#9


“Ngài thiếu tướng, Uyển Uyển rất thích con, xin ngài hãy chấp nhận con làm con rể.”

Cố Thành Đông đang quỳ trước mặt cha mẹ của Hứa Uyển, chỉ mặc một chiếc quần âu như đêm qua, còn thân trên để trần. Hắn “thành thật” khai báo với cha mẹ cô.

Hứa Uyển há hốc mồm, vội bước xuống giường. Cô nhanh chóng phủ nhận toàn bộ.

“Ba, ba, không phải như ba nghĩ đâu, con và chú ấy không có gì cả!”

Cố Thành Đông mặt dày, diễn cũng vô cùng giỏi. Hắn ôm lấy chân Hứa Uyển, làm mặt đáng thương.

Thiếu tá Cố chưa từng có dáng vẻ như thế.

Tôn nghiêm của hắn đã mất sạch vì Hứa Uyển.

“Uyển Uyển, em ăn xong chùi mép như thế sao? Em có còn lương tâm không vậy? Em không nghĩ cho tôi cũng phải nghĩ cho con của chúng ta chứ…”

“Cái… cái gì? Cố Thành Đông, chú…”

Quá giả tạo rồi đấy chứ.

“Uyển Uyển, hai đứa… đúng thật là…”

“Ba, mẹ, thật sự không phải như vậy mà!”

Cố Thành Đông biết cha mẹ Hứa Uyển đã cắn câu, liền chai mặt đến cùng. Hôm nay, hắn phải liều c.h.ế.t để cưới cô về làm vợ.

“Uyển Uyển, có khi bây giờ nòng nọc con cũng đã thành hình trong bụng em rồi…”

“Ôi trời…”

Bà Hứa sốc đến nỗi suýt nữa thì không đứng nổi.

“Mẹ ơi… con bị oan mà…”

“Ba mẹ, con sẽ chịu trách nhiệm với Uyển Uyển đến cùng. Mong hai người đồng ý hôn sự của bọn con.”

Hứa Uyển sốc đến nỗi cả nửa ngày vẫn chưa hết sốc.

Cô không có cơ hội thanh minh. Cha mẹ cô thực sự tin rằng Cố Thành Đông và cô đã xảy ra quan hệ.

Ngay buổi trưa hôm đó, Cố Thành Đông kéo cả họ hàng sang gặp mặt, ăn mừng với nhà họ Hứa.

“Ôi chao, trai ế nhà ta cuối cùng cũng sắp lấy được vợ rồi.”

“Uyển Uyển à, Thành Đông nhà chúng ta lớn tuổi một chút, nhưng nó được cái đẹp trai, nhiều tiền, biết chăm lo cho gia đình, yêu vợ chiều con.”

“Bác, bác, chuyện này…”

Hứa Uyển ra sức giải thích. Cô và Cố Thành Đông chưa có làm gì cả. Hơn nữa, cô vừa mới tốt nghiệp cấp ba không lâu, còn chưa học đại học, sao có thể kết hôn được?

Mẹ của Cố Thành Đông vô cùng nhiệt tình. Bà đã thấy con trai mình để ý cô bé này từ nhỏ rồi. Bà tin Hứa Uyển là một cô gái tốt.

“Ôi, gọi bác gì nữa, mau gọi mẹ đi. Con dâu nhỏ thật dễ thương.”

“Bác, cháu và chú ấy không có gì cả…”

“Con dâu sao lại nói thế… con trai bác đã trao cả thân thể lẫn trái tim cho con rồi mà… con nỡ lòng nào ăn xong chùi mép?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top