Part 2

Thầy Ngô - Châu Cẩn Y !!! * quát lên *

Tự dưng bị gọi cả tến cúng cơm như thế làm Cẩn Y giật mình mà hồn vía không kịp nhập vào xác

Cẩn Y - vâ..n..g.g.... ạ"quay lên nhìn thầy Ngô mà bấp ba bấp búng mà đứng lên"

Cả lớp lúc này cũng dồn tâm điểm vào Cẩn Y

Thầy Ngô - tôi vừa dạy gì

Cẩn Y chỉ biết ngơ người mà gãi đầu

Cẩn Y - dạ.....* ngơ mặt ra *

Thầy Ngô lúc này đang rất tức giận nhưng vẫn cố kìm chế vì đây không phải là lần đầu và cũng không phải mỗi tiết của ông ấy

Thầy Ngô - em tự nói xem tại sao và như thế nào để em vào được trường và cái lớp này" nhìn vào thẳng mắt Cẩn Y mà nói "

Một nhát dao đâm thẳng vào tim của Cẩn Y vì trường học mà cô cũng như Đông Quân đang học là một trường trung học danh giá đa số những người vào trường này vừa giỏi và vừa giàu hai thứ này gắn liền với Trường Trung Học Thanh Hoa-清华附中

* tên trường là tên thật nhưng mà như tôi đã nói mọi viễn cảnh trong truyện này tôi bịa nên hoan hỉ nhé, nếu nó làm bạn khó chịu thì hãy vui vẻ thoát ra và kím fic khác nhé😊*oke típ tục nhé😍

Cẩn Y bị đơ người vì lúc khi biết Đông Quân cũng như gia đình cậu nộp hồ sơ vào TH Thanh Hoa là cô đã đớ người rồi vì ngoài mấy cái hoa tay ra thì trong đầu cô không có mấy cái kiến thức gì lấy để đi thi tuyển sinh lúc đấy nên Cẩn Y đã âm thầm nói chuyện với ông Châu, ông thấy con gái mình năn nỉ và cô nói sẽ cố gắng học nếu được vào trường đấy nên cũng mềm lòng, mà nhờ một người thân để cô được vào TH Thanh Hoa một cách gọn gàng

Và người đó là người đang đứng trước mặt cô một người bạn của ba cô lúc còn đi học và là thầy chủ nhiệm 10D11*lớp chọnn khối 10*

Thầy Ngô - cuối giờ gặp tôi trên văn phòng!! Ngồi xuống đi " kìm chế cơn giận lại và tiếp tục giảng"

________________3 tiết trôi qua_________

Từng tiết là mỗi suy nghĩ khác nhau chạy trong đầu Cẩn Y không biết phải như thế nào cô không thể tập trung được vào bài học

*reng reng* tiếng chuông ra chơi cũng như giờ ăn trưa

-cả lớp nghỉ nhé, các em nhớ hoàn thành bài tập hôm nay, chúc các e buổi trưa tốt lành*cô giáo kết thúc tiết dạy của mình và dặn dò học sinh*

Cả lớp- vânggg ạ * đồng thanh*

Mọi người cũng dần dần tản đi ra ngoài

Gia Tuệ- giờ cậu lên văn phòng à* nhìn qua Cẩn Y*

Cẩn Y - đương nhiên cậu muốn đi cùng à*vẻ mặt khiêu khích Gia Tuệ*

Gia Tuệ* vương vai sau những tiết học mệt mỏi vừa nói*- đến giờ vẫn còn giỡn được chán cậu thiệt

Cẩn Y * dọn đồ gọn lại và đứng lên * - every moment when we still alive, we must have fun u know

Gia Tuệ - chúc may mắn* cười cười rồi vỗ vai Cẩn Y*

* Ở Văn Phòng G7*

Cẩn Y quậy thì quậy chứ sợ thì sợ nha mà cô cũng chả quậy gì cả chỉ là lo mãi ngắm crush mà không chú ý tới bài học thôi

Cô đứng hép nép ngoài cửa hít thở một hơi rồi mới dám gõ cửa

Thầy Ngô bên trong biết ai liền nhìn ra

Thầy Ngô - em vào đây* gát hết mấy công việc sang một bên*

Cẩn Y bẻn lẻn đi vào

Thầy Ngô - tôi gọi em lên đây để nói rằng, tôi sẽ không nhân nhượng nữa và lần này nếu em thật sự như vậy thêm một lần nữa ở bất kì tiết học nào của những thầy cô khác, cũng như của tôi thì tôi sẽ ngay lập tức gọi trực tiếp cho ba em * nói với giọng đe doạ *

Cẩn Y run cầm cập một phần vì thời tiết một phần vì người trước mặt cô

Cẩn Y - nhưn...g.g ba em rấ..tt bậnn ạ* run mà nói lấp bấp*

Thầy Ngô - thì? * nhướng mắt dòm Cẩn Y*

Cẩn Y- em xin lỗi ạ em sẽ không như vậy nữa ạ* cúi gập người xuống 360 độ mà nói*

Thầy Ngô - đây là lần thứ 3 tôi nghe từ em vẫn chưa thấy khắc phục, tôi đã nói rồi, ba em bận thì còn mẹ em, em vẫn còn mẹ kia mà em quên à * vẫn là tông giọng đe doạ*

Một lần nữa đụng chúng tim đen của Cẩn Y rồi "mẹ" là cụm từ mà Cẩn Y nhạy cảm nhất, vì từ khi sinh ra chỉ có những lần thăm, gọi điện thoại ít ỏi kia trong suốt 10 năm mới khiến Cẩn Y được cảm nhận rằng mình có mẹ và trong tâm trí cô luôn tự hỏi răng bà ấy đã đi đâu làm gì trong suốt 16 năm kia

Thấy cô đứng ngơ người thầy Ngô cũng lên tiếng

Thầy Ngô- được rồi về lớp đi, nhớ những gì tôi nói!

Cẩn Y - vâng, em xin phép ạ

Trên đường từ văn phòng về đến lớp của cô tâm trí Cẩn Y lại nhảy số lần nữa rồi, không một đêm nào mà cô không lấy bức hình hiếm hoi mình chụp cùng mẹ ra xem khi đi chơi công viên khi còn nhỏ mà tự đặt câu hỏi trong đầu

" con vẫn luôn thắc mắc, tại sao ba mẹ lại ly hôn và không sống cùng nhau nữa, con vẫn thắc mắc chuyện gì đã xảy ra ở nhà mình trong khi con được ông bà đưa đi ra ngoài chơi lúc con 6 tuổi, ba và mẹ cả hai điều bảo cả hai người đã hết yêu nhau, nhưng con vẫn rất nhiều câu hỏi tại sao có rất nhiều gia đình lại chịu ở lại vì con cái của họ kia mà còn ba mẹ thì không...*

Ting ting *tiếng chuông điện thoại của Cẩn Y*

_____________Message💬____________

Mom💕 :sau giờ học mẹ đón con nhé, cổng sau😉


Vâng ạ:
_____________________________________

Dòng tin nhắn ấy đã làm Cẩn Y thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình mà trở nên vui vẻ lạii mà tung tăng về lớp

Vừa vào đến cửa lớp với tâm trạng đang vui vẻ thì đã bị dập tắt thứ đập vào mắt cô là Đông Quân đang lấy áo khoát của cậu mình đắp cho Di Gia*người ngồi cạnh Đông Quân và là crush của cậu ấy*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: