#6
“Cố Thành Đông… tôi coi cậu là anh em… cậu lại muốn làm con rể tôi…”
Cố Thành Đông ngay lập tức thả Hứa Uyển xuống. Cô gái nhỏ nhanh chóng chạy đi, núp sau cha mình.
“Hừ, con không thích có chồng già đâu!”
Dù vậy Hứa Uyển lại cố ý không nói nếu đẹp trai như Cố Thành Đông thì cô cũng có thể xem xét. Cố Thành Đông vừa đẹp trai, vừa có tiền, tội gì mà không mê chứ?
Nhưng thân là con gái cưng của ngài thiếu tướng, cô tuyệt đối không thể dễ dãi, đặc biệt là với con sói già đã nhăm nhe cô chừng ấy năm kia.
“Đấy, con gái tôi không thích trai già, tôi cũng hết cách rồi.”
“Bạn học của nó… vừa trẻ, đẹp, có tiền, lại còn tài giỏi, Cố Thành Đông à, tôi không…” chấp nhận hôn sự này.
“Ba!”
Cố Thành Đông quỳ xuống, làm ngài thiếu tướng giật cả mình. Hắn trước nay luôn kiêu ngạo, không ngờ lại có ngày quỳ trước mặt người khác.
“Ba vợ đáng kính. Con tuổi cao nhưng sức không yếu, ba gả Uyển Uyển cho con đi.”
Như vậy cũng được sao…
Hứa Uyển không biết phải phản ứng thế nào. Nhưng đây có tính là cầu hôn không nhỉ?
“Thôi, thôi, tôi không đồng ý.”
Ngài thiếu tướng phủi tay, lắc đầu lia lịa.
Ông tin tưởng Cố Thành Đông nên mới để hắn tiếp xúc với Hứa Uyển mà không chút kiêng kị, không ngờ rằng… hắn lại có suy nghĩ đó với đứa con gái rượu của mình.
“Uyển Uyển…”
Cố Thành Đông quay sang nhìn Hứa Uyển, muốn cô rủ lòng thương, nhưng cô lại cho hắn một gáo nước lạnh.
“Aa, chú bất lực, cháu không cần đâu.”
…
Bị đuổi về, nhưng Cố Thành Đông không bỏ cuộc.
Hắn thích Hứa Uyển nhiều năm rồi, không thích ai được nữa. Hoặc là hắn cưới cô, hoặc là cả đời này không cưới ai.
“Uyển Uyển, em cứ chờ đấy…”
Cố Thành Đông này muốn thì nhất định phải có được.
Buổi đêm, Cố Thành Đông trèo tường vào phòng Hứa Uyển. Hắn vô cùng quen thuộc cấu trúc của nơi này, hoàn toàn có thể tránh được vệ sĩ.
Hứa Uyển vừa tắm xong, mở cửa ban công ra. Thấy người đàn ông trước mắt, cô hét toáng lên, nhưng ngay lập tức bị bịt miệng cô lại.
Cố Thành Đông cười gian.
“Nói tôi bất lực, để tôi cho em xem bất lực là như thế nào!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top