CHƯƠNG II

*Nữ chính của chúng ta ra sàn nhé hị hị ^0^

   Trình Điện Điện bắt đầu để ý đến tuổi tác của mình từ lúc nào? Lần đầu tiên bị đứa trẻ ngoài đường gọi là cô? Hay lần đầu tiên phát hiện ra vết nhăn chân chim nơi khóe mắt? Hay mỗi lần lên mạng bắt gặp ảnh cưới và ảnh chụp con cái của bạn bè ngày một nhiều?

   Kết hôn là việc quá áp lực. Từng có khoảng thời gian,Trình Điện Điện thấy mình chẳng khác gì con cá nhỏ bị nhốt trong bể thủy tinh,bên ngoài người qua kẻ lại tưng bừng náo nhiệt cùng những gương mặt rực sáng vô cùng xa lạ. Bọn họ vui vẻ trò chuyện tán gẫu duy chỉ mình cô đơn độc đến mức bất lực tột độ trong chính thế giới của riêng mình.

   Diễn giải cho cụm từ bất lực tột độ,chính là bản thân không thể phát huy hết khả năng của mình trước sự việc hay vấn đề nào đó.

   Hóa ra việc thuận lợi gặp gỡ một người sau đó kết hôn,tưởng chừng đơn giản nhưng không phải chỉ cần cố gắng là có thể làm được.

   Sau đó,Trình Điện Điện từ bỏ công việc vinh quang làm nhân viên cơ quan nhà nước để đơn thân độc mã đến thành phố S làm phóng viên chuyên mảng pháp luật. Hằng ngày,cô dãi nắng dầm mưa,chăm chỉ cần mẫn kiếm tiền để trả tiền thuê nhà tại thành phố S.

   Bạn thân của Trình Điện Điện bảo cô bị điên,bỏ công việc cơ quan nhà nước nhàn nhã ổn định để đến thành phố S làm phóng viên.

   Trình Điện Điện biết rõ mình không điên,cô chỉ muốn thực hiện ước nguyện tận đáy lòng mình suốt bao năm nay. Nếu không thực hiện được tâm nguyện này thì cô chắc chắn sẽ phát điên. Cô không thể ngờ rằng,một người cô chưa từng gặp mặt lại có sức ảnh hưởng lớn với mình đến vậy.

   Bà Trình không ngừng tự kiểm điểm bản thân về khả năng nuôi nấng dạy bảo con gái của mình,bà không thể hiểu vì sao mình lại có thể nuôi một đứa con gái cá tính bốc đồng cứng đầu như cô.

   Rất nhiều sự việc,bản thân mình trong con mắt của cha mẹ và trong mắt của chính mình có sự khác biệt rất lớn.

   Trong mắt bà Trình thì Trình Điện Điện là đứa con bốc đồng chưa bao giờ không lớn,còn Trình Điện Điện lại cảm thấy mình nhút nhát yếu đuối không có mục tiêu và lý tưởng sống.

   Nguyên nhân khiến cô trở nên nhút nhát chính là vì cô từng đem lòng yêu Trình Minh Dương,giờ nhớ lại chuyện này,cô cảm thấy đó chỉ là mối tình thoảng qua của tuổi mới lớn.

  Trình Minh Dương và cô đều là họ Trình nhưng giữa hai người không có quan hệ gì với nhau,khi Lộc Kiều còn chưa có biệt danh là "quê hương Hoa kiều" thì nơi đây đã có nhiều người mang họ Trình,hệt như thời xưa có "Trình gia thôn".

   Lộc Kiều rất rộng lớn,tuy cô và Trình Minh Dương sống cùng quê nhưng lần đầu tiên hai người gặp mặt là tại nơi dán bảng thông báo của trường cấp ba Lộc Kiều. Trình Điện Điện đứng tìm tên của mình trên bảng thông báo ,đám nam sinh từ sau ồ ạt kéo đến cùng hàng loạt thứ mùi mồ hôi tạp nham dưới ánh nắng mặt trời gay gắt. 

   Trình Điện Điện căm ghét mùi mồ hôi,cô khẽ nhích người ra ngoài,cô tìm cả buổi trời vẫn chưa tìm thấy tên của mình vậy mà một gã nam sinh đã tìm ngay ra :"Cậu xem này,ở đây có đứa tên Trình Điện Điện".

   "Trình Điện Điện,Trầm Điện Điện*..." Gã nam sinh đọc tên cô hai lần rồi chợt bật cười,nụ cười của hắn không hề mang ý nghĩa châm biếm,có lẽ chỉ là nụ cười xã giao bởi vì cả đám nam sinh đều cảm thấy tên cô buồn cười.

  *Trầm Điện Điện có nghĩa là nặng trình trịch.

   Người đó chính là Trình Minh Dương,chàng nam sinh chói lòa hơn cả vầng thái dương,là vầng hào quang trong trái tim cô. Thoáng chốc toàn bộ thế giới quanh cô đều trở nên lu mờ trước anh.

   "Trầm Điện Điện,chắc con nhỏ này béo lắm nên bố mẹ mới đặt cho nó cái tên là "nặng trình trịch"." Gã nam sinh khác nói. Dứt lời,cả đám nam sinh phá lên cười.

   Đúng là một bọn nông cạn.

   Trình Điện Điện quay đầu lại :" Buồn cười lắm sao?".

   Cả đám liền sửng sốt.

   "Tôi chính là Trình Điện Điện."

   Tối qua,tại khu cao ốc phía đông thành phố,một cô gái định nhảy lầu tự tử,mãi tận nửa đêm mới có người khuyên được cô ta leo xuống,Trình Điện Điện hỏi vì sao cô ta làm vậy,cô gái khóc lóc mếu máo trước mặt cô :" Bọn tôi đã ở bên nhau tám năm,anh ta,sao anh ta nói chia tay là chia tay được chứ?".

   Nam cảnh sát trẻ tuổi lên tiếng an ủi :" Vậy cô cũng phải nghĩ đến cha mẹ bạn bè chứ,cô phải hiểu rằng,trên đời này,ngoại trừ gã đàn ông đó,vẫn còn rất nhiều người khổ sở vì hành động dại dột của cô".

   Cô gái ngồi xổm xuống đất khóc lóc nức nở đến mức chẳng thể đứng dậy.

   Trình Điện Điện lôi xấp khăn giấy đưa cho cô gái,cô gái vừa nói vừa thổn thức :" Tôi thấy rất khó chịu,chúng tôi đã sắp làm đám cưới,sao anh ta lại như thế...".

   Đừng bao giờ hỏi đàn ông vì sao lại ra nông nỗi này bởi lẽ anh ta còn có thể làm những chuyện tồi tệ hơn thế nữa.

   Tình cảm càng lâu càng trở nên quý giá hay càng nhạt phai?

   Buổi tối,Trình Điện Điện suy nghĩ về vấn đề này mãi đến tận lúc đi ngủ,nhưng rồi cô phát hiện ra chuyện tình cảm luôn là vấn đề ảnh hưởng đến giấc ngủ,sau một hồi trằn trọc,cô mới mơ màng thiếp đi. 

   Trình Điện Điện chưa kịp chợp mắt được vài tiếng thì sớm tinh mơ đã nhận được điện thoại của bà Trình,. Khi điện thoại gọi đến cô đang chìm trong giấc mộng,ấn nút nhận điện,vùi đầu bên gối,cô ngáp lia lịa lắng nghe bà Trình lải nhải.

   Bà Trình luôn là người nói dông dài,bà nói cả buổi trời vẫn chưa vào trọng tâm vấn đề.

   Trình Điện Điện nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường :" Mẹ...con muốn ngủ thêm chút".

   Lúc này,bà Trình mới sực nhớ ra vấn đề chính :" Ngủ,còn ngủ nữa,Điện Điện,nếu con dùng thời gian ngủ để tìm bạn trai thì mẹ đã sớm được bế cháu rồi".

   Trình Điện Điện ngáp lên ngáp xuống chảy cả nước mắt,nếu như bà Trình nhìn thấy chắc hẳn bà sẽ nghĩ cô khóc lóc ăn năn nhận lỗi.

   Trình Điện Điện quay phắt người lại,nói :" Mẹ,con không ngủ con sẽ chết,không có đàn ông thì con vẫn sống".  ( chị chí quá đi haha =]]]]]]]] )

    Bà Trình tức nghẹn họng không nói nên lời,sau một hồi ca cẩm,cuối cùng bà cũng vào vấn đề :" Mẫn Mẫn sắp kết hôn rồi".

   Mẫn Mẫn tên thật là Triệu Mẫn,từ tên gọi có thể nhận ra người đặt tên cho cô rất mê tiểu thuyết Kim Dung,Triệu Mẫn với Trình Điện Điện là bạn tâm giao,bà Trình và bà Triệu từ nhỏ là bạn thâm giao sau này còn là đồng nghiệp,dựa vào mối quan hệ thân thiết của cả hai đủ khiến họ trở thành chị em kết nghĩa,Trình Điện Điện và Triệu Mẫn sinh cùng năm,lại lớn lên cùng quê,vì thế mà cả hai vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ bạn bè thân thiết.

   Việc Trình Điện Điện đến thành phố S làm phóng viên,Mẫn Mẫn đã phát biểu ý kiến riêng của mình. Mẫn Mẫn xưa nay là người có khả năng nhận ra nội tâm qua những suy nghĩ của người khác. Vì vậy mà Triệu Mẫn phát biểu ý kiến không giống với mọi người :" Nếu gia đình cậu không có tiền thì cậu sẽ chẳng bao giờ quyết định như vậy. Điện Điện,cậu phải hiểu rằng,mỗi một việc cậu làm đều có gia đình hỗ trợ về kinh tế,nếu không có họ,cậu sẽ chẳng làm được gì đâu!".


...

  Bà Trình vẫn tiếp tục cằn nhằn,Trình Điện Điện trở mình,cô biết rõ đối tượng kết hôn của Triệu Mẫn là ai nhưng vẫn hỏi :" Cô ấy kết hôn với ai?".

   "Nhà trai cũng là người Lộc Kiều,gia cảnh cũng ngang ngửa nhà mình,mẹ cậu ta là giáo viên cấp hai còn bố cậu ta làm ăn ở nước ngoài..." Bà Trình không ngừng lải nhải,duy chỉ có tên của anh ta là bà không nhắc đến,bộ dạng bí hiểm của bà khiến Trình Điện Điện nhớ đến bộ phim hoạt hình lúc nhỏ từng xem.

   Một người có được hộp nữ trang,thế nhưng muốn lấy được nữ trang phải mở hết hộp này đến hộp khác,vì nữ trang được giấu trong từng chiếc hộp nhỏ bên trong.

   Trình Điện Điện nghĩ đến bản thân,cô cũng có những bí mật thầm kín như nữ trang giấu trong từng lớp hộp,chỉ tiếc rằng dù Điện Điện giấu kỹ đến đâu vẫn bị người khác phát hiện ra.

   Cô không còn tâm trạng nghe mẹ nói đến tên của người đó nữa,thậm chí cô còn cảm thấy chán ghét. Thế nhưng ba từ Trình Minh Dương vẫn cứ vọng lại bên tai nghe điện thoại với giọng điệu phấn khích :" Mẫn Mẫn kết hôn với Trình Minh Dương,Điện Điện,mẹ nhớ cậu ta là bạn học cấp ba của con..."

   "Ờ,vậy thì con phải chúc mừng rồi!" Trình Điện Điện lại ngoác mồm ngáp,thoáng chốc nước mắt cô chảy ròng.

   "Vậy còn con thì sao?" Bà Trình bỗng chốc hướng chủ đề sang con gái :" Điện Điện,tuổi con không nhỏ nữa,nếu giờ con không lo tìm một người tốt thì mai này không chọn được nữa đâu".

   "Mẹ,mẹ lo lắng gì chứ?" Trình Điện Điện vừa cầm điện thoại vừa đưa tay lên khóe mắt,cảm nhận hàng nước mắt hoen ướt,ngừng trong giây lát,cô nói :" Tạm thời con chưa nghĩ đến chuyện kết hôn,con dự định bách niên hảo hợp với sự nghiệp của mình".

   "Con có sự nghiệp ư?"

   "Mẹ..."

   "Điện Điện,con chẳng hiểu chuyện gì cả!"

   "..."

   Sau khi bà Trình gác máy,Trình Điện Điện tiếp tục ngủ nướng,nào ngờ ngày nghỉ phép của cô bị gián đoạn vì điện thoại của chủ biên gọi cô đến xưởng dược Hồng Đại lấy tin tức. Xưởng dược Hồng Đạt tọa lạc tại thành phố Z,chưa hết ngày nghỉ mà cô đã phải lao ngay vào công việc.

   Sau giấc ngủ chập chờn vì bị quấy rối vài lần,Trình Điện Điện thức dậy đắp mặt nạ,tỉ mỉ chăm chú vén gọn mái tóc. Trông cô thật xinh xắn,thật trẻ trung,rất Lolita ( em lạy chị =]]]]]]]]] ),chẳng khác gì cô nữ sinh đại học vừa tốt nghiệp ra trường.

   Trên bàn phấn có một chứng minh thư trong thời gian từ năm 1980 đến năm 1985.

   Trình Điện Điện ngắm mình trong gương lần tìm vết chân chim nơi khóe mắt ẩn dưới lớp phấn,bùi ngùi ngẫm nghĩ,tuổi xuân với người con gái mà nói nhanh như thoi đưa,chớp mắt đã trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top