CHƯƠNG II
*bộp bộp
"Mày ăn gì mà ngu vậy con?,làm mất mặt cả một dòng họ , có chuyện ăn học cũng không làm được gì làm được cái gì? , MÀY CHẾT ĐI CHO RỒI!"
Những lời nói đó.....thấm đẫm những lười nói tiêu cực
Xin chào ! Tôi là Grib,những lời nói đầu nghe quen nhỉ ? Chắc ai cũng phải trải một lần hoặc không vì bạn đâu giống như tôi . Gia đình tôi hả?haha ,bố ngoại tình , mẹ phá sản , chị gái thì đi làm gái , tôi thì không biết làm gì . Bởi vậy sao ông trời lại cho tôi cuộc sống vậy nhỉ ?
Hiện tôi sống với mẹ tôi , à quên , mẹ tôi cưới một cha dượng , ông ấy á hả? yêu mẹ tôi nhưng mà đêm nào cũng ôm tôi ngủ , vậy tôi mới có được tiền chứ . Mỗi lần vậy thì 50 đô hoặc hơn thì 100 đô . Ổng nói cho ổng coi người thì ổng cho tiền , lúc đấy cũng ham đó nhưng mà giờ thì hối hận lắm rồi , sao tôi lại làm thế nhỉ?
Dại dột đi khoe cơ thể cho một người đàn ông xa lạ , nếu bạn hỏi sao không nói mẹ đi?
Ổng quay video lại dọa tôi đó! Sao mà nói được đúng không?hơ hơ . Tôi bất lực hằng đêm đến phát khóc ra tiếng nhưng vẫn cam chịu đến bây giờ . TÔI ƯỚC HẮN SẼ MÃI MÃI BIẾN MẤT KHỎI THẾ GIỚI NÀY!
Đúng thật! Vài ngày sau,không còn thấy ổng nữa . Nguyên nhân là gì tôi cũng không biết nhưng ý định mấy ngày trước tôi định đâm ổng từ đằng sau cơ mà giờ ổng tự biến mất , tôi cũng vui biết mấy.Nhưng chỉ biết rằng , tối đó ổng qua phòng tôi như bình thường , rồi làm gì ai cũng biết , nhưng khoảng 3 giờ 37 phút , tôi nghe tiếng hét như kiểu bị bịt mồm lại . Tôi lúc đó buồn ngủ lắm nên chả để ý , đến sáng hôm sau ổng biến mất luôn hahahaha , xứng đáng cho một người sống lỗi như vậy.
Đến khoảng 5 tháng sau , tôi đến trường với toàn thân mệt mỏi , ủ rủ . Vì sao vậy nhỉ?Chắc tôi bị ốm mất rồi .
Tôi làm gì cũng mệt mỏi , đôi lúc nghe ai thì thầm bên tai cơ . Mà tôi kệ , sống không còn cha già đó là vui lắm rồi!
Nhưng đúng tối tôi đi chơi về , mắt tôi tối sầm lại và lăn ra đất một cái rầm . Tôi mở mắt là thấy nằm trong bệnh viện rồi , thấy mẹ tôi nhìn tôi đầy bực bội chứ chả có vẻ gì quan tâm tôi , bả chửi tôi là:"ĂN RỒI SUỐT NGÀY BỆNH BỆNH , TAO HẾT NÓI NỖI MÀY LUÔN CON ƠI, CHO MẸ 1 PHÚT YÊN BÌNH ĐI CON ".Tôi cũng quen rồi nên không nói gì mà mở điện thoại ra lướt mạng thôi.Sau 3 ngày tôi được ra viện , tôi vẫn đến trường học bình thường .
Đến khi tôi gặp bạn học sinh mới , tên Alex . Tôi cảm thấy ganh tị bạn đó lắm , vì sao hả ? chắc do nhìn mặt thấy ghét quá đó ! . Tôi thường dẫn bạn ra bờ sông và cho bạn ấy mấy cú đập cho đỡ tức mấy chuyện nhỏ nhặt từ bà mẹ của tôi .
Nhưng đến một ngày, mẹ tôi kêu đã có bạn trai mới . Tôi cũng mừng và cũng chả muốn vì chắc cũng giống cha già cũ thôi .
Đố các bạn đó là ai? sao mà đoán được hahah , thằng Alex đó . Tôi cũng không ngờ được chuyện đó sẽ xảy ra luôn . Nhưng tôi không quan tâm , ở nhà tôi sau khi biết thì tôi ít ở nhà hơn . Tôi toàn qua nhà bạn tiệc tùng thâu đêm cơ .
Nhưng đến một lúc....
Tôi chết , ngoài cái cây bố ruột tôi trồng . Tôi bị treo cổ ngoài đó đó , hahah . Không biết thằng chết tiệt nào treo tôi ngoài đó nhỉ ? Thật đáng chết
Nhưng mà , chết rồi cũng đỡ hẳn nhỉ , sống ở đây ngột ngạt quá tôi không sống nổi đâu , mệt lắm
Xin chào ! tôi là mẹ Brib . Đọc nãy giờ cũng hiểu là nó chết rồi nhỉ . Người hại nó không phải tôi đâu mà nó bị bệnh trầm cảm nặng đến nỗi đêm nào cũng thấy nó tự kỉ 1 mình . Nhưng nó đâu phải con tôi , nó là con của bà vợ chính kìa . Tôi chỉ là vợ bé bị ông đó vứt cho đứa con kêu là sau này sẽ tìm em , chắc tôi tin đó? , tôi phải nói dối con bé là ổng ngoại tình . Mấy cái con bé nói trên nửa thật nửa giả đấy nhưng mà đâu là thật đâu là giả tôi không nói đâu .Với cái chết của nó , cũng là 1 bí ẩn , đêm tối đang ngủ nghe nó hét toáng lên , tôi cũng không quan tâm mà đi ngủ . Sáng dậy là thấy treo cổ lòng thòng ngay cái cây . Lúc làm tang cho nó , tự nhiên mất cái xác làm hết hồn nhưng mà tôi giờ được thả rồi , sống một cuộc sống tự do thôi !
/Sau 2 hôm ấy , mẹ Brib cũng biến mất 1 cách bí ẩn mà không 1 ai biết và bạn cũng không biết/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top