Chap 2- Nằm Không Cũng Dính Đạn.

Tín hiệu từ sân khấu truyền đến bên đội ngũ ekip dẫn chương trình rằng hãy bắt đầu bữa tiệc.

Ánh đèn nơi khán phòng vụt tắt trong vòng vài giây rồi lại được bật sáng trở lại từ trên sân khấu. Chủ trì của bữa tiệc ngày hôm nay-Sano Manjiro cũng chính là chủ tịch của công tay đưa chiếc micro đang cầm trên tay đến gần môi bắt đầu phát biểu.

- Cảm ơn mọi người vì đã đến bữa tiệc mừng ngày thành lập công ty của chúng tôi ngày hôm nay! Gặp biết bao khó khăn gian khổ và cuối cùng thì cũng đã mang về được những thành công vang dội, tôi rất biết ơn mọi người vì đã luôn giúp đỡ cho công ty này! Vì vậy, chúng ta hãy tiếp tục tiến bước thêm nữa để khiến cho nơi này thêm ngày một lớn mạnh thêm.

Manjiro nâng cao ly rượu trên tay mình hô lên tiếng dõng dạc.

- CÙNG NHAU CHÚC MỪNG, CẠN LY!!!

- CẠN LY!!!

Khách khứa bên dưới hưởng ứng theo cũng nâng cao ly rượu của mình hô lên cùng với người con trai đang đứng trên sân khấu khiến cho Takemichi là người không thích sự ồn ào mà ong ong cả đầu lên.

- Sao vậy Michi? Cảm thấy không khỏe à? Hay chúng ta về trước nhé chịu không?

Hikari bên này dù bị những người xung quanh vây lấy nhưng vẫn luôn chú ý tới động tĩnh bên này của Takemichi. Thấy cậu nhíu mày đưa tay bịt lấy lỗ tai của mình, anh lách người đi qua dòng người tiến thẳng về phía cậu không khỏi lo lắng.

Về trước sao?

Cho xin đi, về được thì tôi cũng mừng rồi. Tuy nhiên điều đó chỉ xảy ra trong mơ thôi.

Đi ngủ đi, trong mơ cái gì cũng sẽ có nhưng đáng tiếc bây giờ đang là hiện thực.

Takemichi phẩy phẩy tay ngụ ý không sao, cậu đưa tay vịn lên vai của Hikari lắc đầu nhẹ.

- Tôi ổn mà, nếu như mà bây giờ đi về cùng cậu thì chắc sẽ có một số người sẽ hận đến nỗi muốn đem tôi đi bán mất. Tôi còn yêu đời, yêu thiên nhiên, với lại còn chưa kiếm đủ tiền để an hưởng tuổi già nữa.

Hikari nghe xong khó hiểu nhíu mày.

- Ai? Ai muốn đem cậu đi bán hả?! Ai dám đem Michi đáng yêu của tớ đi hả nói một tiếng ra xem nào? Ông đây mà không cào nát chúng nó thì sẽ không mang họ Takahashi nữa đâu!

Takemichi đen mặt túm chặt lấy tay của Hikari trừng mắt khiến cho Hikari không hiểu sao lại có chút sợ hãi.

-Thôi, cậu ngồi im không làm gì hết là tôi đã cảm thấy biết ơn lắm rồi chứ mỗi lần cậu bày ra trò gì là tôi ở phía sau phải chạy theo dọn dẹp cái mớ lộn xộn ấy muốn còng lưng. Tôi khỏe, cực kì khỏe còn có thể vật lộn luôn với cả một con khỉ đột nên không có gì phải lo hết!

Nhìn một Takemichi thân hình nhỏ con đáng yêu manh manh ấy thế lại đang trừng mắt hung dữ với mình, Hikari đau khổ khóc ròng trong lòng.

Ai đem giấu đi cậu nhóc Michi đáng yêu năm nào của anh đâu rồi thì mau trả lại nguyên trạng nhanh đi chứ cứ cái kiểu này mãi thì sợ chết mất!

Anh muốn thỏ ăn cỏ chứ không muốn thỏ ăn thịt đâu....

Lần đầu tiên trong đời, cậu chủ lại đi sợ hãi chính quản gia của mình. Chuyện này mà đồn ra bên ngoài chắc người ta cười cho thối mặt luôn mất.

Không khí của buổi tiệc đang náo nhiệt thì tiếng micro lại được bật lên thu hút sự chú ý của những người bên dưới.

Lần này bước lên là Kurokawa Izana hay sao? Chủ tịch của công ty chi nhánh thứ hai nổi bật với tài năng cùng nhan sắc tuy đẹp nhưng sắc lạnh, biết bao cô gái mơ ước được cưới người con trai này nhưng đều phải bỏ cuộc từ vòng gửi xe.

Nhìn cái mặt lúc nào cũng lạnh băng thế kia thì có đứa con gái nào dám tiến tới? Cái quả mặt luôn giữ đúng một trạng thái hệt như táo bón từ nhỏ tới giờ cùng cái kiểu ăn nói đầy phũ phàng.

Takemichi hồi đó học chung với Izana nên hiểu rất rõ. Có một lần tên này được con gái người ta tỏ tình, người ta nhỏ nhẹ thùy mị nết na bao nhiêu, dùng hết can đảm của mình để tỏ tình với cái tên da ngăm mặt lạnh này thì thứ mà cô gái đó nhận được lại chỉ là.

- Xin lỗi, tôi thích con trai, còn nếu là con gái thì tôi thích có một tâm hồn thật to cơ. Tuy nhiên nhìn cô thế này chắc là không có rồi.

Takemichi cậu hôm đó bị kéo theo làm cu li giữ cặp giúp chỉ có thể mắt chữ A mồm chữ O muốn nhào tới tán ngang một phát lên đầu của Izana cho rồi. Biết rằng là muốn từ chối một ai đó khiến người ta chết tâm hẳn không còn vấn vương mình nhưng cái kiểu từ chối kiểu này vượt quá tầm hiểu biết của con người bình thường rồi!

Tuy nhiên cậu chỉ có thể nhẫn nhịn lại thôi vì cậu có biết đánh đấm đâu?

Người ta nói, bò không ăn cỏ thì bò ngu. Cậu mà ra đó thì cậu ngu hơn con bò. 

Con kiến đòi kiện củ khoai, cậu mà ra đó cậu nhai củ l*n.

Vậy nên cô gái à, từ giờ rút kinh nghiệm cạch mặt cái thằng thiếu não vô tình vô nghĩa này ra đi nhé! Tôi không giúp gì được cho cô rồi.

Nhớ lại khoảng thời gian huy hoàng một thời của Izana, giờ đây nhìn thấy hắn thành công đĩnh đạc đứng trên bao người thế kia, Takemichi ánh mắt lấp lánh như kiểu người cha nhìn cậu con trai của mình giờ đây đã trưởng thành.

- Làm gì mà nhìn thằng Izana dữ vậy?

Kazutora huých nhẹ một cái vào tay Takemichi.

- Tôi đang được chứng kiến cảnh một con khỉ đầu chó năm nào giờ đây đã đi theo tiếng gọi của bầy đàn thành công trở thành một con người tiến hóa toàn phần.

- Khụ...Cậu đang coi chương trình thế giới động vật hay sao vậy thằng kia?

Takemichi liếc mắt khinh bỉ nhìn sang một cái.

Ừa, đúng vậy đó. Cuộc đời cậu đã là một bộ hề kịch dài tập xoay quanh cái sở thú là cái đám vô nhân tính này rồi. Cậu mà có sức mạnh là cậu sẽ liền dùng xích lôi hết đám này thả về vườn nguyên sinh hoặc trại bảo tồn động vật hoang dã luôn một lượt cho xong!

Vì vậy ai cũng được, cùng nhau nắm tay lấy cái tên cậu chủ ngốc xít kia đem đi hộ cậu một cái để cuộc sống về sau của Takemichi có thể yên ổn về quê mà trồng rau chăn vịt, an hưởng phần cuộc sống về sau một cách bình yên nhất

Chưa già mà đã thấy mệt.

- Hôm nay, ngoại trừ việc chúc mừng lễ kỉ niệm thành lập công ty ra thì có một chuyện vô cùng quan trọng mà tôi đây muốn nói!

Takemichi nhấp một ngụm rượu sau đó lẳng lặng lùi về sau để nhường sân khấu cho những nhân vật chính của ngày hôm nay.

Thời khắc huy hoàng đã tới sao vẫn chưa thấy ai bật nhạc đám cưới lên vậy kia chứ?! Làm ăn sống nhăn à!

- Takahashi Hikari!

Izana từ trên bục bước xuống, theo sau hắn là cả một dàn trai đẹp muốn sắc có sắc, muốn tiền có tiền từng bước tiến thẳng đến phía Hikari đang ngơ ngác không hiểu vì sao tự dưng bản thân lại bỗng chốc trở thành trung tâm.

Cái quái gì vậy?????

- Hôm nay, nhân lúc có mặt đông đủ quan khách ở đây, chúng tôi muốn chính thức được cầu hôn cậu! Hãy trở thành vợ của chúng tôi đi Hikari!

Tiến về phía trước là Takashi Mitsuya- trưởng ban kế hoạch trong túi áo lấy ra một hộp nhẫn, mở nhẹ ra thì bên trong liền lộ ra chiếc nhẫn với điểm nhấn là hột kim cương to hơn hột mít sáng rực muốn mù con mắt.

Nhìn chiếc nhẫn có giá trị trên trời kia, Takemichi liền khẽ nuốt nước bọt.

Uầy...này mua được mấy mảnh đất để nuôi bò trồng rau đây ta? Coi bộ là hơi nhiều luôn chứ chả đùa.

Tự dưng bị một đám người mà bản thân cho là anh em cột chèo qùy xuống cầu hôn mình, Hikari ban đầu từ hoang mang khuôn mặt hết trắng lại xanh như tàu lá chuối khiến cho Takemichi hận không thể ngay lập tức rèn sắt lúc còn nóng liền nhanh chân chạy đến cạnh Hikari thủ thỉ.

- Sao cậu không chấp nhận vậy chứ? Mau đồng ý đi, họ đã chờ cậu từ rất lâu rồi đó!

Đồng ý đi, làm ơn cho cậu nhờ! Cậu thèm cái cảm giác được lười biếng nằm trương thây không cần chạy theo chăm sóc cho ai lắm rồi! Cậu muốn nhìn đàn vịt, muốn được trồng cây, ra bờ sông câu cá lắm rồi đó! 

Manjiro hay còn được gọi là Mikey nhìn thấy Takemichi nói đỡ cho mình liền hài lòng âm thầm bật ngón cái.

Takemicchi là số một! Sau này sẽ thưởng cho cậu ta sau!

Tuy nhiên, cái mà Takemichi tưởng tượng là cảnh sẽ được đóng gói cậu chủ phiền phức của mình đi ấy vậy mà trong phút chốc liền tan thành mây khói.

Hikari bỗng dưng lạnh mặt đảo mắt một cái đưa tay kéo cậu ôm chặt vào lòng khiến cho Takemichi ngớ ra đến ngu người.

Ủa? Alo?? Có nhầm lẫn gì ở đây không vậy?

- Nghĩ sao mà tôi đi cưới mấy người?! Tôi đã thề là đã dành cả cuộc đời này để ở bên cạnh Michi đáng yêu của tôi rồi! Các người ngay cả cửa sổ cũng không có đâu nên đừng mơ ảo nữa!

Đang từ trên 9 tầng mây liền bỗng chốc bị kéo xuống 18 tầng điện ngục, Takemichi đầu cua tai nheo chẳng hiểu chuyện gì chỉ biết hiện tại bản thân đang bị cả chục cặp mắt chẳng khác gì cái chảo dầu đang sôi sùng sục hận không thể lột da ngay tức khắc.

Khoan khoan! Cậu thề rằng cậu không biết gì về cái tình cảnh củ chuối này! Sao ai cũng lăm lăm nhìn cậu thấy ghê quá vậy?!

Ở phía bên kia, Takemichi mơ hồ còn nghe được cả tiếng tách tách từ những chiếc máy ảnh của đám phóng viên chẳng khác gì mấy con chó săn tin thấy drama nóng hôi hổi liền nhào vô chụp lia lia khiến cho Takemichi khóc không ra nước mắt.

Làm ơn ai đó tát cho cậu một cái để cậu tỉnh khỏi cơn ác mộng này đi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top