Giá như
John không biết nhiều về đời tư cá nhân của Sherlock, sau khi dọn đồ từ căn hộ thiếu sức sống của mình, anh chuyển đến 221b và san sẻ tiền thuê nhà cùng chàng thám tử.
Vâng, John thấy Sherlock khác xa với những người mà anh từng gặp. Những tia điện chạy trên sợi dây xi náp của cậu thật khiến người ta ngưỡng mộ. Sức hút của cậu, sự thông minh và cả cái tính cách thô lỗ, khó ưa làm John Watson ngay lập tức bị thu hút như Sherlock có sức từ bên trong cậu.
Chỉ trong hai ngày, cậu đã 'rù quến' và đánh thức lòng ham muốn sự nguy hiểm của người lính.
Chiếc gậy bằng nhôm gần như là vật John xem là hình với bóng của mình. Nhưng nó không còn cần thiết với cuộc sống mà có Sherlock ở đó.
John muốn bảo vệ Sherlock như báu vật quốc gia, như thể nếu Sherlock mất đi thì tất cả sẽ lụi tàn theo. Mặc dù bác sĩ đôi lúc cũng không chịu được tên 'bất cần đời này'.
Nhưng, đó là cách người đàn ông chưa nhận ra mình yêu chàng thám tử thiên tài kia nghĩ về cảm xúc của mình.
~~~~
Vào những giây phút đầu tiên anh nhận ra điều đó, John cảm thấy vô vọng, tự trách mình tại sao lại yêu một chàng thám tử vừa thông minh, tài giỏi gấp nhiều lần bản thân mà vừa là high functioning sociapath rồi chỉ để làm đau bản thân khi biết người kia sẽ mãi không có tình cảm tương tự dành cho anh.
John nhớ một lần mình đã suýt nữa thì phá hoại mối quan hệ mà anh dù có chết cũng muốn bảo vệ. Và anh thề với bản thân sẽ không dại dột làm thế một lần nào nữa.
~~~~
Một buổi sáng, John thức dậy sau một giấc mơ về Sherlock.
Một giấc mơ không hiếm khi xuất hiện ở vùng não phía sau của anh. Một giấc mơ mà trong đó, John đường đường chính chính cầm lấy một tay của cậu và đeo nhẫn cưới vào. Rồi hai người mỉm cười hạnh phúc, trao nhau nụ hôn, hứa với nhau sẽ gắn bó với người đang đứng đối diện mình trọn đời. Lúc đó, bác sĩ như hoàn toàn được ngập trong hạnh phúc và vui sướng, anh không muốn mình tỉnh dậy, không muốn chút nào.
Nhưng cái gì đến thì cũng phải đến. Khi John tỉnh dậy, anh đã không thể kèm nén âm thanh rên rỉ tiếc nuối. Giá như Sherlock không quá tốt để trở thành sự thật, giá như cậu ấy không nằm quá xa khả năng với tới của John Watson. Giá như lồng ngực đó có chứa một trái tim nóng, để John còn có thể nuôi nấng niềm hi vọng.
Sherlock có một trái tim được chứa trong lồng ngực của cậu. Chỉ là nó không còn ấm áp như xưa. Và cậu cũng không hi vọng ai đó sẽ truyền bất cứ ngọn lửa nào cho nó.
~~~~
Vào 7 pm, hai người đối đối diện nhau, cùng ăn tối một cách yên bình, một khoảnh khắc John yêu thích trong ngày và muốn tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhất trước khi đi ngủ, thì tiếng chuông điện thoại chen vào khung hình dễ chịu đó.
- Ai đó gọi cho cậu đấy.
Sherlock đang gắp một sợi mì, nhìn John, khuôn mặt cậu viết lên chữ 'Tôi biết mà John'.
Sau vài chục giây như đang suy nghĩ điều gì trong cái đầu thông minh của cậu, khuôn mặt Sherlock nhăn nhó, khó chịu, làm John suýt thì bật cười.
- Mycroft!
Cậu ta nói với giọng chán nản, cũng dramatic không kém, rồi đứng lên lấy chiếc điện thoại.
20 phút trôi qua sau khi đi vào phòng nhấc máy, Sherlock vẫn chưa ra ngoài.
John biết cuộc gọi đó kết thúc từ lâu, nên anh lo lắng hỏi han.
- Cậu ổn trong đó chứ, Sherlock?
- Nếu xong rồi, ra ăn chỗ mì này cho hết đi, lần này anh quyết không cho cậu chừa đồ ăn nữa!
May mắn cho John, Sherlock cuối cùng bước ra.
Nhưng có gì đó hơi sai sai, tiếng chân đó ngập ngừng, lưỡng lự bước đi rồi đột nhiên dừng lại phía sau gáy John.
- Có gì không ổn sao?
John không thể giấu được tâm trạng lo lắng khi anh quay đầu lại nhìn Sherlock.
Khuôn mặt thám tử như thiếu máu. Điều đó càng làm anh e ngại hơn.
- Tôi cần phải ra ngoài. Anh muốn ăn luôn mì của tôi thì cứ việc, tôi chỉ ăn nó mới được..3 sợi thôi.
- Không đời nào anh ăn nó Sherlock, tại sao phải vội, cậu có vụ án mới hay sao?
- Không.
Không chờ John ném cho mình nhiều câu hỏi hơn nữa, Sherlock rời đi.
~~~~
John để mì Sherlock vào tủ lạnh, rồi tự nghĩ trong đâu rằng nếu Sherlock cứ tiếp tục thói quen hâm lại đồ ăn thì không tốt chút nào. Nhất định lần sau, anh phải ép cậu ăn cho bằng hết.
~~~~
10 Pm và Sherlock chưa trở lại. Cuộc gặp gỡ giữa hai anh em này luôn không diễn ra quá 20 phút, như thế Sherlock hẳn đang làm việc có thể là có tính chất nguy hiểm chỉ một mình cậu, không có John. Một cảm giác không mấy dễ chịu lan toả trong dạ dày anh.
- Mình không phải mẹ của Sherlock, không phải mẹ của cậu ta.
- Cậu ta muốn đi đâu, về lúc nào thì tùy cậu, mình không cần lo lắng.
John đi qua đi lại trong phòng khách, cắn móng tay trong bối rối vì không biết làm gì về chuyện này.
Sherlock nhìn rất căn thẳng lúc sắp sửa đi ra ngoài, John không biết Mycroft đã nói gì, nhưng để làm chàng thám tử phải bối rối như thế, hẳn anh ta phải truyền tải một thông tin không mấy dễ chịu.
- Kệ nó, làm mẹ của cậu ta một lần thì có làm sao?
~~~~
Khi đã quyết định sẽ đi tìm Sherlock, John lập tức đi xuống cầu thang, mở cửa 221B và bước vào đường Baker lạnh ngắt vào buổi đêm.
~~~~
Vừa lúc John rời khỏi được 10 phút.
Hình bóng thám tử với chiếc Belstaff khoác lên mình mở cửa 221b.
Nhưng không chỉ có một mình, bên cạnh chàng thám tử là một người đàn ông khoảng 25, 26 tuổi, thấp hơn Sherlock 10 cm, và nếu họ là người yêu thì chàng trai thấp hơn chắc chắn sẽ vừa vặn tròng lòng của Sherlock, không thừa cũng chả thiếu.
Sherlock mở cửa căn hộ rồi đứng sang một bên, mời cậu vô trước.
Chàng trai với mái tóc vàng ánh kim, đôi mắt biếc nhìn Sherlock với sự buồn bã thoáng qua rồi biểu cảm của cậu thể hiện sự cảm kích cùng với một tiếng nhỏ nhẹ 'cám ơn' rồi bước vào bên trong. Sherlock cũng nối bước một cách nhanh chóng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top