Chương 3

Hắn đứng im tại chổ mà vỗ dành nàng đang khóc.

- Đừng khóc nữa ta về rồi ! đừng sợ.

Nàng uất nghẹn thút thít trong lòng hắn ngước nhìn người đã lâu không gặp giờ lại có dáng vẻ như vậy thật khiến nàng vui mừng.

- Còn không mau cút khỏi đây.

Khải Minh rần giọng nói.

Lão ta tức giận la hét mà không làm gì được.

- Mày... mày.

Khải Minh chán ghét mà liếc mắt ra hiệu cho tên binh lính phía sau dọn dẹp hiện trường còn hắn thì dìu nàng vào căn phòng lúc trước hắn đã ở. Căn phòng sạch sẽ đến mức hình như nàng đều dọn dẹp hàng ngày. Nàng vẫn ôm chặt hắn không buông vì sợ nếu buông tay hắn liền đi mất.

- Mẹ người ôm ta chặt như thế ta không thở được.

Khi nghe hắn nói nàng mới định hình lại mà vội buông hắn ra ánh mắt đẫm lệ nhìn hắn.

- Mẹ xin lỗi tại tại mẹ vui quá.

Hắn không nói nhưng lại dùng bàn tay của mình xoa nhẹ vào những chổ vừa bị tên đàn ông kia đánh hắn đau lòng nhìn nàng hỏi.

- Có đau không?

- Không đau...

Nhìn cơ thể ngọc ngà của nàng bị đánh đến đỏ hắn vô cùng tức giận liền lập tức ra lệnh cho một vài tên binh lính canh cửa và một vài tên kia đi làm việc khác còn hắn thì bế gọn nàng vào trong lòng rồi tiến vào nhà. Nàng bất ngờ vì hành ₫ộng của hắn vã lại còn cảm thấy ngại ngùng khi Hoàng Quân còn đứng đó.

- Khải Minh con làm gì vậy thả mẹ xuống.

- Yên nào vào nhà con thoa thuốc cho mẹ.

Hắn tỉ mỉ thoa nhẹ thuốc vào những chổ đau cho nàng cảnh tượng không khác gì một năm trước là mấy nhưng hiện giờ hắn khoác lên mình một bộ quân phục trong rất uy phong khuôn mặt đã không còn non trẻ như trước đổi lại là một gương mặt uy nghiêm và cả cơ thể hình như đã cao lớn hơn một năm trước rồi. Nàng thầm nghĩ mình thật may mắn vì có thể sinh được một cậu con trai như hắn. Đang suy nghĩ thì giọng nói của hắn phá tan suy nghĩ của nàng.

- Suy nghĩ linh tinh gì thế.

- Không có chỉ là thấy nhớ con quá thôi.

Đột nhiên nàng để ý đến một vết sẹo nhỏ trên mặt cậu , vô thức nàng liền đưa tay lên sờ vào vết sẹo đó tuy là có sẹo nhưng không thể khiến khuôn mặt đó xấu đi được.

Chợt cậu nắm lấy bàn tay đang xoa trên mặt của mình sau một năm nhung nhớ hiện giờ lại ở gần như vậy cậu không kìm chế được mà từ từ tiến xác mình hơn với nàng sau đó lại đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ điều này làm nàng bất ngờ hai mắt mở to, sau một lúc hắn liếng tiếc rời khỏi đôi môi căng mộng mặt nàng lúc này đã đỏ ửng vì từ trước đến nay nàng chưa từng  nhận được cảm giác ôn nhu nhẹ nhàng như thế dù người trước mặt là con trai của mình nhưng trong giây phúc đó trái tim nàng đã loạn nhịp rung động.

Nàng lúng túng không biết phải làm gì tiếp theo thì bên ngoài truyền đến tiếng nói của Hoàng Quân.

- Thiếu tá Vương việc dọn dẹp đã xong rồi ạ tôi còn một vài anh em sẽ ở tạm nhà trọ ở trong thôn và sẽ để lại một binh lính canh cửa có việc gì cần giao phó người cứ bảo cậu ta đến báo tin cho chúng tôi.

- Được.

Sau khi mọi người rời đi nàng cũng ăn mặc lại chỉnh tề rồi nhìn cậu và nói.

- Con đi tắm để cho thoải mái mẹ đi nấu mấy món con thích.

Cậu gật đầu nhìn nàng nhanh chóng đi xuống bếp chuẩn bị mà lòng cậu vui vẻ nhưng đáng tiếc lần này chỉ về được một tuần sau đó lại phải quay lại doanh trại để đi sang nước ngoài. Không suy nghĩ nữa hắn liền đi vào nhà tắm, cởi bỏ bộ quân phục hắn thay sang một chiếc quần đùi và một chiếc áo phông trơn không có gì nổi bậc.

Cậu bước ra liền thấy nàng đang cậm cụi nấu ăn dưới bếp không nhịn được liền tiến đến ôm nàng từ phía sau, cậu hít hà mùi thơm quen thuộc khiến cậu say đắm điều này làm nàng bị nhột liền quay lại véo yêu vào mũi cậu.

- Lớn rồi còn bám mẹ như thế.

- Con lớn nhưng vẫn là con của mẹ mà.

Thấy bàn tay của cậu vẫn cứ bám chặt ở eo mình nàng liền dùng tay đẩy ra và nói.

- Yên để mẹ nấu ăn nào.

- Không chịu con muốn ôm mẹ chẳng lẽ mẹ không nhớ con trai của mẹ sao.

- Tất nhiên là mẹ nhớ con trai của mẹ rồi nhưng giờ mẹ đang nấu ăn khi nào xong mẹ bù cho con nhé.

- Cũng đành chịu vậy.

- Ngoan mẹ nấu sắp xong rồi con ra nghỉ ngơi tí đi hôm nay con đi đường mệt rồi.

- Được.

Hắn đành lủi thủi đi ra ngoài nhưng lại không vào phòng nghỉ mà lại ra ngoài vườn ngắm cảnh, một năm nay hắn sống trong không khí giết chốc chẳng mấy khi ngắm nhìn được khung cảnh yên bình như này.

Khoảng một lúc lâu sau nàng đã làm xong định tìm cậu vào ăn cơm nhưng lại không thấy trong phòng khách chợt nghe có tiếng động ngoài vườn nàng liền ra xem thì thấy cậu đang ngồi trên cây ngắm cảnh.

Thấy nàng cậu liền phi xuống đất rồi đến bên chổ nàng.

- Mẹ nấu xong rồi chúng ta vào ăn cơm thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top