Chap 20- Một Người Đi, Một Người Ở

- Này Hanagaki Takemichi, có người đến bảo lãnh cho cậu này.

Vị cảnh sát dùng tay gõ gõ lên tấm sắt ở cửa phòng giam thu hút sự chú ý của Takemichi hiện đang cuộn tròn người vào tấm chăn duy nhất trong phòng thiu thiu ngủ.

Nghe có người đến để đem mình ra khỏi cái nơi này, cậu thoải mái vươn vai sau một giấc ngủ vừa tò mò không biết ai đã đứng ra bảo lãnh cho mình, trong đầu dù đã mường tượng ra được một cái tên rồi nhưng cậu cũng không muốn nó trở thành sự thật đâu.

- Michi cưng ơi!!!! Tôi đến cứu cậu nè!!!

Rồi xong, tới công chuyện nữa luôn.....

Hikari trong bộ đồ ngủ tựa con nít lên năm, cái bộ đồ yêu thích mặc gần 5 năm trời rồi vẫn không chịu bỏ đi không màng hình tượng là gì mà tèm lem nước mắt nước mũi chạy đến, anh vội đến nỗi còn dùng tay đấm đấm vài cái vào lưng của cảnh sát, vừa liên mồm kêu người ta mau mau mở cửa phòng giam để đem cục cưng của mình ra.

- Uầy thôi nào, cậu chủ làm như tôi sắp chết không bằng vậy đó. Có cần phải nháo nhào lên như thế này hay không kia chứ?

Nhận ra bản thân không đem khăn tay bên người, Takemichi chỉ đành dùng ống tay áo lau đi nước mắt của Hikari mà không kêu bẩn một chút nào. Chẳng hiểu sao mà cậu thấy người này càng ngốc ra hay sao ấy. Gia chủ mà thấy cảnh này chắc sẽ hận bản thân không thể ném anh vào trong rừng trong rú luôn cho đỡ đau đầu rồi.

Có khi còn nhồi máu cơ tim lăn đùng ra đất luôn kìa, ông từng lèm bèm với Hikari rằng nuôi tốn cơm tốn áo, tốn tiền đủ thứ thế mà trưởng thành đâu không thấy, chỉ thấy ngày càng như một thằng trẻ trâu nhoi nhoi không chịu lớn. Giao toàn bộ công ty lại chắc về sau nguyên một đám nhân viên có nước ra đường mà ăn cám.

Ừ thì đúng là cậu tôn trọng anh thật nhưng lắm lúc gia chủ nói đúng quá thì cãi thế đ*o nào được đây? Lực bất tòng tâm thôi.

- Cậu chủ nè, trễ rồi sao cậu còn đến đây vậy hả? Gia chủ có biết không?

Hikari đưa tay ngoắc ngoắc người bảo vệ đứng phía sau đưa cho mình một cái túi, anh lấy ra một đôi bao tay cùng khăn choàng bằng len đeo lên cho cậu.

- Cha tôi biết chuyện mà, vì người ta đã tra thông tin rồi gọi thẳng về nhà chính hỏi sao không biết kia chứ? Đúng là đáng lẽ cha sẽ để cho bác quản gia đi đến đón cậu ra nhưng vì tôi nằng nặc giãy giụa giữa nhà nên lão già cũng mặc kệ mà cho tôi đi luôn.

Nghe đến đây, Takemichi cũng chỉ biết sượng trân cười một tiếng, sao mà cái người này chẳng bao giờ chịu ngồi im một chỗ cho cha mình bớt lo lắng đi nhỉ?

- Mà Takemichi cũng yên tâm đi, tôi sẽ không bị cha la đâu.

Như thể đọc được suy nghĩ ẩn sâu trong đôi mắt của cậu, Hikari nhoẻn miệng cười trấn an.

- Trước khi đi cha tôi có bảo rằng sau khi đón cậu ra thì phải hỏi cậu rằng có muốn trả thù hay không nữa kìa.

- H-Hả? Gì cơ?

- Cha đã nói gì nhỉ....

Đang nói ngang tự dưng quên mất, anh vội xoay người sang hỏi người bảo vệ bên cạnh.

- Đúng rồi! Cha tôi bảo là nếu cậu muốn trả thù thì cứ tự nhiên gọi một cuộc điện thoại, ông sẽ kêu người kéo xe ủi lại san bằng luôn khu nhà của đám người kia luôn, không thể để cho người của gia tộc Takahashi bị ức hiếp như vậy!

Càng kể, Hikari càng phấn khích lôi ra đủ thể loại trả thù mà anh cùng lão cha của mình đã bàn bạc bày ra từ trước, càng nghe Takemichi càng vã mồ hôi lạnh.

Hai cha con này mà không phải là cha con ruột thịt thì còn là gì nữa?

Ruột thừa chắc?

Người thì luôn mồm "Hồi đó tao ngu ngốc mới đi nhặt mày từ bãi rác về".  Người còn lại thì lúc nào cũng oan ức ngao ngao câu hát " Thì ra con chỉ là con nuôi, là hàng khuyến mãi trong bệnh viện mà thôi". Thế mà đụng chuyện một cái là sóng não lại ăn khớp với nhau đến đáng sợ.

Giờ Takemichi mới biết rằng cha con nhà này thật sự vô cùng hợp với vibe làm khủng bố lắm luôn.

- Thôi, đừng, cho xin luôn đấy, xin cả hai đừng làm gì cả. Chỉ cần cho tôi ra khỏi chỗ này là tôi đã biết ơn lắm rồi.

- Thật là....tại sao Takemichi của chúng ta lại hiền lành như thế kia chứ? Hỏi sao không bị người ta ăn hiếp như vậy?

Hikari buồn bã vì không có cơ hội cùng lão cha già nhà mình thực hiện được kế hoạch mang tính vĩ đại như vậy. Lão già gân ở nhà mà biết được việc này chắc sẽ tặc lưỡi bực mình vì không được kiếm chuyện với người khác cho coi.

Sống ở đời an nhàn quá nhiều khi người ta cũng muốn tạo một chút drama gì đó cho cuộc đời sôi động hơn ấy mà, nhất là mấy người lúc về già.

- Hah? Nó mà hiền lành thì tao đi bằng mông!

Người trong cuộc mới biết người trong kẹt, Baji nãy giờ hóa thân thành người tàng hình chứng kiến đôi chim ri ríu ra ríu rít chẳng có chỗ cho mình chen mồm vào thì đã bực bội vô cùng rồi. Đằng này còn nghe thấy Hikari bảo thằng lùn tóc vàng kia ngoan ngoãn hiền lành thì liền muốn cười khinh một cái, mồm nhanh nhảu chen vô khịa một câu.

Nãy giờ lo nói chuyện với Takemichi mà quên mất tên còn lại, Hikari kéo cậu sang một bên rồi đưa mắt nhìn vào phòng giam nhưng chưa đầy ba giây sau liền cười ầm lên đến nỗi muốn rớt mẹ miếng duyên duy nhất còn sót lại trong người để giữ hình tượng giùm lão già nhà mình văng xuống sàn.

- Trời mẹ ơi Baji! Mày mới đi chọc chó ở đâu hay sao mà thân tàn ma dại, quần áo thì rách bươm như ăn mày thế kia?

Gã nổi gân xanh trên trán, miệng nghiến răng ken két đưa ngón tay chỉ thẳng về phía Takemichi đang đứng lấp ló phía sau anh bảo vệ cao to nhưng không đen hôi.

- Kìa, mày hỏi con chó điên lông vàng kia xem coi đứa nào biến tao thành cái bộ dạng như thế này! Mà mày nữa Hikari, tại sao hôn phu của mày ở đây sao không bảo lãnh luôn mà chỉ đem đi một mình tên nhóc kia thôi hả?

Tuy nhiên đối với Hikari thì những lời nãy giờ của Baji chẳng khác gì gió thoảng qua tay, anh dùng ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai một chút rồi liền giơ ngón giữa của mình lên.

- Có cái c*t chứ ở đó hôn với chả phu! Bố không liên quan tới thằng nào cả và cũng không có trách nhiệm phải đem mày ra. Lo mà ngoan ngoãn tu tâm dưỡng tánh một chút ở đây đi, tao đem cục cưng về trước. Hôm nay tao nhịn không làm lớn chuyện chứ không thôi coi chừng tới cái nhà cũng không có mà ở đấy.

Bỏ lại Baji phía sau lưng, anh xoay người dẫn cậu về trước. Thế nhưng trong một khoảnh khắc không ai để ý, Takemichi xoay lại nhìn thẳng vào Baji bằng khuôn mặt thiếu đòn mà buông một câu " Ở lại vui vẻ nha. " khiến gã tức tối nhưng không thể làm gì được, chỉ có thể ôm cục tức này thề khi về nhà sẽ tìm cách để hành cho cậu một trận ra trò.

Tuy nhiên sau khi Takemichi đã rời khỏi đây gần hết một đêm rồi mà vẫn không có ai đến chuộc gã ra ngoài, Baji bắt đầu nghi ngờ nhân sinh rằng chẳng lẽ gã đã bị anh em mình bỏ rơi tự lo cho thân mình hay sao?

Và đêm đó trong căn phòng giam hiu quạnh lạnh lẽo chỉ có một mình có một tên ôm trái tim tổn thương mở mắt trân trân chẳng thể ngủ phẫn uất trong lòng.

Baji tổn thương mà Baji không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top