#10


“Con dâu sao lại nói thế… con trai bác đã trao cả thân thể lẫn trái tim cho con rồi mà… con nỡ lòng nào ăn xong chùi mép…”

Hứa Uyển há hốc mồm, sốc đến tận óc. Cố Thành Đông và người phụ nữ này quả thực là mẹ con, đến cả cách ăn vạ cũng giống nhau.

Bà Cố sợ mất con dâu tốt, lại rơm rớm nước mắt, kể khổ, “Uyển Uyển à, nếu không có con… Đông Đông nhà ta không sống nổi mất… nó từ nhỏ đã thích con rồi.”

“Con mà không lấy nó, nó sẽ c.h.ế.t cho con xem đấy…”

Hứa Uyển cạn lời thật sự rồi. Nói về độ mưu mô thì cô quả thực không thể vượt qua nổi mẹ con nhà này.

Cố Thành Đông bước đến bên cô, khoác lấy vai cô, vô cùng tự nhiên.

“Uyển Uyển… cuối cùng ông đây cũng cưới được em rồi… em phải chịu trách nhiệm với tôi đấy.”

“Chú…”

“Tấm thân trong sạch tôi giữ gìn cả chục năm… lại bị em ăn sạch.”

Bà Cố thấy rất hài lòng, lại cười rất tươi, “Ôi bà già này không làm phiền hai đứa nữa đâu…”

Đến khi mẹ của Cố Thành Đông rời đi, cô mới dám đẩy hắn ra.

“Chú… chú là đồ mặt dày!”

“Không mặt dày thì em có chịu ngoan không?”

Cố Thành Đông nhếch mép lên, chỉ có Hứa Uyển mới nhìn ra trong đó có biết bao sự lưu manh. Cô sởn cả gai ốc.

Cố Thành Đông nhấp một ngụm rượu, kéo Hứa Uyển ra ngoài. Thực ra, cô cũng muốn có chuyện nói với hắn.

“Cố Thành Đông, rốt cuộc đêm qua chú đã làm gì vậy? Sao chú lại vào được phòng cháu?”

“Bé con ngây thơ, cháu nghĩ ông đây chỉ có việc ngồi trong phòng máy đi chỉ đạo người khác sao? Tôi đã phá cửa kính phòng em đấy, em không thấy sao?”

“Chú… chú làm cách nào vậy?”

“Tôi luôn phải mang vật phòng thân bên người chứ.”

“Chú…”

Cố Thành Đông nghĩ đến lúc đó mình còn nhân nhượng chán.

“Uyển Uyển, tôi ôm em cả đêm, vậy mà em ngủ say như c.h.ế.t, chẳng biết gì.”

“Cố Thành Đông, đồ cầm thú!”

Cuối cùng thì Hứa Uyển cũng không nhịn được mà mắng Cố Thành Đông, hắn trái lại còn rất vui.

Hắn quả thực mặt dày vô đối.

“Em yên tâm, cầm thú sẽ phục vụ em tận giường. Tôi phải cho em biết tôi có bị em đá đến bất lực hay không.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top