Ep 21

Tuấn Chung Quốc đang nghe điện thoại về kế hoạch hành động và manh mối cho ngày mai xuất chiến đi giải cứu con tin. Ngoài chiến đội Solo, còn có thêm một người đi theo hắn lúc ở sân bay nữa, tên là Phác Chí Mẫn, một quân y có tiếng hơn cả Kim Thạc Trấn.

"Không xong rồi... Không xong rồi, thiếu tướng... Lam lão đại...*hộc hộc*" Sol, cậu nhóc khu B chạy hụt mạng vào phòng hắn hét toáng.

"Cậu ấy thế nào?"

"Lam lão đại giám sát tập huấn trong rừng, bị trúng bẫy thú... Đang ở khu y tế."

"Gọi Phác Chí Mẫn."

"Dạ."

Tuấn Chung Quốc không chừa một giây chạy đến. Kim Thạc Trấn cùng vài quân y đang cấp cứu cho cậu, vết thương ở bắp tay trái, Mân Doãn Khởi không hề lộ ra chút cảm xúc gì, nhưng  bàn tay phải đã bấu lấy ga giường thật chặt làm chúng nhăn nheo. Môi tím tái cắn chặt răng, còn mặt thì cắt không còn giọt máu.

"Lam Kỳ... Cái bẫy trông thế nào?" Kim Thạc Trấn vừa giúp cậu trị thương vừa nói.

"Một cái bẫy thú bình thường thôi."

"Lam Kỳ." Tuấn Chung Quốc vừa đến cửa liền gọi tên cậu, đôi mắt vạn năm chưa giao động nay vì một người mà co co rụt rụt. Đảo một vòng liền nhìn thấy vết thương ở bắp tay trái.

"Thiếu tướng, anh..."

"Phác Chí Mẫn, xem dùm em ấy." Tuấn Chung Quốc tóm lấy cánh tay của Phác Chí Mẫn loi vào trong, Kim Thạc Trấn liền nhường chổ cho Phác Chí Mẫn.

Y xem qua vết thương, điều trị một lúc không lâu, gật đầu băng bó vết thương lại, tiêm vào cánh tay Mân Doãn Khởi một mũi thuốc, đảo mắt nhìn về phía Tuấn Chung Quốc.

"Không quá nghiêm trọng."

Tuấn Chung Quốc gật đầu, sau đó y cũng vác hộp y tế ra ngoài. Kim Thạc Trấn như một người anh cả đúng mực, khẽ nhíu mày lắc đầu nhìn Mân Doãn Khởi, có muốn mắng cũng không biết mắng tên nhóc thói này thế nào. Còn hai ngày nữa là xuất quân rồi. Mân Doãn Khởi vỗ vỗ lên mu bàn tay Kim Thạc Trấn trấn an. Biết y cũng lo lắng cho mình nhiều rồi.

"Đại ca... Không cần lo lắng."

Kim Thạc Trấn kéo chăn ngang ngực cậu. Khẽ liếc mắt.

"Ai lo cho cậu. Kêu chồng cậu lo cho cậu đi. Tôi không rảnh." Kim Thạc Trấn ho khan hai tiếng sau đó bước ra ngoài, Mân Doãn Khởi thoáng xấu hổ, mím môi nhìn vết thương rồi lại nhìn Tuấn Chung Quốc đang đi đến, rót cho cậu một ly nước.

"Cảm ơn."

"Em không cẩn thận hơn được sao?" Tuấn Chung Quốc nói ra một câu, không biết là trách hay thương hại.

Mân Doãn Khởi uống xong ly nước, nhìn đáy ly cắn cắn vành ly cũng không biết nên trả lời thế nào.

"Mệt thì nằm nghỉ ngơi đi." Tuấn Chung Quốc đè hai vai cậu xuống. Kéo chăn cao hơn chút nữa. Ánh mắt nhìn được lo lắng trong lòng.

Vừa định xoay đi, cổ tay cứng cáp bị Mân Doãn Khởi kéo lại. Đôi mắt trong sáng nhìn hắn.

"Tôi không sao. Anh đừng báo cấp trên. Tôi vẫn sẽ tham gia nhiệm vụ."

"..."

"Xin anh đó." Mân Doãn Khởi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ cầu xin một người. Lại bày ra một dáng yếu đuối thế này trước mặt ai đó. Thập phần giống con nít đòi kẹo.

Tuấn Chung Quốc nhìn cổ tay. Mân Doãn Khởi bị dọa giật mình buông tay ra. Hai má lại giăng mây hồng.

"Còn tùy thuộc vào biểu hiện của em nữa. Mau nghỉ ngơi đi."

Mân Doãn Khởi muốn mở miệng nói, nhưng bàn tay của Tuấn Chung Quốc bụm miệng cậu lại. Hai cánh môi mềm mại chạm vào lồng bàn tay nóng nóng của người nọ. Khẽ run run.

"Nghỉ-ngơi!"

Mân Doãn Khởi bị hành động này làm cho cả người muốn bốc hỏa. Gật đầu đầu nhắm mắt lại. Cuối cùng người nọ cũng dời tay khỏi miệng cậu. Mân Doãn Khởi lại mở mắt ra, cầm lấy bắp tay hắn.

"Lúc bò trường tập ngắm súng. Không ngờ lại có một cái bẫy thú."

Tuấn Chung Quốc gật đầu xem như đã hiểu, lại đưa tay vuốt tóc cậu một cái. Nhàn nhạt phun ra hai chữ, rồi dùng bàn tay kéo hai mi mắt cậu khép lại.

"Đã biết."

Tuấn Chung Quốc chỉnh lại chăn cho cậu, tiện tay chỉnh cả máy quạt trần. Nhìn đồng hồ, quay lại phòng tác chiến họp.

"Thiếu tướng, Lam lão đại sao rồi?" Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi.

"Hiện tại, đã ngủ."

"Anh ấy, có còn được làm nhiệm vụ này không?"

"Không biết được."

"..."

"Được rồi. Chúng ta bắt đầu họp."

Tuấn Chung Quốc vẽ ra một cái sơ đồ, cẩn thận triển khai kế hoạch cho cả đội. Tên đội có chút thay đổi, thành Solo-ACE.

"Con tin sẽ được giao ra tại điểm này,nhiệm vụ của chúng ta là phải đưa con tin về an toàn. Lấy lại số tiền mà thân chủ mất, còn có... Bắt hết bọn chúng."

"Chỉ huy thông tin, lúc 3 giờ chiều hai ngày sau. Cuộc giao dịch diễn ra tại nhà hàng gần đặc khu chúng ta trong thị trấn. Thân chủ đã chuẩn bị tiền chuộc, chúng ta cần phải khẩn trương bảo vệ ông ta."

"Tôi sẽ chia ra làm ba nhóm nhỏ. Nhóm 1 gồm Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Nhiệm vụ hỗ trợ và hậu duệ ghi bàn."

"Tiêu Chiến sẽ giả làm phục vụ để xem xét tình hình. Qua bộ đàm thông báo cho cả đội. Vương Nhất Bác cũng giả phục vụ, hỗ trợ cho Tiêu Chiến."

"Nhóm 2 gồm Lam Kỳ và Kim Tại Hưởng. Tiền đạo. Phụ trách đẩy nhanh tốc độ nhiệm vụ, knock out cục diện, giải cứu con tin."

"Nhóm 3 gồm Trịnh Hạo Thạc và Kim Thạc Trấn. Trịnh Hạo Thạc quan sát tầm xa, xem địch có cài bom ở đâu không. Kim Thạc Trấn hỗ trợ Hạo Thạc, có thể dùng súng tầm xa. Trung phong."

"Sao không cho tôi vị trí của Kim Thạc Trấn ca?" Kim Tại Hưởng là xạ thủ tầm xa, đương nhiên ganh tị.

"Vì cậu có kinh nghiệm sáp lá cà hơn." Tuấn Chung Quốc lại vừa chỉ bản đồ vừa nói.

"Tôi sẽ trực tiếp chỉ huy các cậu. Đây là bộ đàm chuyên dụng. Tôi cần biết mật danh của các cậu."

"Jin." Kim Thạc Trấn.

"V." Kim Tại Hưởng.

"Bobdy." Tiêu Chiến.

"Hope." Trịnh Hạo Thạc.

"Yibo." Vương Nhất Bác.

"SuGa... Là mật danh của Lam lão đại. Thiếu tướng, còn anh?"

"JK."

"Do Lam Kỳ bị thương, nên đội hình ban đầu có chút thay đổi."

"Kim Thạc Trấn thay chổ Vương Nhất Bác, hỗ trợ Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác thay chổ Lam Kỳ, sáp lá cà cùng Kim Tại Hưởng. Lam Kỳ sẽ về trị trí của Kim Thạc Trấn xạ thủ tầm xa."

"Đã rõ?"

"Rõ!"

"Bước đầu đến đây thôi. Mọi người có thể đi."

_______

"Phác Chí Mẫn, cậu ra đây đi." Phác Chí Mẫn nắp sau cánh cửa đi ra. Cười hề hề.

Phác Chí Mẫn thoáng vai, hất cằm đánh lên vai Tuấn Chung Quốc, cười đến sáng lạng mà xoa cằm.

"Nhìn không ra, Tuấn thiếu lại vì một người mà tâm động đến thế nha."

Tuấn Chung Quốc quay đầu nhìn y.

"Lúc nảy, vẻ mặt cậu đúng là linh vật trong truyền thuyết ngàn năm xuất hiện một lần. Có thể bày ra vẻ mặt lo lắng đó, tiểu thượng sĩ kia hẳn là không khiến cậu chán ghét nhỉ? Hửm?"

Tuấn Chung Quốc kéo cánh tay đang gác lên vai mình, lại dùng ánh mắt: câm mồm lại cho tớ mà đối với Phác Chí Mẫn.

Y bị phũ đã quen, đơn giản chề môi một cái, rót một ly bia thường đưa cho Tuấn Chung Quốc rồi chính mình tiêu sái đặt mông lên bàn, nhìn y đối thoại.

"Thượng sĩ kia tên là gì thế?"

"Lam Kỳ."

"Oh... Là con trai của Lam tiên sinh hả? Nghe đồn phẩm chất không tồi. Chỉ là..."

Tuấn Chung Quốc nhíu mày.

"Chỉ là...?"

"Ha ha ha... Biết tẩy rồi nha... Quan tâm thế cơ à? Tuấn thiếu nhà cậu quả thực hẹn hò rồi. Há há há..."

(-_-)

"Chỉ là hình như có lực hút tĩnh điện. Hút đến Thiệu Hinh cũng đã theo đuổi hai năm trước khi bị điều đi."

"Thiệu Hinh?"

"Ừ. Thiệu Hinh, con trai của Thiệu Chính. Cũng khá xuất sắc đấy nhé. Nghe đâu cũng đã đạt với vị trí thiếu tướng cách đây ba tháng rồi. Đã từng tập huấn chung với cậu."

"..."

"Có khi nào, cậu sẽ bị phổng tay trên không ta? Nhìn đi nhìn lại, Thiệu Hinh kẻ tám lạng người nửa cân với cậu đó. *vỗ vai* Mặc dù có hôn ước, nhưng chắc gì Lam Kỳ đã ưng cậu. Người ta còn theo đuổi tận hai năm, quen biết Lam Kỳ cũng sớm hơn cậu. Cho nên, Tuấn thiếu mà vừa mắt rồi thì phải đánh nhanh thắng nhanh, lạc mềm buộc chặt một chút. Trước khi, Thiệu Hinh kia trở về."

"Bất quá nên do thám xem khẩu vị của Lam Kỳ như thế nào? Nếu đi sai đường, có khác nào lấy hai tay dâng mỡ cho mèo hoang."

Tuấn Chung Quốc uống một ngụm bia.

"Tớ là bạn thân của cậu. Nên sẽ thay trời hành đạo...à không, thay ông Tơ se duyên này á. E hèm, cậu trước tiên nên làm cho thời gian của Lam Kỳ phần lớn đều nhìn thấy cậu. Đến lúc tâm trí chỉ nghĩ tới cậu. Đối người ta, 5 phần giống anh trai, 5 phần giống cha."

"Hửm?"

"Thật đó. Sh! Tức là vừa chiều vừa nghiêm khắc. Làm người kia cam tâm tình nguyện để cậu nắm trong lòng bàn tay. Không cách nào thoáng ra." Phác Chí Mẫn vừa nói vừa dùng tay minh họa, thập phần tinh thông.

"..."

"Nói nhiều như vậy, cái người lần đầu hẹn hò như vậy có hiểu không vậy?"

"?"

#_#

"Thôi thôi... Thiếu tướng ơi! Tôi tởm cái mặt như từ trong đá nở ra của cậu. Mau mau thu lại."

Tuấn Chung Quốc đứng lên, nhìn đồng hồ rồi đi.

"Nè nè nè... Lão tử còn chưa nói hết mà. Tuấn Chung Quốc, cậu đi đâu đấy?"

"Lấy cơm."

"Fuck! Lão tử không thèm đối tốt với cậu. Tớ đi bồi đắp tình cảm với Hạo Thạc. Shit!!!" Phác Chí Mẫn giơ nắm đấm lên dọa dọa sau lưng của Tuấn Chung Quốc. Sau đó bị một bàn tay nắm lấy cổ tay. Y như rô bốt quay lại. Cứng cả cổ.

"Hạo...Hạo Thạc..."

"Anh vừa nói gì thế?"

"Ả? Ago... Là nói bông đùa, cậu đừng để ý á...Ha ha ha... Đột nhiên tôi nhớ ra mình phải qua kia lấy thuốc. Nói chuyện với cậu sau nha." Phác Chí Mẫn nhảy xuống muốn tẩu thoát nhưng cổ áo bị người phía sau kéo lại, hai lỗ tai nóng bừng lên.

"Tôi dẫn anh đi." Trịnh Hạo Thạc đứng lên, dẫn đường. Trong tâm sốn san. Khẽ cong môi.

"A ha ha... Không cần đâu, Hạo... Hạo Thạc, tôi tự đi được."

"Lam lão đại nhờ tôi chiếu cố anh."

"À... Vậy...cũng được."

"Đi."

"Ah...ò...đi."

To be continued...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top