Ep 7

Nhất Bác an tỉnh một khuôn lái xe đặc chủng, Tại Hưởng hớn hở, chỉ có Tiêu Chiến là ai oán mặt mày bí xị liên tục chóng cầm thở dài.

Doãn Khởi đã xách hành lý ra cổng ngồi đợi từ trước. Cũng không có gì nhiều, tất cả đựng không một cái vali mini.

"Hey girl!" Tại Hưởng lú đầu ra, vẫy tay chào Doãn Khởi còn bonus một nụ cười hình hộp đặc trưng.

"Gơ bà nội mày!" Doãn Khởi không kiên kị mắng.

Tại Hưởng cũng không quá xa lạ gì với cái tính không sợ trời không sợ đất, bị phạt bao nhiêu lần cũng không bỏ được cái tật chửi thề, mắng người. Nên, chỉ cười thật hậu rồi chấp tay niệm phật.

Xe đặc chủng dừng lại, Tiêu Chiến xuống trước, khoanh tay hất mặt đi chổ khác.

"Haizz...ta nói, ở đời...cười người hôm trước hôm sau người cười...kkk..."

Tiêu Chiến nắm chặt nắm tay. Liếc Doãn Khởi.

"Lam ca...đi.đường.vui.vẻ." Tiêu Chiến vừa vỗ tay vừa gằng từng tiếng một.

"Đa tạ. Tiêu tân giáo đầu."

"Hứ!" Tiêu Chiến hất cầm, xỏ tay vô túi quần đi vào trong.

Doãn Khởi nhìn Nhất Bác và Tại Hưởng.

"Đi thôi."

"Ủa...sao anh lại mặc quân phục?"

"Lúc đến đây chỉ mang có quân phục và mấy cái quần sọt, áo thun...không thể mặc thoải mái như vậy được. Đành mặc quân phục, tới đó sẵn tiện về nhà thay."

"Ùm."

Nói như vậy, có nghĩa là Nhất Bác và Tại Hưởng không có mặc quân phục. Họ mặc vest đen thanh lịch. Lái xe đến sân bay khu vực chiến đấu.

Doãn Khởi và hai người anh em tiêu sái bước xuống xe, tư thế nghiêm trang chào một vị sĩ quan.

"Chúng tôi được lệnh về thành phố. Đồng chí có thể cho một chiếc trực thăng không?"

"Ây ya... Thật là đáng tiếc quá. Máy bay đang trong tình trạng sửa chữa do hai ngày trước có kiểm tra sĩ quan lái máy bay. Ta nói, đợt này bọn nó làm hỏng hết ráo. Đúng là vô dụng. Mấy chiếc còn sử dụng được, đa phần là máy bay cỡ lớn. Còn lại là trực thăng của các vị nguyên soái thôi."

"Nói vậy là?"

"Thượng sĩ Lam, chuyện này...anh có thể đi tàu hỏa cũng được."

"Đi tàu hỏa mất tận ba tiếng đồng hồ!" Nhất Bác cảm thấy bắt đầu tức giận.

"Ấy... Hạ sĩ Vương, anh đừng nóng giận. Chuyện này nằm ngoài khả năng của tôi."

Sĩ quan hoảng đến đan tay vào nhau mà run. Doãn Khởi nhìn thật muốn cười.

"Nhất Bác...đừng làm khó vị đồng chí này nữa. Chúng ta cùng đi tàu hỏa."

"Lam Ca à..."

"Được rồi. Đừng nhiều lời nữa. Chỉ trách hôm nay vận máu chó. Đi thôi."

Nhất Bác hậm hực nhíu mày thành một đường nhìn tên sĩ quan, mặt bực bội đi theo sau.

________________

Ba người một toa. Nhất Bác vẫn còn giận, khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ, Tại Hưởng thì ngồi xuống ăn hạt bí cùng Doãn Khởi.

"Lão đại à! Anh nghĩ coi hoan đường không? Tự nhiên chúng ta phải ngồi trên cái tàu vừa ồn ào vừa lâu lắc. Chúng ta là đi làm nhiệm vụ đó. Sao có thể như vậy chứ! Một chiếc trực thăng mini cũng không có, oai vệ của chúng ta sớm muộn cũng bị mòn. "

Doãn Khởi cười cười lắc đầu, tiện thể vắt chân lên bàn.

"Ở đó không phải khu đặc chủng. Muốn làm vua đâu có được."

"Rõ ràng là em thấy vẫn còn vài chiếc hữu dụng, vậy mà lại nói là hư hết ráo."

"Người ta cũng là sĩ quan, đương nhiên không tránh khỏi bị lợi dụng. Hắn là bất đắc dĩ, chắc có ai đó đứng sau vụ này. Nhìn hắn tay run rẩy, không giống như cố ý làm khó chúng ta." Tại Hưởng bỏ vào miệng hạt bí nhai nhòm nhàm, ung dung nói.

"Tại Hưởng nói đúng." Doãn Khởi gật đầu.

"Có thể là ai chứ?"

"Mục đích chúng ta đi hôm nay, là bảo vệ tân thiếu tướng chuẩn bị nhậm chức. Còn có giữ an toàn mậu dịch. Nếu đoán không lầm, kẻ địch biết chúng ta không dễ đối khó nên muốn ra tay trước." Tại Hưởng bình tĩnh đến lạ.

"Địch? Không phải cũng là quân nhân ấy chứ?" Nhất Bác lại hỏi.

"Không biết, nhưng 90% là như thế."

"Theo thông tin anh mày nhận thì vị tân thiếu tướng này hôm nay cũng trở về thành phố nhậm chức."

"Lão đại, anh có biết hắn là ai không?"

"Không biết."

"Haizz...chắc hắn cũng đắc tội không ít người mới bị ghét như vậy."

"Không hẳn. Mấy gia tộc lớn, luôn tranh phần lợi về mình. Đặc biệt, là các lão tiên sinh, khi có con tài giỏi nhất định sẽ làm mọi cách nâng đỡ. Hồng, trụ vững danh gia vọng tộc." Doãn Khởi hớp một ngụm cà phê nói.

"Vậy là... Tên thiếu tướng này là "máu tộc" lại là con hổ của một gia tộc nào đó. Vì cuộc chiến danh gia mà có nhiều kẻ thù muốn hắn không tài nào về nhậm chức được. Khi đó, những kẻ khác sẽ lên thay thế. Có thể là con của một gia tộc khác."

"9 phần 10 là như thế."

"Thật mai mắn. Em chỉ là một người bình thường." Nhất Bác vuốt ngực.

"Solo...sáu người thì có 50% là máu tộc đó." Tại Hưởng lên tiếng.

"Ấy...ý em không phải vậy."

"Trấn Ca sở dĩ không bị xoáy vào cuộc chiến này là do anh ấy chọn làm quân y, cơ hội thăng tiến không cao. Mà cho dù có thăng tiến cũng không ảnh hưởng gì đến bọn họ. Còn tôi, là một đứa bị ghẻ lạnh mà thôi, tất cả bọn họ đều tập trung vào anh trai. Tính ra tôi cũng có một phần mai mắn."

"Còn Lam Ca... Tính ra cũng là một nửa máu tộc. Dù gì anh ấy cũng là con trai nuôi của cựu trung tướng Lam. Sở dĩ không ai dám đụng tới anh ấy, chắc là do không có cái gan đó."

Doãn Khởi vỗ tay tán thưởng.

"Nói rất hay."

Đang nói chuyện thì từ trên nóc toa tàu có tiếng bước chân. Lỗ tai Doãn Khởi siêu nhạy bén đã cảm nhận thấy, trong lòng trào lên một niềm vui, không phải là lại có thích khách muốn ngăn chặn ba người họ đến Vân Thâm bảo vệ tên thiếu tướng ấy chứ? Tên thiếu tướng này! Cũng thật đáng thương, từ lúc sinh ra đã có cái vận thật đen.

" Cẩn thận."

Vừa dứt lời một tên bịt mặt kín mít từ cửa sổ đạp vào, tay cầm con dao găm lao về phía Doãn Khởi. Cậu tránh được. Sau đó, lắc cổ, bẻ khớp khởi động.

"Hành động cũng thật lộ liễu. Tao thật sự muốn biết, kẻ đứng sau chỉ huy bọn mày là ai?"

Vừa dứt câu, lại có thêm hai thằng khác từ trước cửa phá vào, bao vây ba người bọn họ.

"Lão đại..."

"Mỗi thằng một tên. Xử!"

Doãn Khởi và hai người họ lao vào ẩu đả với bọn bịt mặt. Tên đấu với Doãn Khởi không tồi, có lẽ là tên dẫn đầu đám tay sai này. Thủ pháp rất chắc chắn, ra tay lưu loát dứt khoát. Lại cầm một con dao găm vừa mỏng vừa bén, không khéo là chết như chơi.

Tại Hưởng với Nhất Bác dẫn dụ hai đứa kia ra khỏi toa hạng nhất, đến lối đi ra. Còn lại một mình Doãn Khởi giải quyết.

Đánh qua đánh lại, cuối cùng tên đó bị thương tích nhiều hơn, Doãn Khởi chỉ xay xác nhẹ. Đang đứng thở dốc, bỗng tên đó trợn mắt cầm con dao với tốc độ x3 lao về phía ngực trái Doãn Khởi. Đồng thời hét lên.

"Tuấn Chung Quốc...mày phải chết!"

Lỗ tai Doãn Khởi lùng bùng, kịp thời co chân đạp hết sức bình sinh một cái, tên đó như bị tua ngược, lao ra ngoài cửa sổ, rơi xuống một con kênh khi tàu chạy qua. Doãn Khởi phủi tay, ôm tim xoa xoa trấn an bản thân.

Con mẹ nó! Mém chút nữa hà!

Hỗn đãn! Thì ra nhận nhầm người. Bọn chúng tưởng Doãn Khởi là Tuấn Chung Quốc nên ra tay. Há, bọn này hẳn là dân xã hội đen đòi mạng thuê đây mà! Không biết chính xác ai là ai, chỉ cần thấy phải là phải.

Doãn Khởi vuốt mũi, cười cợt lắc đầu.

Rồi âm thanh hỗn tạp bùm chát phía sau cánh cửa. Doãn Khởi thở dài, lắc cổ bẻ khớp tay rồi đạp cửa đi ra. Xử lý thêm hai tên vừa xuất hiện nữa.

Nhưng người làm Doãn Khởi chú ý không phải là mấy tên ranh con này mà là một người cao lớn, đô con, chân tay rắn chắc, không quá phì nhiêu cơ bắp như Châu Cẩn nhưng cũng thuộc hàng không dễ xơi, cũng đang đánh đám giặc trời này.

Xử lý nốt hết đám đó. Ba người, cậu, Tại Hưởng và Nhất Bác đã thở hồng hộc, không biết lương bao nhiêu, bán mạng kiểu này cũng thật thú vị. Lần đầu tiên đánh trận trên tàu hỏa. Được cái xui xẻo bị oan ức, thì ra là nhận nhầm người. Nói như vậy, có lẽ tên thiếu tướng đó cũng đang ở trên con tàu này.

Vì chúng nhận nhầm Doãn Khởi là tên thiếu tướng đó. Cho nên mới kéo bầy kéo đàn vây kín ở toa này.

Doãn Khởi phun nước bọt. Khinh bỉ lắc đầu. Nói với Tại Hưởng và Nhất Bác.

"Nhìn nhằm mèo thành hổ...Há! Hôm nay là cái ngày vận cứt chó! Một chút nữa thôi là qui tiên rồi...để tôi mà gặp được cái tên thiếu tướng đó, tôi sẽ mần thịt anh ta....Tuấn Chung Quốc! Con mẹ nó! Đồ xui xẻo!"

To be contined...














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top