Chap 39
~~~~~~~~~~~~~Tha thứ~~~~~~~~~~~~~~
Chiếc xe từ từ tiến vào căn biệt thự rồi dừng lại trước cửa lớn. Lăng Vũ bước xuống mở cửa xe giúp hai người, anh bế cô xuống xe quản gia Tô đã đứng ở trước cửa chờ hai người từ lâu, khi nghe tin cô bị thương bà đã rất lo lắng, gặp được quản gia Tô cô vui vẻ ngước lên nhìn anh nhẹ giọng nói.
- Bỏ em xuống đi.
Anh nghĩ gì đó rồi cũng nhẹ nhàng đặt cô xuống. Sau khi thoát được vòng tay rắn chắc của anh, cô đi về phía quản gia Tô mỉm cười nói.
- Bác Tô.
- Thấy con không sao bác vui lắm, nào vào trong đi con muốn ăn gì để bác làm cho.
Quản gia Tô nắm lấy tay cô mỉm cười nói rồi dẫn cô vào trong.
- Gì cũng được ạ.
Cô vui vẻ nói.
- Được, bác sẽ nấu vài món để bồi bổ cho con và cả em bé nữa.
Cô mỉm cười gật nhẹ đầu, cái thai chỉ mới 1 tháng mà mọi người đã chăm sóc cô như vậy không biết vài tháng sau cô sẽ ra sao nữa, cô nghĩ.
Anh giúp cô mang đồ vào trong còn Lăng Vũ thì trở về Tổng cục.
- Con lên phòng thay đồ rồi chờ bác một chút đồ ăn sẽ có ngay.
Bà vui vẻ nói, anh cũng vừa vào đưa cho quản gia Tô những thứ vừa mang từ bệnh viện về, quản gia Tô nhận lấy rồi đi vào bếp. Cô cũng bước lên phòng thay một bộ đồ thoáng hơn nhưng chân chưa kịp bước lên bậc thang đầu tiên thì anh đã ngăn lại. Anh bước lại bế cô lên, cô tức giận nói.
- Em tự đi được, đừng bế em nữa.
- Không được.
Anh gằn giọng nói.
- Anh muốn cả mẹ và con đều giận anh sao.
Cô nhìn anh nói, anh nghe vậy thì nhanh chóng thả cô xuống anh cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi mà, cô nhìn sắc mặt anh có chút thay đổi thì không nhịn được cười. Cô đi nhẹ nhàng bước lên từng bật thang, anh không bế cô mà chỉ đỡ cô lên phòng. Vừa mở cửa phòng cô nhanh chóng đi vào trong đóng sầm cửa lại nhốt anh ở ngoài nói.
- Anh qua phòng khác đi, em muốn tự thay đồ.
Không nghe tiếng anh trả lời cô cũng mặc kệ mà đi vào nhà tắm. Cô nhìn mình trong gương, trông cô lúc này thật xấu xí nếu như mặt cô không trở về được như trước nữa thì sao ? Mọi người có xa lánh cô không ? Và anh có chấp nhận một người vợ xấu xí giống như cô không ? Rồi cô lắc đầu để những ý nghĩ đó bay mất khỏi đầu mình, mặt cô thì có là gì chứ cô không quan tâm đến nó sẽ ra sao đều cô quan tâm hiện tại là đứa trẻ đang từ từ lớn lên trong bụng cô.
Cô không nghĩ nữa vội đi thay quần áo. Một lúc sau cô bước ra với một chiếc váy vàng nhạt dài đến gối, cô buộc tóc lại gọn gàng rồi mở cửa bước ra.
- Aaa...aa
Cô hoảng hốt la toáng lên bởi anh đứng trước cửa như một pho tượng, không nói không cử động làm cô giật mình.
- Em cẩn thận chút đi.
Anh lo lắng đưa tay đỡ lấy cô nói.
- Anh có thể nào đừng đứng như pho tượng thế được không, anh không làm em giật mình thì ăn cơm không ngon à.
Cô tức giận bỏ tay anh ra rồi bước xuống lầu.
- Em không cho anh vào thì anh đứng ngoài cửa.
Anh đi theo sau cô nói.
Cô không nói gì đi một mạch xuống ghế sofa mở tivi lên, còn anh thì đi vào bếp làm gì đó. Cô khó hiểu nhìn theo anh một lúc sau anh đi ra với một dĩa trái cây đã được gọt sẵn. Anh đi đến cạnh cô đặt dĩa trái cây xuống bàn, anh đưa cô một miếng táo cô nhận lấy rồi bắt đầu ăn.
Bỗng tivi chợt phát sóng trực tiếp một cuộc họp báo, người mở cuộc họp báo ấy chính là ba của Vũ Tương Tư. Ông ấy lên tiếng xin lỗi Ân Ân cùng Tôn Khiết, ông ấy đã nói rõ mọi chuyện của Vũ Tương Tư và cũng xin anh và cô có thể tha thứ vì sự bồng bột của Tương Tư.
Cuộc họp báo nhanh chóng kết thúc, cô quay sang nhìn anh rồi mỉm cười. Cô là một người rất rộng lượng nên không trách Vũ Tương Tư dù gì đó cũng chỉ là sự bồng bột cô cũng nên tha thứ và cho Vũ Tương Tư một cơ hội sửa sai làm của mình . Anh dường như đoán được ý nghĩ của cô liền gật đầu lấy điện thoại gọi cho ai đó. Xem ra anh đã chấp nhận lời xin lỗi từ phía Vũ thị.
Cô vẫn nhàn nhã vừa ăn vừa xem tivi, còn anh chỉ ngồi đọc báo. Một lúc sau, quản gia bước ra gọi hai người vào ăn cơm. Cô hí hửng ăn hết miếng trái cây đang ăn dở rồi đi vào bếp, anh cũng bỏ tờ báo xuống mà đi sau cô. Cả bửa ăn cô ăn rất ngon miệng, anh thấy vậy cũng an tâm phần nào.
Vũ Tương Tư hiện tại cũng lên máy bay sang Mỹ, cổ phiếu của tập đoàn Vũ thị đang từ từ khôi phục lại như trước. Mọi chuyện dần dần trở lại quỹ đạo ban đầu của nó.
Tại một nơi nào đó, trong căn phòng không ánh đèn nó chỉ mang một màu đen u ám. Nhưng một tia sáng phía sau tấm rèm đen len lỏi vào được bên trong làm căn phòng mang một chút ánh sáng mờ ảo.
Bóng dáng một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế sofa bắt chéo hai chân, trên tay còn cầm một ly rượu Hardys, hắn bất chợt nở nụ cười làm lộ ra hàm răng trắng sáng trong bóng tối u ám kia.
Bàn tay cầm ly rượu bỗng nhiên lắc nhẹ, những dòng nước bên trong ly cứ thế mà chuyển động, tiếng nước va vào ly thủy tinh từng đợt từng đợt dồn dập tạo nên một âm hưởng riêng biệt. Hắn nhếch môi cười nói.
- Lại một kẻ chịu thua dưới tay mày rồi Diêm Tôn Khiết.
Hắn nâng ly rượu lên và uống cạn. Nụ cười đầy vẻ nguy hiểm vẫn ở trên gương mặt sắc sảo của Tống Lâm Cung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top