Chương 3.
Edit: kp.
✮Chương 3:✮
Biến cố.
Lúc trước Thẩm An có nói về tình bạn của cậu và Lâm Hạc. Thật ra là chuyện đã từ rất lâu rồi, nếu nói thì phải quay về khoảng thời gian bọn họ còn là học sinh tiểu học.
Lúc ấy gia đình của Lâm Hạc cũng không như bây giờ, anh nhận được đầy đủ tình yêu thương của cha mẹ giống như những đứa trẻ khác, tuy rằng không giàu có nhưng lại không thiếu thốn và vì gia đình của cậu và Lâm Hạc là cùng một khu nên lúc nhỏ rất thân. Khi đó tính cách của Lâm Hạc cũng không lạnh lùng như bây giờ, so với đám trẻ cùng tuổi anh vẫn là đứa trưởng thành hơn nhưng Lâm Hạc lúc đó vẫn cùng Thẩm An chơi đuổi bắt.
Năm ấy cha mẹ của Lâm Hạc gặp một sự cố trong lúc đi du lịch, anh mới tám tuổi đã cùng dì tham dự lễ tang của cha mẹ mình. Nhìn thấy hai di ảnh đen trắng cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, mọi người xung quanh ai nấy đều khóc, chẳng có ai đến an ủi anh. Mọi thứ với anh lúc đó như cách một lớp kính, không thể chạm vào, không thể cảm nhận được thế giới xung quanh.
Anh của ngày tháng ấy lần đầu biết thế nào là sinh ly tử biệt, hoang mang và sợ hãi cứ thế bao trùm lấy anh. Có những lúc giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm, anh sẽ gọi một tiếng mẹ ơi nhưng sẽ không có ai trả lời.
Lâm Hạc còn bé như vậy đã hiểu được thế nào sự ra đi.
Năm tám tuổi anh kìm nén tiếng khóc ngồi một mình trên chiếc giường lớn, miệng cứ liên tục gọi cha gọi mẹ mãi đến khi ánh nắng chiếu qua khe cửa cũng chẳng có ai đến ôm anh, bảo anh đi ngủ.
Từ ngày cha mẹ mất, cuộc sống của Lâm Hạc thay đổi như chong chóng xoay.
Chẳng có ai nhận nuôi, họ hàng đều lấy lý do nhà mình không đủ sức nuôi anh, cuối cùng Lâm Hạc ở bên ông nội.
Bà nội mất sớm, cha anh không nói một tiếng đã đi, ông nội lúc đó như già đi mấy chục tuổi.
Hai ông cháu chỉ có thể nương tựa vào nhau mà sống trong căn nhà cũ nơi góc phố.
Năm ấy sự nghiệp của cha Thẩm An như bước sang một trang mới. Gia đình cậu chuyển từ khu dân cư cũ đến khu biệt thự ở vùng ngoại ô. Tuy Thẩm An là bạn cùng bàn với Lâm Hạc nhưng cậu căn bản là không nhìn thấy được sự thay đổi của Lâm Hạc, cậu vẫn giống như ngày trước, sẽ nhiệt tình mời Lâm Hạc đến nhà mình chơi, sẽ khoe khoang rằng cha cậu mới xây cho cậu một cái sân vườn sau nhà.
Lâm Hạc luôn đưa ra lời từ chối, anh ngồi trên ghế chăm chú quan sát bài kiểm tra giáo viên mới phát.
Thẩm An mặc dù có thất vọng với lời từ chối của Lâm Hạc nhưng cuối tuần cậu vẫn sẽ phóng khoáng mời hơn phân nửa bạn cùng lớp đến nhà mình chơi.
Cậu được đem ra làm trung tâm của đám bạn mới, thường tự tin khoe khoang trước mặt Lâm Hạc rằng bữa cơm của gia đình cậu ngon đến mức nào. Lâm Hạc thường sẽ im lặng, lúc đó anh nhớ đến bát cháo trắng cùng cái bánh bao vừa lạnh vừa cứng mà ông nội chuẩn bị cho mình vào tối hôm qua.
Sau đó Thẩm An kết bạn thêm một nhóm bạn trong lớp, đám bạn này thường xuyên chơi với cậu, đặc biệt là tâng bốc cậu lên tận trời mây.
Dần dần, số lần cậu và Lâm Hạc nói chuyện với nhau ít đi, có được tý tiền là Thẩm An sẽ chạy đi mua đồ ăn vặt trước cổng trường hoặc bao luôn đám bạn tốt của cậu.
Đến học kỳ 2 năm lớp 4, lúc đó cậu mới muộn màng nhận ra quần áo của Lâm Hạc không vừa người. Thời tiết thì lạnh mà mắt cá chân và cổ của Lâm Hạc đều lộ hết ra ngoài, hơn nữa quần áo còn rất cũ. Trẻ con tám, chín tuổi phát triển nhanh, mỗi năm thay một bộ đồ vậy mà quần áo Lâm Hạc mặc lại trông chật chội, buồn cười.
Thẩm An hay chia sẻ bữa sáng của mình cho Lâm Hạc, cậu sẽ đưa sữa bò và sandwich cho Lâm Hạc ăn. Cậu và Lâm Hạc vốn dĩ không còn thân thiết gì nữa. Vậy nên khi thấy đồ ăn mà Thẩm An đưa cho thì trái tim của Lâm Hạc liền trở nên ấm áp, nhưng anh lại thở dài khi Thẩm An nhờ mình chép bài tập giúp.
Cuộc sống của hai ông cháu bọn họ thật sự quá khổ cho nên đứa trẻ chín tuổi không thể kìm lòng trước sự hấp dẫn của đồ ăn, càng không thể từ chối ánh mắt nhờ vả của Thẩm An.
"Hạc Hạc ơi, chúng ta không phải là bạn thân sao? Chia sẻ đồ ăn cho nhau là chuyện bình thường mà, đúng không?" Cuối cùng Lâm Hạc cũng không thể từ chối Thẩm An, lúc đó anh thật sự nghĩ đối với Thẩm An anh thật sự rất quan trọng vì vậy mà anh đã đồng ý.
Thẩm An tuy hơi vô tâm, không quan tâm đến cảm xúc của người khác nhưng cậu lại đưa bữa sáng của mình cho anh, vậy chẳng phải là Lâm Hạc vẫn hơn đám bạn của cậu sao? Dù tính cách Lâm Hạc luôn lạnh lùng nhưng anh vẫn đối xử đặc biệt với Thẩm An, ai trong lớp cũng biết ngoại trừ Thẩm An, không ai có thể nhìn bài của lớp trưởng.
Cho đến một ngày, đồng hồ báo thức nhà anh đột nhiên hết điện thế là hôm đó Lâm Hạc đi học muộn.
Tám giờ rưỡi Lâm Hạc mới đến lớp. Trong lớp liên tục vang lên tiếng đọc bài của các bạn học, giờ tự học cũng gần kết thúc rồi.
Định bụng sẽ âm thầm vào lớp từ cửa sau nhưng anh không ngờ tới việc vừa mở cửa đã nhìn thấy Thẩm An vứt sữa bò và bánh sandwich vào thùng rác.
Bạn học ngồi bàn cuối nhìn thấy liền hỏi: "Sao cậu không ăn mà bỏ phí thế?"
Thẩm An cười trả lời: "Mẹ tớ bắt tớ ăn sáng nhưng tớ không thích sữa bò, còn sandwich thì tớ chỉ thích ăn giăm bông thôi." Cậu than: "Tớ nói mẹ là tớ không thích ăn nhưng bà ấy cứ bắt tớ mang theo, ngày nào cũng nói với tớ là phải ăn để cơ thể phát triển. Tớ nghe đến phát ngán."
Bạn học tò mò: "Thế sao hôm nay lại bỏ?"
Thẩm An khó kìm nén sự khó chịu: "Chẳng phải hôm nay Lâm Hạc không đi học sao? Bình thường chỉ cần bỏ vào ngăn bàn của cậu ta là được rồi, hôm nay phải xuống tận đây bỏ vào thùng rác nè."
"Vậy chẳng phải ngày nào cậu ta cũng ăn đồ thừa của cậu à? Hahaha."
"Nghe như tớ bắt nạt cậu ta vậy? Tớ chỉ ăn phần giăm bông, phần còn lại cũng chưa động vào. Tớ thấy cậu ta ăn không đủ chất nên mới đưa cho cậu ta ăn, tớ đang quan tâm bạn bè còn gì!"
"Quan tâm con khỉ. Cậu chỉ là không muốn ăn mà cũng lười xuống đây vứt nên mới đưa cho cậu ta ăn."
Thẩm An hết đường chối, tức quá cậu đá vào chân bạn học, cậu ta giả bộ kêu đau, bảo Thẩm An vậy mà đánh người.
Lâm Hạc đứng hình tại chỗ, anh đột nhiên nhớ lại hình như sandwich anh ăn đều không có giăm bông. Anh ăn nhiều bánh bao đến nỗi quên mất sandwich thông thường sẽ có thứ gì.
Lâm Hạc như bị xé làm đôi, một nửa có thể nhào vào lòng cha mẹ, có thể nghịch ngợm vui vẻ, một nửa có thể đánh lộn với Thẩm An trên con phố, giờ đây anh hoàn toàn bị bỏ lại sau cánh cửa lớp học. Anh đứng đó rất lâu, cho đến khi giáo viên đi tới.
Anh đi trễ cũng không bị mắng, bởi giáo viên biết hoàn cảnh nhà anh, luôn dành một chút ưu ái cho học sinh vừa ngoan vừa xuất sắc. Lâm Hạc bước đến chỗ ngồi của mình, biểu hiện vẫn như thường ngày.
Thẩm An thấy anh đã đến lớp liền nói: "Cuối cùng cậu cũng đến rồi, mau đưa bài tập của cậu cho tớ chép đi! Lát nữa nộp bài cho cô mà tớ không có sẽ bị mắng đó."
"Không!" Lâm Hạc mím môi, anh nắm chặt cây bút đang cầm.
"Hả?" Trên mặt Thẩm An vẫn còn chút trẻ con, mặt cậu đỏ bừng lo lắng nói: "Đưa đây mau lên, lát nữa là thu bài tập rồi. Giáo viên mà biết tớ không làm bài thì thế nào cũng gọi điện thoại cho cha tớ, tháng này tớ sẽ bị trừ tiền tiêu vặt đó."
Thẩm An đưa tay nắm lấy cuốn bài tập của Lâm Hạc.
Lâm Hạc giữ chặt, nhất quyết không đưa: "Đã nói là không cho rồi! Cậu tự mình làm bài đi, ngày nào cũng chép bài của tôi!"
Thẩm An bị Lâm Hạc dọa sợ, bởi vậy mà giọng nói có chút tức giận: "Cậu làm sao vậy? Không mang đồ ăn cho cậu thì cậu tỏ thái độ vậy à? Nếu không vì thấy thành tích của cậu tốt thì tôi đây cũng chẳng thèm ngồi chung với cậu đâu! Cậu nghĩ chỉ có mình cậu cho tôi chép bài thôi hay sao? Lần trước lớp phó học tập giảng bài cho tôi mà tôi còn không thèm, cậu đừng có mà ra vẻ!”
"Ai cho cậu chép thì cậu đi mà mượn người đó, tôi đây không cho cậu chép nữa!" Giọng Lâm Hạc bất giác nâng cao: "Lớp phó học tập giảng bài cho cậu hay như vậy, cậu qua đó mà ngồi gần cậu ta, tôi ngoài cho cậu chép bài và xử lý rác giúp thì còn giá trị nào khác?"
Vành mắt Thẩm An hơi đỏ, cậu nhìn Lâm Hạc, miệng nói mấy lời gây gắt: "Hóa ra cậu cũng biết à? Tôi thấy cậu đáng thương nên mới giúp, cậu nghĩ tôi muốn chắc?"
"Vậy cậu đi chỗ khác!" Lâm Hạc đẩy bàn của Thẩm An ra, hai cái bàn trước đó không có một khe hở giờ lại xa nhau một khoảng.
Thẩm An không chịu thua cũng đẩy bàn của anh một cái, lực tay hơi quá nên đẩy ngã bàn của Lâm Hạc, sách vở của anh đều rơi xuống đất.
Lâm Hạc đứng dậy khỏi ghế, anh nhìn chằm chằm Thẩm An: "Nhặt lên!"
Thẩm An không nhặt lên mà còn giẫm hai cái xuống đất: "Cái cặp rách này vứt đi, đeo làm cái gì!"
Lâm Hạc túm lấy cổ áo cậu, đấm một phát. Cú đấm của anh như xé rách lớp mặt nạ của hai người bọn họ, không còn gì có thể ngăn cản họ lao vào đánh nhau.
Âm thanh cuối lớp làm các bạn học chú ý. Hai nam sinh đánh nhau làm gì có chuyện nương tay, mặt Thẩm An bị đấm mấy cú, lúc sau mới cảm thấy đau.
Giáo viên đến ngăn hai người. Thẩm An được người nhà đón về, cậu ngồi trong xe nước mắt chảy dài.
Lâm Hạc đổi chỗ, lần này anh ngồi cạnh một bạn nữ trầm tính.
Thẩm An ngồi cạnh lớp phó học tập, vị trí không quá ba bàn đầu.
Bạn cùng lớp đều truyền tai nhau nói rằng Thẩm An thật ra không muốn chơi chung với Lâm Hạc, thấy thành tích Lâm Hạc tốt nên mới giao lưu để chép bài mà thôi. Bạn học ấy nói chắc như đinh đóng cột bởi lúc hai người cãi nhau cậu ta ngồi gần đấy.
Nhưng cũng có người không tin, đó là bạn nữ ngồi gần Lâm Hạc. Bình thường em không thích tham gia mấy hội buôn chuyện, lần này phá lệ ngước mặt lên khỏi đóng sách nói: "Mặt Thẩm An toàn là vết xanh xanh tím tím, gia đình cậu ta cưng cậu ta như trứng vậy mà không đến hỏi chuyện giáo viên chủ nhiệm?"
Vấn đề đặt ra liền khiến cho các bạn học khác câm như hến.
---
Thẩm An xấu tính quá~~ Đùa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top