người làm trong nhà.
Cậu chủ ơi, hôm nay cậu bạo qúa đi mất....
Không khí đầu màu hường đang phấp phới trong phòng thì trên dãy hành lang, tiếng chạy bằng giày da của ai đó liên tục phát ra rồi dừng hẳn ngay trước cửa phòng của Takemichi. Vị quản gia già không khỏi đứt hơi cố gắng hít thở, giọng run run do tuổi tác đã cao nhưng mọi người vẫn nghe rõ những gì ông nói.
- Cậu chủ Hikari, quảng gia Takemichi, gia chủ đang tìm hai người đấy, cả hai nhanh chóng đi gặp ngài ấy dưới phòng ăn đi.
Đột nhiên bị lão cha già gọi hồn, Hikari không khỏi xanh lét mặt mặt mếu máo cố sống cố chết bám chặt lấy Takemichi khiến cho cậu muốn lết cũng khó lòng mà lết được.
- Michi ơi, cậu nhất định lát nữa phải giúp tôi nha, tôi linh cảm ông già nhà mình đang muốn làm thứ gì đó nguy hiểm lắm...cậu lát nữa nhất định phải cứu tôi đó! Chúng ta là anh em trí cốt mà không phải sao?
Câu nói vừa thốt ra khỏi miệng, Hikari liền nhanh chóng bị Takemichi khuôn miệng mỉm cười nhưng đôi mắt lại không hề vui vẻ doạ cho một trận. Takemichi cả người cứ thế ung dung rời đi trước, chỉ để lại cho cậu chủ mình đúng một câu.
- Anh em trí cốt, cốt ai nấy hốt.
------------------------------------------------
Takemichi đối với Hikari hiện tại:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top