#2
"18 tuổi hình như là "ăn" được rồi."
"Chú, chú lẩm bẩm gì thế!"
Hứa Uyển bĩu môi. Người chú này chẳng có tâm gì cả, cô đã khóc sướt mướt ra rồi, hắn không an ủi thì thôi, còn mải đi nghĩ chuyện khác.
"Uyển Uyển, cháu chắc là không ai yêu cháu chứ?"
Chẳng phải hắn đang yêu cô hay sao?
Yêu đến nỗi sắp c.h.ế.t nghẹn đến nơi rồi, cô vẫn không nhìn ra sao?
Tất cả mọi người đều nói hắn kén chọn, đã hơn 30 tuổi rồi thì tuỳ tiện chọn một người làm vợ là được, cứ nhất quyết đòi đợi một đứa nhóc kém mình tận 13 tuổi lớn lên.
Để đến bây giờ mang danh ế vợ, đồng nghiệp chê cười sau lưng.
"Không phải vậy sao? Cháu trẻ đẹp như vậy còn không ai ngó ngàng tới."
"Hơn nữa, cháu không muốn như chú đâu, đã già lại còn ế."
Hứa Uyển véo má Cố Thành Đông.
"Được mỗi cái mặt đẹp trai."
Cố Thành Đông quả thực là một mỹ nam trong lòng Hứa Uyển, vẻ đẹp của hắn có thể sánh ngang với những nam diễn viên khác.
Cô còn đang nghĩ, nếu như hắn trở thành diễn viên rồi, có phải nhan sắc càng đỉnh cao hơn không?
Đến lúc đó cô sẽ mê hắn chết mất.
"Uyển Uyển, cháu đừng véo nữa, hỏng mặt chú bây giờ."
Cái mặt này có lẽ là thứ duy nhất hấp dẫn được cô, sao hắn nỡ để cô làm hỏng được?
Nếu như hỏng thật, hắn làm sao cưới được cô.
"Hừ, thật mất hứng, chú chẳng có khiếu hài hước gì cả."
"Có phải định nghĩa có người yêu của cháu là phải mất nụ hôn đầu không?"
Hứa Uyển nghiêm túc gật đầu.
Đám bạn của cô, có đứa còn có người yêu từ thời cấp hai rồi chứ đừng nói là cấp ba, sắp ra trường như bây giờ. Đâu có giống cô, một mảnh tình vắt vai cũng không có.
Hứa Uyển nhìn mấy cặp đôi đó suốt ngày phát cơm chó mà ghen tị muốn chết. Cô cũng muốn có người yêu.
"Được, là em nói đấy."
"Ơ này... chú..."
Dứt lời, Cố Thành Đông ngay lập tức tiến tới gần Hứa Uyển như con hổ đói vừa vồ được miếng thịt. Hắn hôn lên môi cô, ngấu nghiến một hồi rất lâu. Hứa Uyển không thở nổi, liên tục đánh lên vai hắn. Buông cô ra, Cố Thành Đông vẫn chưa thoả mãn.
"Nụ hôn đầu ít quá, chi bằng để tôi "ăn" em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top