Chap 4- Một Giấc Ngủ Bình Yên(?)

Giữa nơi đồng không mông quạnh, xung quanh là những tiếng lạo xạo của những tán cây vì gió thổi mạnh mà va vào nhau. Tiếng hú tru trú của sói cùng những tiếng loạt xoạt trên nền đất khiến cho Takemichi đang nhắm mắt cũng bị những tiếng ồn mà làm cho thức giấc.

Sao mà dưới mông lạnh lạnh vậy ta....cứ như đang ngồi trên nền đất ẩm ướt vậy đó...

Nặng nề nâng mi mắt lên, quang cảng xung quanh dần hiện rõ trong tầm mắt khiến cho Takemichi sợ chết khiếp.

Cái nơi quái qủy nào mà tối đen như mực vậy chứ? Nhìn chẳng khác nào đang ở trong rừng trong rú vậy...Bộ mọi người đã quyết định thả cậu về vùng hoang dã rồi hay sao vậy?

Xung quanh thì tối thui chỉ có mỗi đống lửa theo kiểu lửa cắm trại được đốt lên, tiếng lách tách cùng hơi ấm mà nó toả ra không khiến một người đang cảm thấy lạnh như cậu ấm áp hơn mà nó chỉ càng khiến cậu không rét mà run.

- Ái chà chà~ nhân vật chính của chúng ta đã tỉnh dậy rồi nè.

Khuôn mặt được ai đó nhẹ nâng lên, trong ánh sáng bập bùng của ngọn lửa, Takemichi nheo mắt một chút để cố nhìn ra cho rõ ai đang ở trước mặt mình.

- H-Hanma....

Nhìn cái tên thần kinh này đang nhoẻn miệng cười với mình, Takemichi cảm thấy một chút cũng không ổn vì mỗi khi thằng này cười đồng nghĩa với bộ não của nó đang nảy số ra mấy cái trò vô cùng quái dị mà Takemichi cậu thề không bao giờ muốn trải nghiệm thêm lần nào nữa.

Xoay phắt mặt sang bên trái hòng tránh né Hanma, Takemichi vội vã đứng dậy hòng thoát thân nhưng chưa đứng dậy được thì đã ngã phịch xuống đất rồi. Lúc này cậu mới nhận ra rằng cậu đã bị trói hết hai tay hai chân.

Mẹ nó, chơi cái kiểu đéo gì mà trói tay chân người ta vậy mấy thằng thần kinh kia?

Hanma đứng sau lưng nhìn Takemichi vật vã loi nhoi dưới đất, gã đưa chân đá nhẹ vào mông của câu vài cái.

Nhìn chẳng khác gì mấy con lăng quăng trong cái lu vậy đó.

Bị trói còn bị đá, Takemichi ghét bỏ cắn chặt môi mình, cảm giác không lành cứ thế ngày một dâng cao. Mất mặt cũng được, thoát thân trước rồi tính sau.

Nghĩ là làm, trong con mắt quan sát đầy thích thú của Hanma, Takemichi cố đứng dậy nhưng do hai chân bị trói không thể chạy nên chỉ có thể cố gắng bật nhảy cà tưng cà tưng cách như mấy con ma cương thi trong phim truyền hình nhằm tránh xa tên này càng xa càng tốt.

Takemichi đang cố nhảy lại không ngờ phía dưới chân có viên đá khiến cậu nhảy lên bị trượt chân thắng hoảng loạn ngã dúi người luôn về phía trước.

Thôi xong rồi! Lần này ăn cám là cái chắc!

Nhắm mắt chờ đợi cơn đau chuẩn bị ập về mình, tưởng đâu bản thân sẽ ngã xuống nền đất gập ghềnh bên dưới thì cậu không ngờ ấy thế mà bản thân lại ngã vào lồng ngực của ai đó.

- Đang làm gì vậy hả Takemichi? Tính dụ dỗ tao à? Nhưng xin lỗi nha vì trong lòng tao chỉ có một mình Hikari thôi và mày hiện tại là tình địch đang cần bị thủ tiêu của bọn tao đó~

- R-Ran...

Tuy nhiên chưa kịp để cho Takemichi ú ớ nói thêm câu nào thì Ran đã vác cậu hẳn lên trên vai như vác bao tải lững thững quay về chỗ cũ. Chỉ cần cậu mà cố chống đếi cựa quậy thì Ran liền giơ tay đánh cậu một cái khiến cho Takemichi nghẹn họng.

- Mả cha mày Ran, thả tao ra, thả tao ra!!! Tụi bây thích Hikari là chuyện của chúng bây mắc mớ gì tụi bây đỗ lỗi cho tao hả? Tao cũng là người bị hại chứ có biết cái gì đâu nên đừng ở đó mà giận cá chém thớt chứ!

Nói chuyện đàng hoàng thì không nghe, nếu vậy thì ông đây chửi cho banh xác bọn bây luôn.

- Vẫn mạnh miệng như ngày nào nhỉ? Tưởng đâu mày đã được nhà Takahashi giáo dục để làm một quản gia lịch sự chuẩn mực lắm rồi chứ.

Mặc kệ cho cái miệng đầy nghiệp đang chửi hết công suất của Takemichi, Ran chẳng thèm quan tâm đã vậy còn lâu lâu đưa tay ngoáy ngoáy vài cái vào lỗ tai nhằm trêu tức Takemichi.

Ném cậu xuống đất một lần nữa, Smiley cùng Angry mỗi người cùng nhau cột tay chân cậu vào một cái cây gỗ và trong đôi mắt mở to đầy hoảng loạn của Takemichi, hai tên này ấy thế đang khiêng cậu đến gần đống lửa kia.

N-Này là đang tính quay chín cậu thành con heo quay luôn ấy hả?!

- K-Khoan đã, chuyện đâu còn có đó, chúng ta cùng nhau từ từ nói chuyện nha? Quân tử động ngôn không động thủ, thả tao ra đi rồi chuyện đâu còn có đó mà...

Izana phía bên kia tiến tới, trên tay còn cầm theo một ngọn đuốc cháy phừng phực. Đôi mắt tím lạnh lẽo của hắn nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngập nước do hoảng sợ của Takemichi, không chớp mắt mà cũng chẳng có chút thương hại bên trong. Câu cuối cùng mà cậu nghe trước khi bị ngọn lửa kia áp vô người là từ giọng nói lạnh lùng của Izana.

- Từ trước đến giờ, tao đã luôn luôn ghét mày rồi. Những gì mày có thể làm giỏi nhất đó là vịn vào gia đình của Hikari để ngóc đầu lên mà quên mất rằng mình từng bẩn thỉu cỡ nào. Giờ còn muốn nắm lấy Hikari nữa hay sao? Muốn lợi dụng hay sao? Tiếc rằng mày đã không còn cơ hội nữa rồi.

Đến cuối cùng, mày mãi mãi chỉ là một con nợ thôi nên đừng cố trèo cao. An phận đi thì đã không phải đến bước đường này rồi.

- K-Không....không phải...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- KHÔNG!!!!

Takemichi nằm trên giường ngồi bật dậy, cả người đầm đìa mồ hôi cùng trái tim nơi lồng ngực đập mạnh liên hồi như muốn văng ra khỏi lồng ngực của cậu.

Hoảng loạn đưa tay chạm lên khuôn mặt của mình, cảm nhận được sự mềm mại lành lặn không một vết bỏng nào khiến cậu nhắm mắt yên tâm thở phào một cái.

May qúa....chỉ là mơ thôi.

Mà mơ cái kiểu quần què gì mà kinh dị dữ vậy trời? Này giống như là vũ trụ đang gửi thông điệp từ tương lai về cho cậu vậy đó.

Như kiểu muốn nhắc nhở cậu sau này phải biết nhìn trước ngó sau cẩn thận cái mạng nhỏ cũng mất hệt như trong giấc mơ kia.

- Aghh!!!! Bực mình quá đi mất! Sống an phận rồi mà sao mấy chuyện xúi quẩy cũng ập lên đầu mình hoài là sao vậy nè? Rồi về sau biết xoay sở kiểu gì với cái đám thần kinh kia đây?!

Nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, kim giờ mới chỉ vào đúng 4 giờ sáng thôi. Nếu như không phải do cái giấc mơ khỉ gió kia thì có lẽ giờ này cậu đang yên giấc trên chiếc giường mềm mại này rồi.

Mẹ nó! Tháng này quên đốt giấy tiền vàng bạc hay sao mà bị cô hồn múa quạt ám thế này không biết.

Khi con người ta cảm thấy bực bội thì sẽ kèm theo vô cùng bức xúc. Mà nếu bức xúc thì chúng ta sẽ tìm cách để giải tỏa.

Người tìm đến rượu, người tìm đến mỹ nhân nhưng đó chỉ là dùng trong trường hợp nào đó thôi chứ cách mà Takemichi quyết định đó là....

Gào thét.

Phải, 4 giờ tờ mờ sáng, ông mặt trời còn chưa ló dạng, gà chưa kịp gân cổ lên gáy từng tiếng theo đúng nghĩa vụ cần làm của nó thì trên ban công của ngôi nhà nào đó có một cậu trai nhỏ bé trèo lên trên lan can hít sâu một hơi rồi gầm giọng gào lên.

- BÀ GIÀ, ÔNG CỐ NỘI, TIÊN SƯ BỐ CHÚNG MÀY CÁI LŨ MẤT DẠY!!! KHÔNG ĐỂ CHO TAO YÊN ỔN BÊN NGOÀI MÀ TRONG MƠ CÒN ÁM ĐỂ PHÁ ĐÁM GIẤC NGỦ CỦA TAO. TAO TRÙ CHO CHÚNG MÀY Ế TỚI GIÀ KHÔNG AI THÈM YÊU!!!

Tiếng hét rung động trời cao của Takemichi vang vọng khắp một khu trong cái không gian tĩnh lặng 4 giờ sáng. Ngày hôm đó, khu nhà của gia tộc Takahashi đã có một phen nháo nhào cầu xin vị quản gia nhỏ của nhà mình làm ơn trèo xuống bên dưới đừng gào hét như mấy thằng trốn trại đến rớt nước mắt.

Ai bật công tắc khùng của quản gia Takemichi lên vậy thì mau mau chịu trách nhiệm giùm đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top