Chương 386: Bảo hổ lột da*
(* không thể hi vọng đối phương đồng ý việc gì đó, vì việc đó có liên quan đến sự sống còn của họ.)
Tư Mộ đứng ở cửa, ôn nhu gọi Cố Khinh Chu một tiếng.
Cố Khinh Chu mờ mịt: "Huynh về rồi đấy à?"
Tư Mộ hoàn hồn, khuôn mặt khôi phục lạnh nhạt, trực tiếp đi vào.
Hắn vào thư phòng.
Lúc vào cửa, hắn dùng sức đóng cửa phòng.
Từ lúc việc của Cố Khinh Chu cùng Tư Hành Bái bị Tư Mộ biết, Tư Mộ liền không có nửa ngày tâm tình tốt.
Hắn tâm tính bất định, Cố Khinh Chu quyết định lùi về sau ba trăm dặm.
Nàng gọi hầu gái: "Cơm chiều của ta dọn lên lầu đi."
Hầu gái cũng nghe thấy âm thanh vang dội của cánh cửa , liền biết hai người bọn họ lại cãi nhau, dè dặt trả lời vâng.
Cố Khinh Chu cầm sách lên lầu.
Xuân hàn se lạnh, trong phòng không có lò sưởi âm tường, có chút âm u lạnh lẽo.
Nàng quấn thảm lông, Mộc Lan cùng Mộ Sơn rúc vào bên người nàng, Cố Khinh Chu cho chúng ăn khô bò.
Mộ Sơn không thích ăn bò khô, liền không đến ăn, chỉ có Mộc Lan chơi không biết mệt với Cố Khinh Chu.
Một lát sau, Cố Khinh Chu nghe được tiếng bước chân lên lầu, còn tưởng rằng là hầu gái mang đồ ăn lên.
Cố Khinh Chu mở cửa.
Tư Mộ đứng ở cửa.
Hắn đã thay một bộ áo sơ mi cùng áo ghi lê hay mặc ở nhà, quần tây sọc, dáng người thẳng tắp cao lớn, trên khuôn mặt tuấn lãng, đã không còn tức giận nữa.
"Xuống lầu ăn cơm." Hắn nói.
Hắn là cố ý tới tìm Cố Khinh Chu.
Cố Khinh Chu kinh ngạc nhìn hắn.
"Ta còn có việc muốn nói với nàng." Tư Mộ lại nói.
Đảo mắt nhìn vào trong phòng, Tư Mộ phát hiện phòng của Cố Khinh Chu phòng có chút u ám.
Hắn lập tức liền biết nguyên nhân ở đâu, cho nên trực tiếp nhìn về hướng ban công.
Trên ban công có một cái lều rất lớn.
"Nàng đem chỗ của bọn sói dọn đến trong phòng nàng?" Tư Mộ nhíu mày.
Loại việc này, mặc kệ ai nhìn thấy thì cũng đều sẽ kinh ngạc nhỉ? Chẳng qua, phòng của Cố Khinh Chu là Nam Bắc thông nhau, chỗ của bọn sói chiếm mất ban công, cũng không thể làm phòng nàng có thêm mùi gì khác lạ.
Trái lại, trong phòng vẫn là tràn ngập hương thơm độc nhất mà chỉ nàng mới có.
Cố Khinh Chu gật đầu: "Đúng vậy."
Từ lúc Tư Đốc Quân đem thứ kia giao cho Cố Khinh Chu, Cố Khinh Chu đã lắp thêm một tủ bảo hiểm nhưng vẫn cảm thấy không yên tâm, liền đem Mộc Lan và Mộ Sơn đặt ở ban công.
Nàng biết Tư Mộ khẳng định muốn nói, cho rằng nàng là quá mức thương nhớ Tư Hành Bái mới như thế, nàng cũng không muốn cùng hắn nói rõ ràng việc này.
Tư Mộ quả nhiên nhíu mày.
"...... Huynh lại không ngủ trong phòng này, cũng sẽ không cản trở gì đến huynh, đúng không? Cho dù là người khác tới làm khách, cũng sẽ không chạy lên phòng ta, không việc gì đâu." Cố Khinh Chu giải thích.
Tư Mộ không mở miệng.
Một lát sau, hắn mới nói: "Tùy nàng vậy."
Lúc rời đi, Tư Mộ vẫn không quên nói: "Xuống lầu ăn cơm đi."
Không khí trong nhà ăn có chút trầm mặc.
Hầu gái cẩn thận từng li từng tí sắp xếp bát đũa.
Chờ đến khi đồ ăn toàn bộ đều đã lên đủ, hầu gái liền rời đi, Tư Mộ múc canh.
Ăn được hai miếng, hắn mới mở miệng nói: "Nàng gần đây có bận không?"
Cố Khinh Chu nói: "Có chút việc phải làm —— là việc của hiệu thuốc, ta dự định cùng dượng thương lượng làm chút việc, đoán chừng cũng sẽ bận."
Tư Mộ dừng lại một chút.
Hắn lại ăn thêm một chút canh, mới nói: "Vậy khi nào nàng rảnh?"
Cố Khinh Chu khó hiểu: "Huynh muốn ta làm việc gì à? Không vấn đề, huynh cứ nói đi, nếu như có thể, ta sẽ bớt chút thời gian đi làm."
Tư Mộ lại trầm mặc.
Hắn trước nay luôn kiệm lời, Cố Khinh Chu cũng không vội.
Cố Khinh Chu thong thả ăn rau, chờ Tư Mộ nghĩ kỹ rồi lại tiếp tục nói.
"...... Ta cùng với người khác hùn vốn làm một nơi rửa tiền*, việc này cha không biết." Tư Mộ đột nhiên nói.
(* Từ gốc: 销金窟 (Tiêu kim quật) mình tìm trên Baidu thì nghĩa là chỉ nơi dùng để tiêu một số lượng tiền lớn. Trong thực tế thì hơn phân nửa là nơi ca múa khiêu vũ xa hoa đồi truỵ hoặc là những sòng bạc vung tiền như rác. Cũng tương đương nghĩa là rửa tiền. Nên mình dịch là "nơi rửa tiền" có vẻ không được hay lắm. Nếu bạn nào có từ hay hoặc sát nghĩa với từ này thì góp ý giúp mình, để mình chỉnh sửa. Xin cảm ơn.)
Chiếc đũa trong tay Cố Khinh Chu dừng lại.
Nàng lập tức liền hiểu rõ đây là dùng để làm gì.
Sắc mặt hơi trầm xuống, Cố Khinh Chu hỏi hắn: "Có phải hùn vốn cùng người Đức hay không?"
Đáy mắt Tư Mộ hiện lên vài phần kinh ngạc.
Hùn vốn mở một nơi rửa tiền, kỳ thật chính là âm thầm tiến hành rửa sạch số tiền vốn của súng ống đạn dược. Như vậy, không ai có thể tra ra được cụ thể tiền bạc lui tới.
Tư Hành Bái từng làm như vậy, Cố Khinh Chu rất rõ ràng từng bước đi trong đó.
Chỉ là, Tư Mộ không dự định nói cho Cố Khinh Chu.
Hắn càng không nghĩ tới, Cố Khinh Chu dễ dàng như thế liền đoán ra được.
"......Súng ống đạn dược của nước Đức là tiên tiến nhất." Tư Mộ nói, "Ta ở nước Đức nhiều năm, quen biết rất nhiều bạn bè, việc này rất đáng tin cậy."
"Huynh đã đáp ứng bọn họ việc gì?" Cố Khinh Chu nói, "Là cho bọn họ khu mỏ, hay là quyền thi công đường sắt?"
Tư Mộ trầm mặc.
Cố Khinh Chu đập mạnh đôi đũa xuống bàn.
Tư Mộ nhíu mày, đôi mắt sắc bén nhìn về phía nàng.
Nhưng mà, hắn phát hiện đôi mắt Cố Khinh Chu càng ác liệt hơn. Gân xanh bên cạnh huyệt Thái Dương của Cố Khinh Chu khẽ nhúc nhích, có thể thấy được nàng đang nén cơn thịnh nộ.
"Nói xem!" thanh âm của Cố Khinh Chu hơi trầm xuống, "Huynh đáp ứng người Đức cái gì?"
Tư Mộ bị khí thế của nàng chấn động, lại có chút chột dạ. Sau hắn trấn định trở lại, lạnh lùng nói: "Việc này không liên quan đến nàng!"
"Tư Mộ, huynh đừng bảo hổ lột da!" Cố Khinh Chu vẻ mặt nghiêm nghị, "Huynh rốt cuộc hứa hẹn cái gì? Huynh rõ ràng biết cho dù là quặng sắt hay là đường sắt, cuối cùng thiệt hại đều là quốc lực của chúng ta. Ta phải gọi điện thoại cho cha!"
Dứt lời, Cố Khinh Chu đứng lên.
Lúc này, Tư Đốc Quân hẳn là đã tới Nam Kinh, ông đi là vào buổi sáng.
Số điện thoại dinh thự ở Nam Kinh, Cố Khinh Chu biết, là Tư Đốc Quân là cố ý nói với nàng.
Nàng đi đến bên điện thoại bàn, Tư Mộ lao đến ôm chặt lấy nàng từ phía sau, đồng thời đoạt lấy điện thoại từ trong tay nàng ngắt đi.
"Ai mới là người làm chủ mọi việc trong nhà?" thanh âm của Tư Mộ, từ phía sau Cố Khinh Chu truyền tới, "Cha đã khi nào đưa cái nhà này cho nàng chưa?"
Cố Khinh Chu giãy giụa muốn tránh khỏi hắn.
Tư Mộ lại không biết ma xui quỷ khiến như thế nào, hai tay càng dùng thêm sức, đem nàng giam cầm trong ngực.
Hơi thở của hắn cực nóng, xuyên qua làn tóc của Cố Khinh Chu, truyền đến sau gáy nàng.
Cố Khinh Chu nhấc chân, dẫm về phía sau, trực tiếp dẫm lên chân của Tư Mộ.
Tư Mộ không phòng bị, nhân lúc hắn đang đau, hai tay khẽ buông lỏng, Cố Khinh Chu liền nhanh chóng thoát khỏi hắn.
Nàng chạy vài bước, đứng trên cầu thang, từ trên cao nhìn xuống Tư Mộ.
Cái chân đau của Tư Mộ phải một lúc lâu sau mới hết.
"Ta vốn là muốn lúc khai trương, mời nàng đi xem náo nhiệt." Tư Mộ nói, "Việc này, ta đã làm xong rồi, nàng tốt nhất là đừng nên đề cập với cha!"
Tư Mộ chỉ là định nói với Cố Khinh Chu, hắn cùng người khác hùn vốn xây một nơi để rửa tiền, bên trong có sàn nhảy cũng có sòng bạc, tổng cộng năm tầng, là một nơi tiêu khiển rất thời thượng.
Hắn muốn mời Cố Khinh Chu đi.
Nếu như hắn vừa mở miệng liền trực tiếp nói thẳng, sợ rằng Cố Khinh Chu sẽ cự tuyệt, cho nên hắn mới nói là bản thân có hùn vốn, Cố Khinh Chu sẽ vì muốn biết tài sản như thế nào, có lẽ sẽ đi.
Không nghĩ đến, phương pháp này lại sai rồi.
Cố Khinh Chu lập tức liền bắt được điểm mấu chốt.
Tư Mộ vô cùng hối hận.
"Thiếu soái, cha đem Nhạc Thành giao cho huynh, không phải là muốn huynh tùy ý hồ nháo! Ta cho huynh thời gian mười ngày, huynh tốt nhất nên xử lý sạch sẽ việc này đi." Cố Khinh Chu lạnh nhạt nói.
Tư Mộ giận dữ nhìn chằm chằm nàng.
Thanh âm của Cố Khinh Chu càng lạnh lẽo : "Tư Mộ, ngay cả một nữ nhân như ta cũng biết, người Đức sẽ không mang thiện ý giúp huynh rửa số tiền súng ống đạn dược kia, càng sẽ không dùng súng ống đạn dược bổ sung vào lực lượng Quân Chính phủ của huynh! Huynh quá vội vàng rồi!"
"Không cần nàng dạy ta!" Tư Mộ nói.
Những lời giảng đạo của nàng, khiến Tư Mộ cảm thấy không được tôn trọng!
Cố Khinh Chu hừ lạnh.
"Tư Mộ, huynh có biết cha đã đem cái gì giao cho ta không?" Cố Khinh Chu lạnh lùng nhìn hắn, "Chính là đồ vật mà huynh muốn có nhất. Nếu huynh cứ khăng khăng làm theo ý mình, huynh đừng trách ta ở trước mặt các tướng lĩnh không cho huynh mặt mũi! Đến lúc đó, huynh ở trong quân còn có uy danh không?"
Tư Mộ sửng sốt.
Chờ đến lúc hắn hiểu rõ Cố Khinh Chu đang nói đến cái gì, thì hắn lập tức kinh hãi.
Ngước mắt, sự phẫn nộ nơi đáy mắt của Tư Mộ cơ hồ muốn tràn ra tới.
Hắn tiến lên vài bước: "Nàng nói lại một lần nữa!"
Cố Khinh Chu bình tĩnh nhìn hắn, không mở miệng.
Hắn biết, hắn biết Cố Khinh Chu đang nói đến cái gì.
Hai bên giằng co, ánh mắt giao nhau trong không trung, ai cũng không muốn nhượng bộ.
Tư Mộ chỉ là muốn cùng Cố Khinh Chu hẹn hò, mời nàng ra ngoài chơi, không nghĩ đến kết quả lại là như vậy. Sớm biết như thế, Tư Mộ có chết cũng không lộ ra nửa chữ.
Lúc hắn nói đến việc hùn vốn, căn bản không biết Cố Khinh Chu có thể lập tức đoán được có liên hệ đến người Đức.
Nàng quá mức nhạy bén.
Hiện tại, cha lại có thể đem một vật quan trọng như vậy, giao cho nàng!
Đốc Quân chưa bao giờ tín nhiệm Tư Mộ.
Trước kia Tư Hành Bái còn ở đây, Tư Mộ một chút cơ hội cũng không có. Tư Đốc Quân tình nguyện cho hắn làm một tay ăn chơi, cũng không muốn để hắn tiếp xúc với trung tâm của Quân Chính phủ; Tư Hành Bái bị đuổi đi, Tư Đốc Quân tình nguyện để Cố Khinh Chu nắm giữ mọi thứ, cũng không muốn tin tưởng Tư Mộ.
Đôi mắt Tư Mộ, lập tức đỏ au.
"...... Xin lỗi huynh, lời của ta quá mức khắc nghiệt rồi." Cố Khinh Chu trầm mặc, quyết định đổi cách thức.
Nàng xin lỗi Tư Mộ trước, sau đó lại tiếp tục nói, "Ta hy vọng huynh có thể hiểu, hiện tại không được phép có một chút sai lầm nào. Ta và nghĩa phụ đều ủng hộ huynh, nhưng huynh tuyệt đối không thể hy sinh quốc lực."
Tư Mộ ở nước Đức nhiều năm, suy nghĩ và lí lẽ của hắn không giống với Tư Đốc Quân.
"Sư di trường kỹ dĩ chế di"*, có gì không đúng?
(*Được trích trong "Hải Quốc Đồ Chí" của Nguỵ Nguyên: Thông qua việc học hỏi công nghệ quân sự tiên tiến của Phương Tây, tìm kiếm con đường chống ngoại xâm cứu nước, sau này để chỉ đến việc sử dụng công nghệ tiên tiến của phương Tây để chống lại phương Tây.)
Cố Khinh Chu lại sợ hãi như gặp phải rắn rết.
"Quặng sắt." Thật lâu sau, Tư Mộ mới từ kẽ răng nhả ra mấy chữ, "Ta đáp ứng đem quặng sắt thiết bán cho bọn họ thấp hơn giá thị trường ba phần."
Nhà máy sản xuất vũ khí của Quân Chính phủ, không dùng đến nhiều quặng sắt thiết như vậy; mà các ngành công nghiệp sản xuất khác, có thể dùng ít lại một chút, cũng sẽ không quá ảnh hưởng đến sự phát triển của kinh tế.
Tư Mộ cảm thấy, quân sự càng quan trọng hơn so với kinh tế.
Sau khi Tư Hành Bái rời khỏi, thì xưởng công nghiệp quân sự của Quân Chính phủ và kho súng ống đạn dược trong lúc nhất thời trở nên khan hiếm.
Đốc Quân từng nói, việc này không vội, Tư Mộ lại sốt ruột muốn lập uy.
"Quặng sắt, chính là thứ mấu chốt nhất trong việc chế tạo vũ khí. Tương lai quặng sắt thiết của huynh, sẽ biến thành đại bác, từ trong tay người Đức, đánh đến trên đầu chúng ta. Thậm chí, bọn họ có thể bán súng ống đạn dược cho huynh, thì cũng có thể bán cho người Nhật, người Anh, người Mỹ......"
Môi của Tư Mộ nhấp đến càng căng.
"Ta biết huynh muốn nói, đây là việc làm ăn. Nhưng hiện tại không phải là thời bình, loại buôn bán này tuyệt đối không thể làm." Cố Khinh Chu nói.
Ánh mắt Tư Mộ như muốn bốc cháy, không có được nửa phần ăn năn.
Cố Khinh Chu hiện tại không thuyết phục nổi hắn.
"Huynh cứ suy nghĩ lại đi." Cố Khinh Chu nói, "Huynh có thời gian mười ngày để suy nghĩ cho kỹ."
Dứt lời, Cố Khinh Chu xoay người lên lầu.
Vừa vào phòng, trong lòng Cố Khinh Chu liền dâng lên một nỗi bi thương sâu sắc.
Nàng nghĩ, Tư Hành Bái vĩnh viễn sẽ không làm loại chuyện điên rồ như vậy!
Tư Mộ quá nóng lòng muốn làm nên chuyện!
Hắn vội vàng như vậy, muốn lập công, muốn nắm lấy Quân Chính phủ, Cố Khinh Chu sợ sau lần này, hắn vẫn sẽ tiếp tục làm những chuyện ngu xuẩn khác.
Tư Mộ luôn muốn so mọi thứ với Tư Hành Bái, nhưng cho dù là so kinh nghiệm, sự thông minh hay là bụng dạ, hắn đều không bì kịp với Tư Hành Bái. Hắn không nhìn rõ đại cục, bây giờ lại đang mắc kẹt trên con đường thâu tóm người của quân Chính phủ, Cố Khinh Chu không biết hắn có thể quay đầu lại không.
"Tư Hành Bái chưa từng học qua trường quân đội, chưa từng được tiếp thu giáo dục một cách chính thống, nhưng hắn lại có thể nhìn rõ thời cuộc, Tư Mộ rốt cuộc là bị làm sao vậy?" Cố Khinh Chu thở dài.
Nàng không tin Tư Mộ là kẻ ngốc.
Hắn chỉ là bị tình hình hiện tại bức đến luống cuống mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top