Chương 1
Ngày hắn tròn 18 tuổi đất nước chiến tranh hổn loạn hắn không ngại xông pha chiến trường mà giết địch. Hắn uy nghiêm như anh hùng một mình mà có thể giết được hơn 10 tên địch. Những người khác gọi hắn là sát thần chiến trường nhưng ít ai biết tuổi thơ của sát thần chiến trường này như nào. Với công lao vô cùng lớn của hắn ta chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi hắn đã lên làm Thiếu tá của quân doanh sắp tới còn sẽ được thăng chức làm đại tá.
Trở về 8 năm trước hắn là Vương Khải Minh tuy mới 10 tuổi nhưng cơ thể hắn phát triển hơn những người cũng trang lứa. Vì gia cảnh không tốt cha thì nhậu nhẹt bê bết không lo làm ăn còn mẹ hắn thì cơ thể yếu ớt dễ bệnh nhưng vẫn cực khổ làm hết việc này đến việc khác để lo cho gia đình.
Hắn với thiên phú trời ban học rất giỏi vã lại sức khoẻ cũng mạnh khoẻ nên sau khi giờ học hắn thường làm những việc như bắt cá đi săn hoặc đi làm thuê những việc gì đó để phụ giúp mẹ hắn.
Mẹ hắn là Nguyệt Kiều tuy làm việc vất vả nhưng nàng ấy vẫn rất trẻ và đẹp. Từng đường nét trên cơ thể hoàng mỹ đến mức khó tin. Lấy chồng sớm và sinh con sau đó lại vất vả làm việc đã khiến cho nàng không có thời gian để chăm sóc bản thân mình như lúc còn thiếu nữ.
Tên cận bã nghiện rượu kia là Vương Tài hắn không rượu chè thì cũng bài bạc nhậu xĩn vào thì lại đem nàng ra đánh đập hành hạ.
Những lúc chứng kiến gia đình bất hạnh như vậy đã khiến cho Vương Khải Minh có ác cảm với mọi thứ hắn dần dần trở nên ít nói rồi rơi vào trầm lặng. Nhưng hắn vẫn luôn đứng ra bảo vệ mẹ mình khi lão ba cận bã định đánh nàng. Có một lần là đỉnh điểm của sự việc. Khi hắn ta loạng choạng đi vào nhà nàng thì đang cậm cụi làm việc gì đó hắn liền lao đến nhấc bổng nàng lên mà đem nàng lại giường. Thấy nàng la lên hắn liền tát nàng một cái vào mặt sau đó lại cởi quần áo nàng ra mà dùng roi đánh vào cơ thể nàng.
Vương Khải Minh lúc này vừa từ ngoài đồng về nghe được tiếng la thất thanh của nàng hắn liền lao vào trong nhà xem xét. Thấy lão kia đang dùng roi đánh vào cơ thể trần của mẹ hắn hắn liền nổi điên mà lập tức tiến đến đấm vào mặt ông ta một cú trời giáng rồi hét lớn.
- Ông làm cái gì vậy hả ông có còn là con người không.
- Thằng mất dạy mày dám đánh tao mày chán sống rồi hả.
- Người chán sống là ông đó.
Nói xong Vương Khải Minh liền tặng thêm cho ông ta vài cú đấm khiến ông ta đau đớn mà la hét ngã ra đất.
- Tôi cảnh cáo ông dám đụng vào mẹ tôi tôi sẽ cho ông đi gặp ông bà. CÚT.
Hắn ta liền lom khom rời khỏi nhà vừa ra đến cửa còn xoay người lại chửi.
- Thằng Chó.
- Ông thích chửi không tôi đấm chết mẹ ông.
Vương Khải Minh định chạy theo ông ta mà đánh tiếp nhưng chợt cánh tay bị kéo lại giọng nói nhẹ nhàng kèm tiếng thút thít vang lên.
- Thôi đi con...
Lúc này Vương Khải Minh mới bình tỉnh lại mà nhìn nàng khắp cơ thể nàng toàn những vết roi đỏ chi chít. Càng nhìn càng khiến Vương Khải Minh tức giận hơn khi hắn ta có thể làm ra những chiện như vậy. Nàng thì vẫn cứ thút thít ôm chặt tay hắn tay còn lại thì cố gắng che chắn cơ thể.
- Hắn ta sao lại đánh mẹ.
- Mẹ không biết...
- Ngồi yên đó đi con lấy thuốc cho mẹ.
Vương Khải Minh tiến lại tủ lấy ra một lọ thuốc nhỏ. Lọ thuốc đã vơi đi hơn phân nữa chứng tỏ là đã sử dụng rất nhiều.
- Lấy tay ra con thoa thuốc cho mẹ.
- Để mẹ tự làm được rồi.
Vừa nói xong thì nàng bắt gặp ánh mắt hung dữ của Vương Khải Minh khiến nàng sợ chỉ đành lấy tay ra. Từng làn thuốc mát lạnh được thoa vào vết thương khiến nàng vừa đau vừa dễ chịu.
- um~
- Không đau sao?
- Có một chút.
- Sau này hắn đánh mẹ thì mẹ phải đánh lại hắn con không ở với mẹ hoài được.
- Nhưng mà em không đủ sức..
- Vậy thì li thân với ông ta đi con nuôi mẹ.
- Nhưng mà...
- Được rồi.
Đã bit bao nhiêu lần Vương Khải Minh muốn mẹ mình li thân với hắn ta nhưng nàng cứ nhiều lần từ nhập ngừng do dự.
8 năm sau
- Con không đi có được không?
- Mẹ đừng lo chỉ khi nào đất nước bình yên con liền trở về.
- Nhưng mà mẹ sợ.
- Đừng sợ con sẽ không sao.
Vương Khải Minh dùng tay gạt đi giọt lệ ở khoé mắt nàng sau đó lại cuối xuống hôn lại má nàng một cái.
- Nhớ giữ sức khoẻ con nhất định sẽ trở về.
- Con cũng thế nhớ giữ sức khoẻ thường xuyên gửi thư về.
Chiến xe đón những thanh niên đã đến nàng nước mắt cứ rơi dài mà nắm chặt tay hắn không buông đến khi có tiếng hối thúc mới không đành lòng mà buông tay.
Cuộc sống dần dần trở về với quỷ đạo ban đầu. Nàng vẫn bận đầu tấp mặt tối làm việc để lo cuộc sống. Còn hắn thì ngày đêm khổ luyện giết chốc vô số người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top