Chap 25- Lời Hứa Hẹn

Nhà hàng mà Takemichi đã lên lịch hẹn thật sự rất phù hợp với sở thích của đối tác chứng tỏ cậu đã vô cùng nghiêm túc với công việc đầu tiên được giao của mình, và Mikey cũng có lời khen dành cho cậu.

- Sao? Thấy công suất làm việc của tao có hiệu quả không hả? Người chuyên nghiệp là phải như vầy đó. Tao cũng đã đặt món sẵn rồi, sau khi bàn bạc xong thì hóa đơn tao sẽ trao tận tay cho mày luôn.

Cậu đặt nhà hàng, tên mặt mâm kia trả tiền.

Quá hợp lý rồi còn gì nữa, chứ thử bảo cậu tự xử mọi thứ thử đi xem coi cậu có cho cây búa vô đầu liền hay không.

- Đã bảo là khi ra ngoài phải ăn nói trên dưới đàng hoàng rồi, bớt đùa giỡn đi.

Takemichi nghe xong liền bĩu môi xùy một tiếng cũng không nói gì thêm, bản thân cứ thế làm cái đuôi nhỏ đi theo phía sau lưng anh tiến vào bên trong nhà hàng. 

-Cứ thích ra oai tỏ vẻ ta đây ông chủ mãi thôi, có cao hơn ai đâu mà bày đặt.....

- Mới nói gì đó?

Nghe tiếng lèm bèm xì xào ở sau lưng hệt như tiếng ruồi kêu vo ve đến ngứa cả tai, Mikey nhíu mày xoay người về sau khó chịu hỏi thì nhận lại là một nụ cười không thể nào sượng trân hơn từ phía Takemichi.

- Có ai nói gì đâu nè, coi chừng mày nghe nhầm rồi đó. Tao nghe nói mấy người tâm tư không sạch sẽ thường có quỷ theo sau đấy...

- Mày im cái mỏ lại giùm đi!

Riết rồi không xem ai ra cái đinh gì hết, Hikari đúng là quá dễ dãi khi dạy dỗ người hầu trong nhà của mình mà. Nếu như hồi đó để Takemichi lại cho Mikey anh dạy dỗ thay thì đã không đến mức vạ miệng lum la thế này rồi.

- Chào mừng đã đến nhà hàng Izakaya. Cho hỏi qúy khách có đặt bàn trước không ạ?

Mở cửa nhà hàng ra, chào đón họ chính là nam nhân viên với trang phục truyền thống lịch sự cúi chào hỏi.

- Tôi có đặt bàn rồi dưới tên của Sano Manjirou vào lúc 10 giờ 10 phút hôm nay.

Nam nhân viên đưa tay lật lật cuốn sổ trên tay của mình, sau khi kiểm tra một chút liền niềm nở dẫn cả hai đến phòng đã được đặt riêng cho khách vip. Quả thực không ngoa khi nói đây là một trong 5 nhà hàng đẹp nhất thành phố này, Takemichi nhìn cái ao ngoài sân, bên dưới có mấy con cá cảnh cùng gốc cây anh đào đang rơi những cánh hoa trắng hồng tuyệt đẹp liền không khỏi choáng ngợp. Nhìn Takemichi mắt chữ A mồm chữ O khi nhìn bể cá kia, Mikey cảm thấy cậu ngớ ngẩn không thôi nhưng khi để ý thấy dù gì thì phía bên đối tác vẫn chưa ai tới nên cũng mặc kệ cho cậu chạy nhảy ngoài sân bao nhiêu tùy thích.

Takemichi nhìn gốc cây anh đào lâu năm với thân cây to ôm không xuể mà cứ ngẩng mạt lên nhìn mãi, những cánh hoa theo gió lướt nhẹ trên mái tóc rồi chầm chậm rơi xuống đất thật sự chính  là một cảm giác gì đó...rất hoài niệm.

- Rất thích hoa anh đào sao?

Mái tóc màu nắng nổi bật được điểm xuyết bằng những cánh hoa hồng nhạt mong manh tưởng đâu không hợp nhưng thật ra lại mang đến một cảm giác gì đó hài hòa dễ chịu. Khuôn mặt của Takemichi dù có bao năm trôi qua thì đường nét vẫn mang theo chút gì đó trẻ con, và còn đôi con ngươi của cậu ta nữa. Bình thường đanh đá miệng mồm tép nhảy, trả treo không điểm dừng thì nó lại rất sắc sảo, mang theo chút gì đó hơi khó gần gũi, nhưng khi tâm tình thoải mái, vui vẻ về thứ gì đó thì lam nhãn kia lại hơi cong lên như biểu thị cho sự vui vẻ của chủ nhân nó, rất dịu dàng .

Phải chi tên ngốc kia ngày nào cũng đừng xù lông nhím lên thì có phải dễ nhìn hơn không?

Takemichi đối lập hoàn toàn với Hikari. Một người thì như quý tộc, chỉ luôn duy trì sự điềm tĩnh, đôi khi mới để lộ ra chút cảm xúc khác, còn một người thì như chui ra từ trong cái rạp xiếc nào đó làm khùng làm điên cứ như kiểu không gây chuyện thì đời không nể vậy.

Takemichi chẳng hề để ý tới gương mặt thay đổi biểu cảm liên tục của Mikey, không hề hay biết người kia đang có ý nghĩ xấu rao bán mình cùng làng cuối xóm vào mấy cái rạp xiếc nào đó. Nếu mà biết chắc chết sống một lần thì cậu cũng quyết lôi tên kia nhấn đầu vô cái hồ cá kế bên rồi.

Ngẫm nghĩ một hồi thật kĩ lại câu hỏi ban nãy của Mikey, tay mân mê cánh hoa mỏng manh trên tay, cậu khẽ khàng trả lời.

- Đã từng thích, nhưng cũng đã từng không thích.

- Hửm? Trả lời kiểu quái gì vậy? Nói như thể đố mày hiểu được ý tao hay gì?

Takemichi nghe ra được sự khó chịu của Mikey thì phì cười một cái thầm nghĩ người gì mà khó tính, có vậy thôi mà cũng cộc cằn.

- Thì hồi nhỏ tao xem trên tivi thấy người ta bảo vào mùa hoa đào nở sẽ vô cùng đẹp đẽ, rủ thêm người thân hay bạn bè đi ngắm chung thì sẽ rất tuyệt vời.

Mikey một tay chống cằm lên bàn, chân mày hơi nhướng lên tỏ vẻ hứng thú với câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà cậu đang kể. Vốn chỉ ban đầu định nói tới đó rồi thôi nhưng khi thấy có người đang thực sự lắng nghe cậu, Takemichi không hiểu sao lại muốn bản thân hãy tiếp tục nói ra, nói hết những thứ trong lòng mình bao năm nay dù chỉ là một chút thôi. 

- Nhưng mày biết gì không, khi mà tao cứ nghĩ cái ngày bản thân sẽ có được cơ hội để được đi ngắm hoa đào rơi, cắm trại như những gì tao ngưỡng mộ ở những đứa cùng trang lứa thì cái hôm trời nắng đẹp ấy tao như bị hỏi một câu " Bất ngờ chưa thằng lõi con?" khi mà ông bà già tao không biết từ bao giờ quậy ra một đống nợ rồi cứ thế để cho tao tự một mình xoay xở, mà kết cục của hai người họ cũng chẳng có gì tốt đẹp hơn. Và rồi mày cũng biết những gì trong cuộc đời tao xảy ra tiếp theo rồi đấy. 

Đi nhặt ve chai, bới hết thùng rác này đến thùng rác khác mỗi khi không có gì để ăn, mỗi ngày bị bóc lột sức lao động ở quán ăn vừa rửa chén, nhặt rau, lau chùi này nọ. Đêm về thì lãnh gấu bông về dán mắt cho chúng, phát tờ rơi ở ngoài đường. Nhiều lúc đồng lương ít ỏi, làm việc mệt mỏi nhưng đến một chai nước thôi mà cậu còn chẳng dám mua để uống nữa kia kìa. 

Bởi vậy giờ đây, khi mà bản thân có một nơi ấm áp để ngủ, một ngày ăn no ba bữa, có thể giúp ích được cho gia đình mà mình mang ơn thì cho dù có ném cậu vào 100 cái hang toàn đám cô hồn múa quạt kia thì cậu cũng cam tâm tình nguyện.

Nghe một câu chuyện đầy bi thương cực khổ mà người kể nó lại chẳng khác gì đang kể chuyện cổ tích bé nghe, Mikey bất lực không biết nói gì hơn khi thấy gương mặt điềm nhiên, đôi khi lại còn nhoẻn miệng cười của Takemichi luôn kìa.

Thật sự trên đời này nếu như có ai kể về diễn biến cuộc đời lên bờ xuống ruộng của bản thân, cha mẹ mất còn mình thì ôm theo đống nợ sống vất vưởng ngoài đường mà vẫn còn giữ khuôn mặt tươi cười thì chắc chỉ có mỗi mình Takemichi mà thôi.

-.....Hôm nào rảnh, tao sẽ bảo mọi người cùng tổ chức cắm trại ngắm hoa cho.

Takemichi ngạc nhiên tròn xoe con mắt nhìn anh, đôi mắt tựa như những vì sao sáng trên bầu trời khiến cho tim của Mikey bỗng chốc như hẫng đi một nhịp, anh vô thức đưa tay chạm lên lồng ngực mình tự hỏi mắc cái quái gì tự dưng lại như thế thì đã nghe tiếng cậu hỏi dồn dập.

- Hả? Mày nói thật sao Mikey? Có thật là sẽ cùng đi hay không? Nếu như muốn đi thì tới hôm đó tao sẽ chuẩn bị đồ ăn đem theo cho, à còn khăn trải ra để ngồi, rồi còn đem theo ô che nắng này nọ nữa...

Nhìn Takemichi phấn khích đến độ như muốn nhảy cẫng lên thế kia, Mikey tính bảo rằng bản thân ban nãy chỉ là buộc miệng nói ra nhưng khi thấy biểu cảm của cậu thì lại không nỡ phá hỏng tâm trạng chỉ đàng đưa tay gãi gãi má mà thôi.

- Tao chỉ không muốn nhìn thấy có đứa đến lúc răng rụng lọm khọm chống gậy vẫn chưa được đi ngắm hoa lần nào, lúc xuống mồ không chịu nhắm mắt xuôi tay sẽ ngồi bật dậy làm loạn la ó um sùm, than bất công các kiểu nên mới như vậy thôi.

- Xùy, mày cái gì cũng tốt chỉ là cái mồm quá khó ưa đó Mikey! Nói móc nói xỉa mãi hèn chi không cao lên được phân nào.

Takemichi khịa lại một câu rồi cười ha hả chạy đi sang chỗ khác ngắm cảnh bỏ lại sau lưng Mikey đang tức run người mém chút đã cắn nhầm lưỡi của mình luôn.

Quả thật anh nên đem theo băng keo bên mình để phong ấn cái mỏ kia lại mới đúng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top