Chương Mở Đầu
**Lời độc thoại của Cockscomb.**
Tôi là trẻ con, tôi phải kính lễ với những người được gọi là người lớn. Tôi là trẻ con, tôi bắt buộc phải nhận lỗi và không được cãi lại. Tôi là trẻ con, tôi phải nghe lời người lớn, nếu không tôi sẽ bị giết.
Đó là những gì tôi được học khi đến đây, một cơ sở nghiên cứu bí mật ở Đông Đức và không một thường dân nào biết tới sự tồn tại của nó. Một nơi nuôi dưỡng mầm non tương lai của đất nước, chúng tôi được gọi là Valkyre, những chiến binh cô độc sẵn sàng chết ở mọi nơi.
Khung nền kính bao quanh bởi một bọc trắng toát, các nhà nghiên cứu nhốt lũ trẻ và trong đó có cả tôi vào đó. Mỗi đứa được phát một con dao và khi nhà nghiên cứu ra lệnh qua chiếc loa, chúng tôi buộc phải tàn sát lẫn nhau để được sống, sống cho khi nhìn thấy được tương lai, nhìn thấy được ánh sáng, đoàn tàu, máy bay...
Trong số 100 đứa trẻ chỉ có mình tôi là sống sót, mùi máu tươi thoảng lên mũi khiến tôi chỉ muốn nôn hết những chất lỏng mình ăn, không được, nếu tôi nôn ra... Người lớn sẽ loại tôi và lúc đó bạn sẽ cảm nhận được nỗi sợ hãi khi bị một cảnh binh cầm khẩu Walther PP chĩa sau đầu mà bắn không thương tiếc.
Tôi có thể nghe được những tiếng cười toe toét của họ mỗi khi loại bỏ một đứa trẻ, tôi sợ hãi, tôi muốn khóc, chúa ơi... làm ơn ai đó hoặc thứ gì đó xin hãy đem con khỏi chốn địa ngục trần gian này... Mỗi phát súng vang lên là một bản giao hưởng piano bật lên, một vũ công xinh đẹp bay nhảy qua những vũng máu tươi và xác của lũ trẻ. Trên gương mặt cô nở một điệu cười quỷ dị như một con ác quỷ đội lốt người.
Trải qua 20,000 giờ làm bài kiểm tra, mỗi bài gồm khoảng 2 tiếng và tôi chỉ được nghỉ có 2 phút. Tôi từng có ý định bỏ cuộc, từng muốn rũ bỏ tất cả để được chết. Nhưng nhớ tới những lời mà mình hứa với các bạn. Tôi lại hạ quyết tâm nhằm muốn được sống. Và rồi tôi gặp "người lớn" của mình, ngài ấy trẻ và có một gương mặt lãng tử cùng với đôi mắt kiêu hãnh nhìn tôi.
-- Tên cô là Cockscomb?
(Tôi không trả lời, không phải bị câm mà là tôi sợ và mù chữ và cũng chỉ nhớ mỗi duy nhất tên của mình.)
--Pfff, sao cũng được. Chỉ là một con nhãi chuột bạch đáng thương mà thôi.
(Tôi im lặng, chịu đựng những lời sỉ nhục.)
--Tôi là Narcissus, họ là Tulip, cứ gọi là thiếu tá đi, bởi vì từ nay cô sẽ trở thành cấp dưới của tôi, liều chết sông pha ra chiến trường đẫm máu vì tổ quốc.
◇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top