Chap 13- Có Ăn Có Chịu.
Đêm dài lắm mộng, nhưng mộng đẹp thì đâu không thấy chỉ thấy mỗi lần nhắm mắt lại rồi mở mắt ra là liền nhìn thấy cảnh Takemichi dùng 7749 cách đè đầu cưỡi cổ, nhấn nước hay thả trôi sông hoặc là thấy cậu từ dưới gầm giường chui lên, không thì thấy cậu lấp ló phía sau cánh cửa tủ quần áo các kiểu nên không một ai dám đi ngủ nguyên đêm đó cả. Chỉ khi gần 5 giờ sáng do đã quá mệt mỏi chịu không nổi nữa mới dám thiu thiu ngủ thì quay qua quay lại đã 6 giờ sáng.
Khuôn mặt sau một đêm bị tra tấn tinh thần liền phờ phạc hốc hác thấy rõ. Việc đầu tiên sau khi đám người nãy giờ thức dậy đó là lục tung cái phòng của mình lên để kiểm tra xem Takemichi có lén dán bùa ngải ở đâu không, có nhiều người tâm địa tà ác thường hay sử dụng bùa ngải lắm nên phải kiểm tra trước. Sau một hồi tìm kiếm vô ích mà không có thu được gì, những thanh niên xấu số này mới từ cửa phòng bước ra trong bộ dạng lôi thôi lếch thếch thảm thương cùng nhau đối mắt.
Người ta thường nói "Người tà dâm luôn có quỷ theo sau. " nhưng bọn họ có ai tà dâm đâu mà vẫn đang bị một con qủy tóc vàng theo ám tận trong giấc ngủ đây này! Con qủy với qủa đầu vàng xù vô meo meo cả đám vài cái liền không bố con thằng nào dám ngủ cả.
- Đêm qua....
- Ngủ không được đúng không? Mày khỏi cần nói, nhìn cái tình hình là liền biết nguyên đám đ*o thằng nào ngủ yên được rồi.
Hakkai vừa mở miệng liền bị Smiley chặn họng, hắn mệt mỏi đến nỗi tắt luôn cái nụ cười thường trực trên môi của mình luôn rồi gãi loạn mái tóc thành một nùi chẳng khác gì cái tổ quạ.
Bây giờ chỉ mới có 6 giờ sáng thôi, trời vẫn còn sớm đối với một đứa có thói quen ngủ trương thây đến khi mặt trời chạm mông là Takemichi. Suy nghĩ đơn giản hóa mọi chuyện, nghĩ bản thân chỉ cần cố gắng đi thật sớm trước khi Takemichi dậy thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra nên cả đám cứ thế thoải mái đi xuống tầng dưới.
Lách cách...
Tiếng xoong chảo phát ra từng tiếng lạch cạch từ trong bếp, Kazutora đang là tên đi đầu đàn liền nhanh chóng giật mình nhá xi nhan đi vòng ra phía sau của Baji núp lùm sau lưng gã. Thấy thằng bạn của mình đang đi bình thường đột nhiên lại chơi trò núp lùm, Baji khó hiểu tặc lưỡi.
- Làm cái gì vậy thằng này?! Tự nhiên đi ra sau lưng tao trốn vậy hả? Có gì trong đó hay sao?
-C-Có chó điên lông vàng trong kia kìa...
Dáng người nhỏ nhỏ lùn lùn đeo tạp dề đứng bên trong bếp, trong miệng đang ngâm nga khúc hát nào đó trong miệng nghe thấy giọng nói quen thuộc phía sau lưng liền ngay lập tức ngừng mọi hoạt động. Con dao đang cắt mấy trái cà chua liền ghim thẳng xuống mặt thớt gỗ trên bếp, Takemichi mỉm cười ngọt ngào xoay người lại gọi vọng ra.
- Đã dậy rồi sao? Mitsuya nó đổ bệnh rồi, hồi sáng nó có nhắn tin nhờ tao nấu bữa sáng cho mấy bây, biết chắc rằng đám tụi bây không đứa nào biết nấu ăn cả nên hôm nay tao sẽ phụ trách bữa sáng cho. Mau vào ăn rồi còn đi làm không thôi sẽ trễ đó!
Giọng nói quá đỗi thân thiện khiến cả đám không khỏi tự khắc rùng mình một cái, Mikey nghiêng đầu vào bên trong cẩn thận quan sát thì chỉ thấy Takemichi đang chuẩn bị chén đĩa đặt trên mặt bàn, còn trên bàn thì đã được chuẩn bị rất nhiều đồ ăn.
Kì lạ....hết sức kì lạ...
Chẳng lẽ Takemichi nó không biết đêm qua có chuyện gì hay sao?
Nhịn mãi vẫn không qua khỏi ngứa miệng, Kakuchou cẩn thận dò hỏi.
- Takemichi đêm qua....nồi cà ri...
- À~ nồi cà ri sao? Không cần giải thích gì đâu, thấy tụi bây ăn ngon là được rồi, ban đầu tao cũng giận lắm nhưng thôi, dù sao cũng là chỗ bạn cũ nên tao cũng không trách cứ gì đâu. Mà cậu chủ Hikari cũng thích tao nấu món đó lắm đấy, cậu ấy khá là thích ăn cay.
Nếu là Takemichi thường ngày thì cậu đã sống chết mà vặt lông hết bọn họ rồi nhúng nước sôi rồi, thế nhưng sao hành động cùng lời nói lại có thiện chí thế nhỉ? Còn chủ động nói ra món ăn yêu thích của người mà bọn họ đang theo đuổi nữa chứ!
Ủa mà khoan! Mắc mớ gì bọn họ phải cảm thấy sợ hãi kia chứ?! Đáng lẽ người nên bị hành xác tra tấn thảm thương đến độ kêu cha gọi mẹ phải là con cún lông xù kia mới đúng! Nó mà có gan láo nháo là liền bế nó ra quán mần thịt luôn! Đã từ lúc Takemichi bước chân vào nhà này thì cậu đã không khác gì người hầu của họ rồi mà?
Không hẹn mà cùng nhau đồng lòng gật đầu, cả bọn cứ thế ung dung lốc cốc ngồi vào bàn ăn hưởng thụ sự phục vụ của Takemichi mà quên mất chuyện xấu tối qua bản thân đã làm.
Thằng Takemichi này dù ở đâu thì thân phận cũng chỉ như một miếng giẻ rách, là một quản gia hầu hạ gia chủ nhỏ bé thôi. Còn bọn họ chính là ông chủ của một loạt công ty lớn nhỏ, chỉ cần vung tiền ra liền có thể đem về một trăm tên Takemichi khác, bởi vậy cần gì phải chú ý sắc mặt và suy nghĩ của nó chứ?!
Takemichi hai tay thoăn thoắt phục vụ tận tình từng phần ăn, súp hầm xương ban sáng cậu dậy sớm để nấu nóng hôi hổi cùng đồ ăn kèm và chén cơm ấm nóng vô cùng thích hợp cho những buổi sáng rét lạnh thế này.
Nhìn những phần ăn đầy dinh dưỡng, Chifuyu liền cảm thấy yên tâm khi mà Hikari có một chân sai vặt biết nấu nướng thế này. Tính ra Takemichi không phải là một đứa vô dụng chỉ biết ăn bám gia đình nhà người yêu của mình
- Này mau ăn đi chứ không thôi lại nguội mất. Mà Rindou này, chìa khóa cửa phòng nhà kho để ở đâu? Tao muốn đi xuống nhà kho lấy đồ.
Sau khi sắp xếp xong bàn ăn, Takemichi tháo chiếc tạp dề ra rồi lau lau tay cho sạch.
- Đi lên lầu một, trên đó có móc vài xâu chìa khóa khác nhau cứ lựa coi cái nào ghi là "Nhà kho" thì lấy.
Rindou cũng không thèm nâng mắt lên nhìn cậu mà chỉ nhàn nhạt trả lời, không hiểu sao nhưng hắn cứ mơ hồ cảm thấy từ sáng sớm khi gặp Takemichi ở đây liền thấy cậu cứ như bị một thế lực hắc ám bao trùm, quả nhiên vẫn là tránh xa ra thì tốt hơn.
Gật đầu nói tiếng cảm ơn, Takemichi hai tay bưng theo khay nhỏ, bên trong là hai miếng sandwich cùng một ly sữa, nhắm chừng là cho Mitsuya đang bị bệnh nằm chết dí ở trong phòng nên cả bọn cũng chẳng đoái hoài gì mà chỉ chuyên tâm giải quyết phần ăn được làm sẵn cho mình.
Trong nhà có một người hầu đa năng là một chuyện tốt, vừa xử lý được việc nhà đồng thời còn có thể đem lên công ty làm chân sai vặt.
Biết thế đã yêu cầu gia chủ Takahashi để cho Takemichi ở đây dài hạn luôn, vừa có thể được hầu hạ ăn uống, xử lý giúp công việc đồng thời còn thành công chia cắt mối tình chớm nở (?) của Hikari với cho con cún lông xù thích sủa bậy này.
Bưng khay đồ ăn đi vòng qua bàn ăn, Takemichi đôi mắt xanh khẽ liếc xéo bóng lưng từng người một rồi nhẹ nhàng nở nụ cười, bước chân cứ thế ung dung đi lên từng bậc cầu thang.
Chuẩn bị làm bước cuối cùng thôi.
Đem khay đồ ăn cất tạm vào trong phòng của mình trước, Takemichi theo như lời chỉ dẫn của Rindou thành công tìm ra nơi đặt chìa khóa. Ở đây không chỉ treo mỗi một chiếc chìa khóa thôi mà đúng như trong suy nghĩ của cậu, toàn bộ chìa khóa tất cả phòng trong nhà đều được cất tại đây. Lấy bên mình xâu chìa khóa to đùng cầm trên tay, cậu cứ thế mà rảo bước vào từng phòng một, hễ cứ đứng ngay cửa phòng nhà vệ sinh thì liền tra chìa vào khóa ổ lại và cứ thế toàn bộ phòng nào có nhà vệ sinh đều bị cậu khóa tất.
- Bắn "pháo hoa" thượng lộ bình an nhé~ đau đít ráng chịu, vì tụi mày xứng đáng.
Chuyện là tối hôm trước sau khi Takemichi bỏ đi ra bên ngoài, suốt dọc đường cậu cứ thế suy nghĩ một hồi liền đưa ra quyết định rồi đi vào tiệm thuốc tây mua về một hộp thuốc xổ lớn, sáng hôm nay liền cứ thế mà cho thẳng vào nồi nước hầm xương kia.
- Nghĩ sẽ qua mặt được mình sao? Mơ đẹp quá rồi, chơi tao không dễ đâu, tụi bây còn non và xanh lắm.
Hong mấy bé ơi, mấy cưng bố láo với anh mà đòi ăn đồ của anh nấu thì chỉ có ăn đầu bu*i, ăn c*t thôi nhá! Anh không cho đâu~
Mà có lẽ cũng sắp đến lúc rồi~
Một lần nữa bưng khay đồ ăn vào phòng cho Mitsuya, cánh cửa phòng vừa mới đóng lại thì từ bên ngoài đã loạn thành một đoàn chạy rầm rầm trên hành lang, tên nào tên nấy khuôn mặt tái mét ôm bụng, cơ mông thít chặt gồng đít lại cố gắng mở cửa phòng vệ sinh nhưng toàn bộ đều đã bị khóa chặt. Không còn cách nào khác, một đám người cứ thế mà ùa ra cửa nhà đi tìm nhà vệ sinh công cộng nào đó vừa chạy vừa chửi cậu om tỏi cả lên nhưng Takemichi chỉ nhàn nhạt đưa ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai.
- Mày làm gì mà đứng ngay cửa sổ vậy Takemichi? Đang nhìn gì sao?
Mitsuya ngủ vùi trong đống bản thiết kế trên mặt bàn nghe tiếng rầm rầm ngoài hành lang mà thức giấc dụi dụi mắt.
- Không có gì.
Cậu lắc lắc đầu thôi không nhìn ra ngoài sân nữa, trong lòng thì vui như mở hội nhưng vẫn là duy trì dáng vẻ hệt như không có chuyện gì xảy ra mà lươn lẹo qua mặt Mitsuya.
Ban nãy mượn cớ là Mitsuya dặn cậu nấu bữa sáng, thôi thì cứ giấu trước chuyện với tên này cái đã.
- Đêm qua ngủ trễ?
- Ừ.
Một hỏi một đáp, hai câu ngắn ngủn rồi lại chẳng còn có chủ đề nào để nói nữa. Takemichi ban đầu vốn chỉ đơn giản là mượn cớ đi đưa đồ ăn cho Mitsuya để cho đám người kia không cảm thấy kì lạ thôi, nay đã đứng trong phòng của người ta thì lại chẳng có gì để nói cả.
Đặt đại khay đồ ăn lên bàn, Mitsuya nhướng mày một cái.
- Gì đây? Bữa sáng mày làm cho tao sao?
- Ừ, cứ cho là vậy đi. Coi như tao bị vong che mắt nên mới làm cho mày ăn, một lát ăn xong tự dọn dẹp.
Nhìn hai miếng sandwich, một ít salad trộn cùng một ly sữa được chuẩn bị đến kĩ lưỡng thế kia, Mitsuya trong đầu băn khoăn đôi chút vì trước giờ Takemichi vốn có quan tâm ai đâu ngoại trừ Hikari. Bởi vậy hành động làm cho anh bữa ăn sáng như thế này khiến cho Mitsuya có chút kinh hách, một suy nghĩ kì quái cứ thế xẹt ngang qua đầu.
Đây là đang âm thầm quan tâm anh sao?
Takemichi mà nghe ra tiếng lòng của Mitsuya chắc sẽ tức nổ đom đóm mắt mất và theo cái tính của cậu thì liền sẽ có một trận phỉ nhổ thà rằng đem đồ cho con chó nhà bác hàng xóm còn hơn là cho anh.
- Bữa sáng này mày...cũng làm cho mọi người hay sao?
Takemichi ngồi xếp bằng trên bộ ghế sô pha thoải mái nhai chóp chép mấy cái bánh được Mitsuya để trên bàn, nghe hỏi vậy thì cũng chỉ là vừa nhai vừa gật đầu.
- Ừ, nhưng mà không phải giống như phần ăn của mày.
Mitsuya khó hiểu.
- Không giống? Thế thì tụi nó ăn gì?
Ngẩng cao đầu mặt đối mặt với Mitsuya, Takemichi bắt chéo hai chân của mình, những ngón tay thon gầy trắng nõn đặt ngay cằm của mình, cậu như có như không nở nụ cười nửa miệng. Do Takemichi ngồi ngược ánh sáng, Mitsuya lúc này chỉ có thể mơ hồ nhìn ra thần thái của cậu mà khẽ nuốt một ngụm nước bọt.
- Ăn gì sao? Có lẽ là...ăn năn sám hối đi?
Tiếng cười tinh nghịch cứ thế khúc khích vang lên như tiếng chuông gió trong trẻo treo nơi đầu ngọn gió nhưng Mitsuya vẫn biết rằng mồ hôi lạnh đang âm thầm chảy ròng phía sau lưng áo của mình.
Rốt cuộc là đám người kia đã chọc điên Takemichi kiểu quái nào mà để cho nó người không ra người, quỷ không ra qủy thế này kia chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top