Chap 17- Đồ Ăn.
Cả hai cùng nhau rời khỏi nhà, Baji đi bên cạnh tính ném chìa khóa sang bảo cậu phụ trách làm tài xế lái xe thì đã thấy không biết Takemichi đã chui tọt vào hàng ghế sau ngồi đợi mình tự bao giờ.
Chớp chớp đôi mắt to tròn, Takemichi hơi nghiêng đầu thắc mắc.
- Sao chưa lên xe vậy chứ? Mau chở tao đi, chẳng phải tụi kia đang chờ tao hay sao?
Nhìn cái con sâu lông vàng ngu ngốc hỏi mình, bộ dáng bắt chéo chân 10 phần như ông chủ còn bản thân đường đường là phó giám đốc tiếng tăm ngời ngời giờ đây lại bị đá xuống thành một thằng lái xe quèn, Baji gã tức lắm muốn nắm cổ Takemichi ném xuống xe ngay lập tức nhưng khi nhớ tới tình cảnh thảm thương của Mitsuya còn đang trong nhà thì liền nuốt cục tức trở vào bụng đùng đùng bước vào ghế lái.
Mấy thằng kia cứ nghĩ rằng phá xe của thằng lùn này xong thì sẽ được chứng kiến cảnh nó cuốc bộ mà lại không ngờ rằng chính cái hành động đó mà giờ gã là người chịu trận đây này.
Ngu đồng đều thật sự! Đám kia hành sự giờ đây bắt gã hốt vỏ đây này.
Chiếc xe bắt đầu chầm chậm lăn bánh, ngồi bên trong chiếc xe đắt tiền đầy đủ tiện nghi, ghế ngồi thì êm ái, bên hông xe thì có ngăn nhỏ để đồ ăn, điều hòa thì mát rượi ta nói sướng hết phần thiên hạ.
Cả ngày đã căng thẳng rồi, Takemichi giờ đây bày ra bộ dạng không xương hai tay gác lên ghế ngồi, chân banh rộng ra thoải mái chiếm hết luôn một mình một hàng ghế khiến Baji đang lái xe nhìn vào cái gương treo trên xe nhìn thấy hình ảnh phản chiếu liền nghiến răng nghiến lợi.
Tao thì ngồi đây còng lưng chạy xe, mày thì bên dưới thoải mái ngã nghiêng ngã ngửa banh hai cái càng ra!
- Baji nè~
Takemichi giọng như hồ nhão gọi tên gã khiến Baji đang lái xe xém chút lạc tay lái.
- ... Sao?
- Mày đang làm phó giám đốc đúng không? Mikey cùng Izana một người là chủ tịch, người còn lại là phó chủ tịch, Draken thì cũng là giám đốc, Chifuyu với Kazutora thì một trưởng phòng, một tổ trưởng còn những người còn lại cũng có chức vụ cao chẳng hạn như Kisaki cùng Kokonoi, ôm nguyên kho tiền của công ty luôn.
Sao tự dưng tên ngốc này lại đề cập đến chuyện này thế?
- Nhưng mà nha~ cái công ty này có bao nhiêu chức vụ cùng phòng ban thì tụi bây đều ngồi trĩ mẹ đít hết rồi chẳng khác gì công ty gia đình thì sao để cho nhân tài bên ngoài có khả năng thăng chức đây?
Kétttt!!!!
Baji nghe câu hỏi của cậu mà muốn đột quỵ tại chỗ, gã vội vã đạp thắng xe khiến cho Takemichi đang nằm dài trên ghế ngã dúi người về phía trước đập đầu vô cái ghế trước mặt.
- Nè mày lái xe kiểu gì vậy?! Chút xíu nữa thì tao đã văng đi luôn rồi.
Baji khóe môi giật giật xoay mặt xuống hàng ghế dưới, môi nở nụ cười méo mó.
- Vậy nếu như không muốn văng luôn ra giữa đường thì mày câm luôn cái miệng giùm tao đi. Ngồi im! Cấm nói thêm câu nào nữa hoặc tao sẽ đè mày ra giữa lộ luôn đó.
Takemichi bĩu môi xoa xoa cái trán đỏ au rồi chỉnh lại tư thế ngồi nghiêm túc trở lại không thèm nhìn Baji nữa.
Càng nhìn càng thấy ghét! Này là cậu thắc mắc thật mà, có cần phải như vậy hay không?
Chiếc xe một lần nữa lại lăn bánh, không khí bên trong chìm vào một mảng im lặng. Baji ngồi phía trước thấy cái miệng quạ của Takemichi không hoạt động nữa cũng liền thoải mái hơn một chút nhưng sự im lặng đó cũng không kéo dài quá lâu liền bị tiếng rột rột của ai đó mà phá vỡ không gian tĩnh lặng.
Mẹ kiếp! Không phải cái miệng thì cũng là cái bụng! Sao cái thằng Takemichi này không bao giờ có thể ngoan ngoãn im lặng đi nhỉ?!
- Tao đói...
- Ráng nhịn đi lát lên công ty sẽ gọi đồ ăn lên cho mày! Ở đây không có gì cho mày ăn đâu.
Takemichi nhăn mặt ỉu xìu ôm cái bụng rỗng bắt đầu ngao ngao than đói um sùm đến phiền, chợt lúc này nhớ lại hình như bản thân có thấy cái tủ lạnh nhỏ trong xe liền nhìn xung quanh một chút thì quả nhiên là có thật. Cậu thử mở ra xem bên trong coi có gì để ăn hay không thì liền thấy có hai túi trái cây khô. Tò mò cầm lên thử xem sao nhưng toàn bộ trong bao bì toàn viết ngôn ngữ của Trung Quốc thôi.
Uầy, ngoài tiếng Nhật là tiếng mẹ đẻ thì cùng lắm cậu chỉ biết thêm tiếng Anh cùng tiếng Ý thôi, tiếng Trung Quốc thế này thì cậu cũng bó tay luôn.
Chẹp miệng một cái, thôi thì có cái để nhai tạm là tốt rồi. Thế là cậu không suy nghĩ nhiều liền cứ thế thản nhiên xé bịch trái cây sấy ra ngồi nhai chóp chép. Baji lái xe ở phía trước nghe thấy tiếng rộp rộp kì lạ liền hỏi.
- Mày đang làm gì vậy tên kia?
Đối diện với đôi mắt đang nhìn mình qua gương phả chiếu, Takemichi cầm túi trái cây lên lắc lắc.
- Tao đang ăn, mà mày cũng thật là, tại sao có đồ ăn lại đi giấu không cho tao ăn kia chứ? Chẳng lẽ mày ghét tao đến nỗi một chút trái cây sấy khô cũng không nỡ tao tao ăn sao? Đúng là ki bo...
Nhìn cái túi trái cây trên cây trên tay Takemichi, Baji mím môi một chút ấp úng.
- Này, cái bịch đó....
- Sao? Rồi rồi, đợi tao ăn xong hết rồi nữa tao mua lại một chục bịch trả cho mày luôn! Có miếng ăn mà cũng keo kiệt, tao mà không chấm nổi mày thì đừng mơ Hikari đếm xỉa đến mày nha.
Vừa nói chuyện vừa cho đồ ăn vào miệng, do đã quá đói bụng rồi nên Takemichi cũng chẳng cần hình tượng là cái chi mà vốc thẳng một nắm cho vào miệng nhai chóp chép đến độ hai má phình ra như hai cái bánh bao nhỏ. Dù ngồi ở phía trước nhưng Baji vẫn nhìn thấy được mọi thứ ở phía sau, gã một tay chống khuỷu tay lên vô lăng che miệng thầm phì cười một cái.
Cái con người này khi chịu ngoan ngoãn im miệng quạ của mình thì thật sự dễ nhìn hơn nhiều đấy.
Mà cũng thật là, đâu có ai dành ăn đâu, tại sao lại ngấu nghiến như vậy kia chứ?
Dù sao nó cũng là thức ăn cho mèo....
- Khục!
- Hửm? Mày cười gì vậy Baji?
Baji vội vàng chỉnh lại cơ mặt che đi cái nhếch môi đầy lộ liễu của mình, gã hắng giọng một cái nhưng giọng nói vẫn có chút run run mà trả lời lại.
- Chắc lỗ tai của mày bị gì rồi đó chứ nãy giờ tao có cười đâu? Lo mà ăn hết đồ ăn của mày đi.
Takemichi nghe thấy vậy cũng không thèm để ý nữa mà chỉ chuyên tâm xử lý hai túi trái cây khô, đã vậy còn luôn miệng khen ngon khiến Baji phía trước nhịn cười đến độ run cả người. Trong đầu gã lúc này đang mường tượng ra hình ảnh Takemichi phát hiện ra đồ ăn mà bản thân dồn hết vào họng lại là thức ăn cho mèo liền không khỏi buồn cười, vừa mong đợi phản ứng của cậu sẽ ra sao.
Mà tên ngốc này là mèo hay sao mà có thể ăn được cái thứ kia vậy chứ? Quả thật là giữa con người với người ngoài hành tinh thì sóng não mãi mãi không thể giao lưu với nhau mà, ngay cả cách ăn uống mà cũng khác người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top