Chap 1
- Nương Nương! Người tỉnh dậy đi! Nương Nương! Người tỉnh dậy đi!
Cô hai mắt vẫn còn mơ màng nay đã mở to nhìn rõ mọi thứ xung quanh, nhận thức nhanh chóng được lấy lại. Đỡ thân mình đau nhức ngồi dậy tựa vào thành giường phía sau, nhìn người trước mắt.
- Cô là ai vậy?
Người con gái ngơ ngác một hồi rồi òa lên khóc thật to.
- Nương Nương! Người bị sao vậy? Người không nhận ra em ư? Huhu huhu...
- Cái gì "nương nương" vậy? Cô là ai mà tôi lại không nhận ra cô?
- Huhu... Nương, người không nhận ra em thật sao? Em là Tư Hạ đây mà, là nha hoàn của người đây mà. Huhu! Không được! Người đợi em một lát, em chạy đi gọi ngự ý tới. Huhu....
Nói rồi cô nương gọi là Tư Hạ ấy vừa ôm một mặt nước mắt vừa chạy đi gọi ngự ý đến. Lúc này cô nhức nhối dựa đầu vào cạnh giường, nhắm mắt dưỡng thần suy nghĩ một hồi rồi như chợt nhận ra điều gì đó làm cô ngồi bật dậy hoảng hốt, đầu chảy đầy mồ hôi hột.
Phải rồi! Sao lại là "nương nương"? Cô là Kỳ Giai Tuệ cơ mà? Cô sao lại ở đây? Không không, cô bị xe tông rồi sau đó.....sau đó.....Không có sau đó? Cô không nhớ nổi?
Rồi cô đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh, đây không là phòng cô cũng không phải là bệnh viện. Một căn phòng mà cô chưa hề biết trước đây, một căn phòng kì lạ. Cô nhìn kĩ lại xung quanh thì hoảng hốt ngày càng hoảng hốt hơn, cộng thêm với lời nói của cô gái lúc nãy. Chả nhẽ như trong phim truyện? Cô đã xuyên vào thời cổ đại?
Nếu sự thật là vậy thì cô chắc chắn đã chết ở tiền kiếp trước rồi và có khả năng là cô sẽ phải sống ở đây suốt đời, không thể quay lại. Huhu! Cô vẫn còn chưa thực hiện được ước mơ đời mình mà?
Đang mải miết, buồn bực suy nghĩ thì cánh cửa lại lập tức bật ra, bước vào là nha hoàn tên Tư Hạ lúc nãy và một người đàn ông mái tóc đã quá nửa xế chiều. Người đàn ông trông có vẻ hiền từ và rất cung kính đối với cô, quỳ xuống hành lễ.
- Hạ quan Lương Phú, tham kiến Kì phi nương nương.
Cô giương mắt bối rối một hồi nhưng nhanh chóng khôi phục sắc thái, nhỏ nhẹ đáp.
- Ta miễn lễ.
- Bẩm Thượng quan nghe nha hoàn này nói Kì phi nương nương sau khi tỉnh dậy thì rất đỗi kì lạ dường như không nhớ gì cả. Thượng quan có lời nào không đúng?
Cô suy xét tình hình trước mắt. Cô xuyên vào đây chưa biết thân phận người cô xuyên vào là như thế nào, càng quá bất lợi nếu như đây là hoàng cung thời cổ đại. Quá nhiều truyện thị phi! Nếu như không may cô nói ra lời nào không hợp lý chẳng phải sẽ lộ ra sơ hở mình không phải người bị mình xuyên. Mất đầu như chơi. Im lặng là vàng, tốt nhất là nên giả vờ không biết gì.
- Ta...ta không biết! Ta khi tỉnh lại liền không biết gì? Rốt cuộc chuyện này là sao?
Nha hoàn và thái y Thượng nghe vậy kinh hãi tột độ. Kì phi vừa tiến công được mấy ngày liền được Hoàng thượng ban ân sủng thị tẩm sớm, tối qua vừa vào phòng thị tẩm chưa được một canh giờ liền bị Hoàng Thượng tức giận đuổi ra ngoài trong tình trạng ngất xỉu, bị thương ở trán. Nay sáng sớm trở về liền bị mất trí nhớ. Tin tức này nếu loan truyền ra ngoài sẽ rúng động hậu cung biết bao.
- Thật là nương nương không nhớ gì cả? Liền vậy theo phán đoán của hạ quan, quý phi có thể là mất trí nhớ tạm thời. Tại hạ liền bắt mạch rồi kê đơn cho người đi bốc thuốc cho người.
Sau khi được sự đồng ý của cô liền đứng dậy tiến lại gần bắt mạch. Cầm lấy tờ giấy, nghiên mực viết vài dòng chữ rồi đưa cho nha hoàn bên cạnh đi bốc thuốc. Xong việc của mình, thái y cung kính hành lễ tạm biệt rồi lùi về phía cửa.
Nha hoàn tên Tư Hạ sau khi cầm đơn thuốc liền tự mình hấp hối chạy đi đến Tiền viện đằng sau lấy thuốc sắc cho cô uống. Sau nửa canh giờ, khi trở lại lúc này trên tay Tư Hạ là một chén thuốc màu nâu đen ngòm còn bốc khói nghi ngút.
Vừa đi đến cạnh giường liền đặt bát thuốc xuống, đỡ cô ngồi dậy. Nhẹ nhàng đút từng ngụm canh nhỏ cho cô uống. Thấy hành động săn sóc này của cô, Giai Tuệ cũng không chối từ, thuận theo uống từng ngụm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top