Chương 1: Luân Hồi Chuyển Kiếp
"Cả ngàn năm tu luyện, cuối cùng hôm nay mình cũng đã tu thành hình người. Vui thật!"
Tiểu nha đầu lần đầu tu thành hình người hình người vui mừng nhảy múa hát ca khắp cả cánh rừng rộng sau núi Linh Sơn.
Được nhiều ngày sau khi tu thành hình người, tiểu nha đầu tắc kè tinh đi ngao du khắp nơi, nếm hết mọi mùi vị của nhân gian. Nàng đi đây đó học hỏi rất nhiều điều, bản tính lương thiện nàng đã giúp đỡ rất nhiều người. Trong lần giúp bác tiều phu đang bị đàn sói rượt đuổi, nàng đã vô tình kết thù với đám sói hoang dã đó.
"Hừ...chỉ là một tắc kè tinh nhỏ nhoi đạo hạnh chỉ mới 1000 năm mà dám cản trở việc làm ăn của bản tôn"
Hắc Triết, tên sói hoang tu thành tinh được hơn 5000 năm tức giận nắm tay thành quyền, hắn ta nguyền rủa nàng và nhất định phải trả mối thù này.
Đêm đó vừa hay là đêm trăng tròn, với những yêu quái đạo hạnh thấp kém như nàng thì đêm nay yêu lực sẽ rất yếu, gần như là mất đi. Và nàng đã bị yêu tôn của loài sói báo thù vào chính đêm trăng tròn.
"Nha đầu, dám phá chuyện tốt của bản tôn. Để xem hôm nay ta xử lý cô thế nào"
Hắn ta chỉ tay về phía nàng, tạo ra một luồng gió xoáy đánh thẳng vào nàng khiến nàng bị trọng thương và hiện lại nguyên hình.
"Nguy rồi nguy rồi, lỡ đắc tội với yêu tôn đại nhân, còn không mau chạy khỏi đây nhất định sẽ bị ngài ấy tiễn đi gặp diêm vương mất"
Quả thật đúng như lời đồn, yêu tôn ra tay tàn nhẫn, không nhân nhượng. Tiểu yêu vừa tu thành hình người như nàng mà hắn cũng không tha.
Nàng cố gắng chạy về phía khu rừng, phía sau là bầy sói hoang đang đuổi theo nàng. Càng chạy, vết thương của rỉ máu, càng trở nên nghiêm trọng hơn. Nàng thầm cầu nguyện có ai đó cứu mình. Và dường như lời cầu nguyện của nàng đã được trời cao nghe được làm thỉnh cầu của nàng, lúc này vô tình có một nhà sư trẻ vì không ngủ được nên vào rừng đi hóng gió, thấy được cảnh này nên đã liều mình vào xua đuổi bầy sói để giải cứu cho nàng.
Mang nàng về căn nhà trúc phía sau khu rừng, nơi mà nhà sư tu tập để chữa trị vết thương cho nàng. Nhà sư không hề hay biết con tắc kè mình vừa cứu đã tu thành hình người, ngày ngày cứ thế nhà sư đắp thuốc cho nó, đến bữa lại cho nó ăn, tối đến lại mang nó đặt ngay bên cạnh mình đắp chăn rồi ngủ. Và cũng vì thế mà nhà sư đã phạm phải sát giới, nhưng người vẫn không hề hay biết.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, tắc kè vì muốn báo ơn nên đã ở lại bên nhà sư, còn nhà sư vì quá cô đơn nên cũng muốn giữ tắc kè ở lại làm bạn. Người đã đặt cho nó cái tên "Tiểu Yên" rồi cứ thế vô tư mà sống cùng nó. Dạy nó tụng kinh niệm phật, dạy nó phân biệt thiện ác, dạy nó nên làm việc tốt.
Thời gian càng lâu tình cảm giữa nhà sư và nàng càng nhiều. Người đối với tắc kè là tình cảm bằng hữu, bạn bè. Nàng đối với nhà sư lại là tình cảm nam nữ, nhưng lại chưa bao giờ dám hiện thân trước mặt người, nàng sợ nhà sư sẽ bị nàng dọa cho sợ chết khiếp và đối với nàng không như trước kia nữa.
Nhiều năm sau nhà sư lâm trọng bệnh rồi qua đời. Lúc người mất, nàng đã để lại kí hiệu trên tay người và chờ người luân hồi chuyển kiếp.
Kể từ lúc nhà sư qua đời, nàng ở lại căn nhà trúc đó tiếp tục tu hành theo lời nhà sư đã dặn nàng. Buổi sáng xuống núi giúp người làm việc tốt,buổi tối về núi tụng kinh niệm phật. Công lực và pháp thuật của nàng cũng nhờ đó mà tăng cao, vượt xa những tiểu yêu có cùng đạo hạnh, thậm chí nàng có thể sánh ngang với các bậc yêu tôn, nàng còn may mắn hơn khi có được hào quang hộ thể.
__________________________________________________
500 năm sau.
"đa tạ Tiểu Yên cô nương, cô quả thật là thần tiên sống. Gia đình chúng tôi xin đội ơn cô"
"lão bá, xin người đứng dậy đi ạ. Con không phải thần tiên sống gì đâu ạ, con chỉ là một con tắc kè nhỏ nhoi trên núi Linh Sơn may mắn tu thành hình người thôi ạ"
Nàng đỡ vội lão bá đang định quỳ xuống để cảm ơn mình đứng dậy. Từ khi nàng bắt đầu làm việc cứu giúp người khác, nàng đã công khai thân phận thật sự của mình. Lúc mới đầu mọi người có vẻ hơi sợ hãi nhưng nghĩ lại những gì mà nàng đã làm cho mọi người, người dân cũng dần bỏ đi những nổi sợ mà tiếp tục nương nhờ sự giúp đỡ của nàng, xem nàng như một thần tiên sống mà tôn thờ kính trọng.
"cô đừng nói vậy, nếu bao năm qua không nhờ có cô thì chúng tôi không biết có còn sống đến bây giờ hay không"
Quả thật thời gian trước kia nơi này chỉ là đống hoang tàn đổ phế. Tri phủ bóc lột thuế, đàn áp mọi người, tay sai cướp giật đánh đập người vô cớ. Từ ngày cô xuất hiện dạy dỗ lại đám cẩu quan và tay sai, cuộc sống của người dân đã cải thiện hơn trước rất nhiều. Ngay cả tên tri phủ và huyện lệnh vì ăn hối lộ cũng đã cắt chức lãnh án chung thân trong ngục giam. Không lâu nữa sẽ có quan mới về nhậm chức, hy vọng sẽ không giống với những tên trước đó.
"ây da lão bá à, người đó đừng nói mấy lời như vậy. Con đây sống qua 1500 năm trong cô độc, không người thân không bạn bè, giờ đây có mọi người bầu bạn, con nên cảm ơn mọi người mới đúng"
"Tiểu Yên cô nương là một người tốt, là một thần tiên sống, sao lại không có bạn bè được chứ?"
"haizz, nhưng con lại là một yêu quái, ai mà lại đi làm bạn với yêu quái chứ?"
Nàng cười chào tạm biệt lão bá rồi rời khỏi thành và quay trở về núi. Trên đường quay trở về nàng vô tình lướt qua một nam nhân, người này có tướng mạo rất giống với người mà nàng đã chờ đợi suốt 500 năm nay. Không nghĩ ngợi nhiều nàng đã lén bám theo hắn ta, nghe đám người bên cạnh gọi hắn là vương gia thì nàng mới biết hóa ra hắn là em trai vua, thống lĩnh binh quyền đánh trận ở biên cương nay thắng lợi trở về.
Nàng lén làm phép để kiểm tra xem hắn có phải là người nàng luôn chờ đợi hay không? Một làn gió nhẹ bất ngờ thổi vụt qua làm bay tóc của tên vương gia kia, cạnh ngay thái dương của hắn có một vết bớt hình đóm lửa nhỏ, là kí hiệu mà năm xưa nàng đã để lại cho nhà sư khi người lâm chung.
Cuối cùng Tiểu Yên cũng đợi được người đầu thai chuyển kiếp rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top