Chap 16- Thỏa Thuận.

Rầm.

Baji nhìn cảnh tượng bên trong, chân bỗng nhiên cũng chút run rẩy, phần bụng vừa mới giải toả ban nãy giờ đây bỗng chốc lại dâng lên từng đợt sóng cuộn trào bên trong.

- C-Cứu tao....

Mitsuya cuộn mình cùng với chiếc khăn voan trong tay, mặt mày trắng bệch chẳng còn sức lực để lết chỉ đành run rẩy bất lực vươn tay ra phía trước cầu thằng bạn vô cứu viện cho mình nhưng Baji vẫn một mực không muốn bước vào, đầu cứ lắc lắc từ chối thỉnh cầu của cái con người đáng thương kia.

Thấy Mitsuya ngã ngang chắn đường mình đi, Takemichi tốt bụng ngồi xổm xuống chộp lấy hai cánh tay của Mitsuya rồi kéo lê anh đi một đoạn, tìm một chỗ rộng rãi sau đó nhét người vô trong vì làm biếng đỡ người lên giường nằm, tình cảnh lúc này mười phần giống hệt như cậu đang phi tang xác người vào trong hốc kẹt nào đó khiến Baji càng thêm không muốn bước vào.

Là một người đàn ông, tao hiểu rõ nỗi đau không đến từ những vết thương vật lý đơn giản bên ngoài mà là từ sự bẹp dí của hai trái lựu đạn cùng cái dùi cui bên trong quần...

Xin lỗi Mitsuya nhưng tao không giúp gì mày được rồi, tự bảo trọng nhé người anh em. Tao còn yêu đời lắm.

- Sao? Có muốn thử một chút không? Không có gì đau đớn đau, chỉ như kiến cắn thôi mà.

Takemichi ngẩng đầu rồi nghiêng nửa khuôn mặt nhìn sang, sắc xanh sắc lẹm từ đôi mắt của cậu phóng thẳng về hướng của Baji khiến gã âm thầm nuốt một ngụm nước bọt.

Thôi mày đừng có điêu, tao mà thử chắc một lát sau liền sẽ xanh cỏ mất.

Không thấy Baji trả lời câu nào, Takemichi cũng chỉ nhún vai rồi lững thững đi vào trong phòng vệ sinh chuẩn bị thay ra bộ đồ chết tiệt này, mặc đã chật rồi lại còn dây ngợi tùm lum, hoa hòe thì được may xung quanh eo khiến cậu chẳng khác gì cái bình hoa di động. Tại sao lại có thể may ra một bộ đồ kì quặc như vậy kia chứ? Có chết thì cậu cũng sẽ phải ngăn cản không cho Hikari mặc nó.

Mấy thứ rườm rà sặc sỡ hay màu mè gì đấy, Takemichi cậu đều ghét tất.

- Nghe nói rằng mày đang kiếm tao sao? Có chuyện gì?

Takemichi từ trong phòng thay đồ hỏi vọng ra.

- Tao kiếm mày là để tính s_

Cạch.

Baji chưa kịp nói dứt lời thì Takemichi liền mở cửa phòng vệ sinh ra, nửa thân trên để trần chỉ còn độc nhất một chiếc quần tây chưa kịp cởi ra. Cậu nhíu mày khoanh tay lại rồi dựa người sang cánh cửa bên cạnh, mái tóc vàng rũ lòa xòa che đi một phần gương mặt nhỏ của mình. Do bộ đồ ban nãy khá là dày nên cả người của cậu đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng trượt dài trên cơ thể và dường như nó lại vô tình khiến cho làn da trắng hồng của cậu càng thêm nổi bật. 

- Muốn tính là tính cái gì?

- À không....không có gì cả... 

Nhìn cảnh trước mặt mình khi này, Baji gã lén lút nuốt một ngụm nước bọt, mấy câu chửi bới định thốt ra liền tự nhiên bay biến đi hết không còn sót một mống nào trong đầu cả. Dù không muốn cho lắm nhưng không hiểu sao cặp mắt lại phản chủ cứ nhìn mãi về phía nửa thân trên để trần của Takemichi, ánh mắt nửa lộ liễu nửa lén lút kia khiến cho cậu có chút gai người.

- Nhìn cái cóc khỉ! Không còn gì nữa thì mau đi đi!

Nói thì không nói mà cứ nhìn chăm chăm người ta, rợn cả da gà.

Bị nói như vậy, Baji nghẹn họng thẹn quá hóa giận mà gào lên.

- Tao mà còn nhìn mày thì tao làm con chó! 

Quay trở lại phòng vệ sinh thay cho xong bộ đồ rồi bước ra bên ngoài, Takemichi tặc lưỡi một cái rồi ném đại bộ lễ phục lên trên bàn làm việc của Mitsuya rồi rời đi, thấy vậy Baji cũng đi theo phía sau cậu, ánh mắt tràn đầy thương cảm cho cái con người vẫn còn đang đau đớn ôm phần dưới của mình.

Nếu như được lựa chọn giữa việc bị tiêu chảy và bị dập người "anh em" thì Baji gã quyết định chọn vế đầu tiên hơn, tự dưng cảm thấy Takemichi vẫn còn nhân từ với mình chán.

- Đi với tao lên công ty đi, có việc cần nhờ mày làm đấy.

- Làm gì?

- Trợ lý của bọn tao may xin nghỉ việc một tuần vì phải về quê, mẹ cậu ta bệnh nặng lắm nên tụi tao cũng đành chấp cho xin nghỉ phép.

Takemichi ngón tay thoăn thoắt nhắn vài dòng tin nhắn báo cáo mọi việc xảy ra từ bữa giờ cho Hikari nghe đến đây cũng ngưng lại. Trước khi đi đến đây, cậu cùng Hikari đã thỏa thuận với nhau rằng mỗi ngày sẽ nhắn cho anh mọi chuyện xảy ra xung quanh cậu, biết rằng là cậu chủ ngốc chỉ đang lo lắng cho mình nên Takemichi cũng làm theo nhưng chỉ kể chừng nửa phần thôi, những chuyện linh tinh thì cậu cũng không nhắc tới làm chi.

- Vậy là mày muốn tao đến đó phụ trợ cho một tuần sao?

- Ừ, qua tuần sau là cậu ta sẽ trở lại, lúc đó mày có thể nghỉ.

- Không thích!

Hừ, nghĩ sao mà kêu cậu đi làm không công kia chứ? Ngày nào cũng phải ăn rồi ngủ, ra ngoài sân trèo cây hái táo rồi đi dạo ngoài vườn thế kia vậy mà vẫn muốn yêu cầu một người trăm công nghìn việc như cậu đi phụ giúp ư?

Ông đây đầy việc trong người đây này, kiếm người khác đi! 

Thấy thái độ bất hợp tác của cái con sâu mập lười này, Baji gã cũng đã quá quen rồi. Nếu đó không phải là việc liên quan đến Hikari thì cậu ta cũng chẳng thèm làm đâu. Trừ phi phải kèm theo một điều kiện...

- Yên tâm, tụi tao vẫn sẽ trả lương cho mày thậm chí là gấp đôi lần lương luôn, thưởng thêm tiền tuần nữa. Rồi sao? Thay đổi quyết định hay chưa?

- Hừ, không muốn đi.

Tưởng chỉ có chút xíu tiền kia có thể mua được thời gian là vàng bạc hột xoàng kim cương của cậu hay sao?

Xem thường cậu đấy hả?

- Gấp 4 luôn được không?

- Ok chốt kèo!

Này nghe còn có lý hơn đi.

Gì chứ, nếu như là làm có tiền thì ngu gì mà cậu không đồng ý? Nên nhớ rằng hiện tại cậu đang cố gắng gom góp tiền để sau này chuồn về vùng nông thôn rồi sẽ hưởng thụ cuộc sống sung sướng trong yên bình đấy. Nếu như cậu gom góp thật nhiều tiền thì còn có thể mở luôn một nông trại nhỏ nữa kìa.

Thế là vì tiền lương gấp 4 lần đã thành công khiến cho Takemichi vứt bay cái vèo mớ thời gian vàng bạc của mình vào một góc mà nhoẻn miệng cười lóc cóc đi thay quần áo mới chuẩn bị đi ra xe để cho Baji chở đến công ty.

Xời, dăm ha cái chuyện nội vụ trong công ty thì cậu đã quá quen thuộc rồi, làm cái vèo liền xong ấy mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top