Chương 381: Gan hoả thượng viêm*
(Gan hoả thượng viêm: gan nóng gây nên chứng viêm)
Cố Khinh Chu ra hậu viện.
Gian phòng phía tây của hai mặt tiền, có một phòng khám to gấp ba lần trước đây, bày biện một chậu hoa thủy tiên, thời tiết này hoa dịu dàng nở rộ, điểm xuyết cho cái lạnh giá của đầu xuân.
Trong phòng lạnh lẽo, tựa như dưới đầm nước sâu.
Tay của Cố Khinh Chu, trắng nõn nhưng cũng đã phiếm hồng, có thể thấy được nàng cũng có chút lạnh, đi theo Hà Mộng Đức tiến vào trong phòng.
Nàng nhìn thấy một vị trung niên mập mạp, ngồi trên ghế, thái độ tùy ý, hết nhìn đông, lại nhìn tây, cơ hồ là muốn đem toàn bộ căn phòng đánh giá qua một lượt, vừa vặn liền đụng phải ánh mắt của Cố Khinh Chu khi nàng tiến vào.
Vị bệnh nhân mập mạp này bỗng ngẩn ra, đơn giản là cảm thấy lúng túng.
"Trịnh tiên sinh, đây là tiểu thư nhà ta." Hà Mộng Đức tươi cười giới thiệu.
Cố Khinh Chu mỉm cười gật đầu: "Trịnh tiên sinh."
Trong ánh mặt vị Trịnh tiên sinh này liền có thêm vài phần thận trọng.
Hắn là người phú quý, đã nhìn qua nhiều việc đời.
Cố Khinh Chu tuổi trẻ, mái tóc dài đen nhánh được bới lên, trên tóc mai cài một cây lược. Mà viên phỉ thuý trên cái lược kia, đem toàn bộ hiệu thuốc này đi bán cũng mua không nổi.
Nữ hài tử này là người có tiền!
Nguyên nhân chính là vì Cố Khinh Chu một thân sang trọng, đáy mắt Trịnh tiên sinh liền sinh thêm vài phần kính ý, không dám xem khinh nàng.
"Ngươi còn biết thăm khám?" Trịnh tiên sinh rốt cuộc cũng không thể tưởng tượng được, Hà Mộng Đức nói thần y nhà mình, lại có thể là một nữ hài tử trẻ tuổi như vậy.
Mà hắn lại nghĩ đến, Nhạc Thành dường như có chút đồn đãi.
Trong chớp nhoáng, Trịnh tiên sinh kinh hô: "Ngài là Thiếu phu nhân Quân Chính phủ!"
Hà Mộng Đức hơi kinh ngạc.
Ông nhìn nhìn Trịnh tiên sinh, lại nhìn nhìn Cố Khinh Chu.
Đối phương như thế nào lại biết thân phận của Cố Khinh Chu? Nghĩ một lát, Hà Mộng Đức lại nhìn đến vị phó quan đứng cách đó không xa, nghĩ thầm hẳn là không có gì đáng ngại đâu nhỉ?
Thấy Cố Khinh Chu cùng Hà Mộng Đức đều có chút kinh ngạc, Trịnh tiên sinh liền giải thích: "Ta đã thấy ngài trên báo chí, lại từng nghe người ta nói Thiếu phu nhân y thuật lợi hại! Không nghĩ đến, lại có thể ở chỗ này gặp được ngài!"
Y thuật của Cố Khinh Chu, không đến mức truyền đi rất xa.
Nhưng Nhạc Thành cũng chỉ lớn như vậy, vòng ngoài bọc vòng trong, nói đến Cố Khinh Chu, y thuật của nàng không tránh khỏi bị người khác đề cập đến.
Nhắc tới y thuật của nàng , những gì nghe được đều rất khoa trương, cái gì mà "khởi tử hồi sinh", đều là những từ thường được dùng đến.
Trịnh tiên sinh là làm buôn bán tơ lụa, gia nghiệp khổng lồ sung túc, cùng thuyền nhà Trần gia cũng có chút lui tới.
Một lần trong yến hội, không biết sao lại nói đến Thiếu soái Quân Chính phủ, rồi lại nhắc tới Thiếu phu nhân Cố Khinh Chu.
Việc nhà mẹ đẻ của Cố Khinh Chu, đến nay vẫn được người ngoài đàm luận say sưa.
Án mẹ kế giết người, án trưởng tỷ bắt cóc, muội muội bị trường học khai trừ mà trốn đi, phụ thân quá ham mê cờ bạc mà thua hết cả gia nghiệp.
Trong một mớ bòng bong như vậy, Cố Khinh Chu còn có thể chuyển bại thành thắng, chiến thắng tất cả danh môn thục viện của Nhạc Thành, để mà trở thành Thiếu phu nhân Quân Chính phủ, quá trình kết hôn cũng thật gấp gáp, đến nay rất nhiều người đều nghĩ không thông.
Lúc ấy Trần gia có một vị lão gia cũng ở đấy: "Các ngươi còn không biết đâu, vị Thiếu phu nhân kia của Quân Chính phủ, là một vị thần y! Có lão thái thái bảo vệ, Đốc Quân cũng phải tôn trọng nàng ba phần!"
Trịnh tiên sinh cũng nghiêng tai lắng nghe.
Người khác hỏi Trần Tam lão gia: "Ông nói nghe cũng thật thần thánh, ông đã tìm Thiếu phu nhân xem bệnh bao giờ chưa?"
Trần Tam lão gia lại chỉ cười không nói.
Hiện giờ xâu chuỗi lại mọi chuyện, Trịnh tiên sinh liền lập tức đoán được thân phận Cố Khinh Chu.
Ông chủ Trịnh có chút kích động, đồng thời cũng hơi thấp thỏm, không biết chính mình vạch trần ra như vậy, người ta có còn muốn xem bệnh cho hắn hay không nữa.
"Vậy đúng là có y duyên rồi." Cố Khinh Chu mỉm cười, "Ngài nếu đã biết ta, thì có ngại không khi để ta bắt mạch cho ngài?"
"Không không không, nào dám?" Ông chủ Trịnh làm buôn bán lớn, đáng lý ra phải trầm ổn lão luyện, vậy mà trước đôi mắt chăm chú đầy sâu sắc của Thiếu phu nhân , hắn bỗng nói năng lộn xộn.
Hắn đặt tay lên bàn.
Đặt xong rồi, hắn còn từ trong túi mình lấy ra 1 mảnh khăn tay lụa, trải lên trên mạch cổ tay, xem như là tránh cho da thịt tiếp xúc.
Cố Khinh Chu dở khóc dở cười.
Bất quá, bắt mạch lại cũng không cần phải nhìn bằng mắt, có tầng khăn tay tơ lụa, căn bản cũng không ảnh hưởng gì, nàng liền thuận theo ý tứ của ông chủ Trịnh, cách một tầng khăn tay giúp hắn bắt mạch.
Khi bắt mạch, thần thái Cố Khinh Chu vô cùng nghiêm túc.
Trịnh tiên sinh không dám nhìn nàng, nhưng cũng muốn đánh giá nàng, muốn nhìn tỉ mỉ vị Thiếu phu nhân này ở khoảng cách gần.
Lúc hắn chuẩn bị trộm nhìn, thì Cố Khinh Chu đã thu hồi tay.
"Cho ta xem bựa lưỡi." Cố Khinh Chu nói.
Trịnh tiên sinh nghe lời đưa lưỡi ra.
Cố Khinh Chu trong lòng lập tức hiểu rõ.
"Quấy nhiễu lớn nhất trước mắt của ngài có phải là mất ngủ không?" Cố Khinh Chu hỏi.
Trịnh tiên sinh không nghiêm túc gật gật đầu.
Hắn sớm đã nói với Hà Mộng Đức, hắn là bởi vì chứng mất ngủ mới tới cửa cầu khám, Cố Khinh Chu biết cũng không có gì lạ.
Mấy ngày trước Trịnh tiên sinh vừa đầu tư vào một cuộc mua bán mới, ngày đêm lo lắng, lại bởi vì giá cả thị trường khó lường, từ từ ngày đêm đều bị đảo lộn, hắn liền mất giấc.
Như thế nửa tháng sau, Trịnh tiên sinh bắt đầu ngủ không được.
Người rõ ràng rất mệt mỏi, nhưng mà lại cứ trợn tròn mắt cho đến hừng đông.
Hắn đi khám ở giáo hội bệnh viện Tây y.
Tây y cho hắn thuốc tây về uống, ngay từ đầu rất hữu dụng, nhưng sau Trịnh tiên sinh lại thấy giấc ngủ không đủ sâu, nên ngừng thuốc. Thuốc tây uống là có thể ngủ, nhưng mỗi lần uống thuốc xong, Trịnh tiên sinh luôn mơ thấy ác mộng, hễ ngủ một giấc tỉnh lại thì càng thêm mệt mỏi, còn không bằng không ngủ!
Hiệu quả của thuốc tây, làm cho Trịnh tiên sinh, người từ trong xương cốt đã chảy xuôi truyền thống của người Trung Quốc có chút run sợ, Trịnh tiên sinh cảm thấy thuốc tây là tà môn, đồ của người phương Tây có thể an được cái tâm gì cơ chứ? Hắn không dám tiếp tục uống nữa, vẫn là muốn tìm phương pháp trị liệu của lão tổ tông.
Tìm mấy nhà trung y, uống nửa tháng thuốc, hiệu quả chẳng là bao.
Người hầu Trịnh gia đều đi tìm tiệm thuốc trung y khắp nơi, ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này, thấy được tiệm thuốc trung y này thật là xa hoa, so với các tiệm thuốc khác đều khí thế hơn nhiều.
Đầu năm nay, tiệm thuốc trung y còn có thể mở lớn như vậy, chứng minh ông chủ của nó kiếm được tiền. Nếu kiếm được tiền, không phải y thuật tốt thì chính là thuốc tốt.
Căn cứ vào điểm này, Trịnh tiên sinh tự mình tới cửa.
"Trước kia có phải đã từng đi khám qua trung y không?" Cố Khinh Chu lại hỏi, "Kê đơn là canh dưỡng huyết ninh tâm phải không?"
Chứng mất ngủ, tên gọi trong trung y là "Vô mị", y giả dùng nhiều đều là canh nhân hạt của quả táo chua, ...vv... , đến ninh tâm kiện tì an thần.
Đây là phương pháp trị liệu bình thường nhất, cũng rất có hiệu quả.
"Đúng vậy." Trịnh tiên sinh lúc này lộ ra vài phần kinh ngạc.
Chuyện này, hắn chưa từng nói qua.
Bất quá, y giả tương thông, Thiếu phu nhân có thể nói như vậy, chứng minh y thuật của nàng lợi hại.
"...... Ích huyết an thần ninh tâm, trị liệu "Vô mị" tất nhiên cho hiệu quả rất tốt, chỉ là thuốc này không trị đúng bệnh của ngài. Bệnh này của ngài, mạch huyền, chứng minh trong cơ thể có nhiệt; bựa lưỡi vàng, chứng minh gan nóng hừng hực. Nếu ta đoán không sai, ngài còn đắng miệng, triệu chứng yết hầu khô khốc, phải không?" Cố Khinh Chu lại hỏi.
Trịnh tiên sinh vội vàng gật gật đầu: "Đúng vậy!"
Đồng thời, lòng hắn cũng trầm hẳn xuống, "Thiếu phu nhân, ta đây là căn bệnh quái quỷ gì vậy?"
Cố Khinh Chu mỉm cười, trấn an cảm xúc của hắn: "Đừng khẩn trương, bệnh này của ngài chẳng phải là quái quỷ gì cả, chính là bệnh mất ngủ bình thường, chỉ là nguyên nhân bệnh của ngài lại không giống bình thường. Trị cũng dễ thôi!"
Trịnh tiên sinh lúc này mới an tâm được một chút.
"....... Một căn bệnh xuất hiện, tất có nguyên nhân của nó. Rất nhiều người mất ngủ, là do tinh huyết bị hao tổn gây nên, yêu cầu ích huyết an thần; mà bệnh trạng của ngài chính là chứng minh thực tế, không có hao tổn.
Theo ta thấy, ngài đây là gan nóng thành viêm. Gan quá nóng quấy nhiễu đến tâm trạng, tinh thần không thoải mái, làm cho không thể nào ngủ say.
Thuốc an thân ninh tâm tuy rằng rất tốt, nhưng đối với ngài lại là vô dụng, ngài hẳn là nên dùng canh "long đảm tả gan", thanh lọc hết tính hoả của gan, mới có thể chậm rãi yên ổn."
Cố Khinh Chu cảm thấy, mỗi loại bệnh đều không thể dùng cùng một biện pháp đi trị liệu.
Chứng mất ngủ này của vị Trịnh tiên sinh, đó là lôi long chi hỏa dẫn đến quấy nhiễu tâm trạng, không phải là hư tổn.
"Ta kê trước cho ngài một phương thuốc, uống trong ba ngày, nếu là hữu hiệu, ba ngày sau lại đến tái khám." Cố Khinh Chu nói.
Nàng viết phương thuốc.
Trịnh tiên sinh tiếp nhận, đầu tiên nhìn đến nét chữ đoan chính thanh tú của Cố Khinh Chu, trên phương thuốc nghiêm túc viết: Long gan thảo hai chỉ*, hoàng cầm ba chỉ, sơn sơn chi ba chỉ, trạch tả bốn chỉ, mộc thông ba chỉ, xa tiền tử ba chỉ, đương quy hai chỉ, địa hoàng sống sáu chỉ, sài hồ ba chỉ, cam thảo sống hai chỉ.
(Chỉ: đơn vị đo trọng lượng, mười chỉ là một lạng)
Đây chính là canh "Long đảm tả gan" như lời Cố Khinh Chu vừa nói.
Trịnh tiên sinh cũng có chút suy nghĩ.
Cố Khinh Chu lại cười nói: "Ông chủ Trịnh, nếu là ngài nguyện ý tin tưởng ta, thuốc này ngài trực tiếp đem về để uống, không cần đưa cho các vị đại phu khác xem.
Vạn nhất không được, ngài còn có thể lại đến tìm ta. Hiệu thuốc bên này của chúng ta lớn như vậy, người là không chạy thoát được đâu, cũng sẽ không huỷ hoại chuyện buôn bán cùng danh tiếng của mình, cầu ngài tín nhiệm ta."
"Không thể cho người nào khác xem sao?" Trịnh tiên sinh hơi kinh ngạc.
Cố Khinh Chu nói: "Tốt nhất là không cần cho người khác xem."
Nàng kê phương thuốc này, không phải là trị liệu mất ngủ.
Nhưng chữa bệnh không phải đầu đau thì trị đầu, chân đau thì trị chân. Nguyên nhân bệnh ở nơi nào, thì từ nơi đó xuống tay.
Đại phu khác chưa chắc có được y thuật như vậy, bọn họ vừa nhìn thấy thì đều biết không phải là thuốc an thần bổ huyết, ngược lại là thanh tiết, chỉ sợ sẽ lập tức nói Cố Khinh Chu là một lang băm tuỳ tiện kê đơn thuốc mất.
Trịnh tiên sinh đi hỏi những người khác, đáp án nhận được lại không giống nhau, khẳng định sẽ rất phiền não mê mang.
Nếu như vậy, còn không bằng trực tiếp uống luôn.
Hiệu quả trị liệu là sự chứng minh tốt nhất.
"...... Ngài là sợ những người khác trộm học tài nghệ của ngài sao?" Trịnh tiên sinh tự mình lý giải nói.
Cố Khinh Chu cười, hiện tại không thích hợp để nói rõ ràng việc này, để cho Trịnh tiên sinh hiểu lầm cũng không sao.
"Khi tái khám, ta sẽ nói cho ngài, thế nào?" Cố Khinh Chu nói.
Cũng vì thân phận ở đây của Cố Khinh Chu, Trịnh tiên sinh có được phương thuốc của nàng, cực kỳ quý trọng mà đặt ở trong ngực.
"Vậy đa tạ Thiếu phu nhân!" Trịnh tiên sinh nói.
Hắn đi đến quầy bốc thuốc, sau đó mang theo tâm tình đang kích động rời đi.
Hắn vừa đi, Hà Mộng Đức ngược lại có chút lo lắng.
"Khinh Chu, như thế có được không?" Hà Mộng Đức nói.
Hà Mộng Đức cũng là lần đầu tiên gặp người có chứng mất ngủ lại kê ra phương thuốc thanh lọc nhiệt gan.
Phương thuốc là không sai, cũng đúng với bệnh trạng gan nóng thành viêm của Trịnh tiên sinh, nhưng có quan hệ gì với chứng mất ngủ của hắn đâu?
Mỗi người lại không phải chỉ có một căn bệnh.
"Dượng, người tin tưởng con!" Cố Khinh Chu nói.
Hà Mộng Đức hiểu biết y thuật của Cố Khinh Chu, nhưng mỗi lần nhìn đến nàng tuổi nhỏ như thế, đều là sẽ kinh hồn bạt vía.
Ngựa còn có thể mất đi móng trước, nhưng vạn nhất làm hỏng việc rồi, thì chẳng phải là làm phía bệnh nhân chịu khổ hay sao?
Hà Mộng Đức cơ hồ sẽ không suy xét đến việc buôn bán của tiệm thuốc hoặc là danh tiếng của chính mình, ông chỉ là lo lắng cho người bệnh.
Ông không muốn người bệnh chỉ bởi vì đại phu khám sai mà chịu khổ.
Ông cũng đem lo lắng của mình, nói cho Cố Khinh Chu: "Phía bệnh nhân nếu là đã mất đi hy vọng, lại không phải chỉ là uống những thứ thuốc đắng đó, mà còn tiêu tiền nữa."
Cố Khinh Chu hơi hơi sửng sốt .
"Làm sao vậy?" Mộ Tam Nương nhìn thấy Cố Khinh Chu thay đổi thần sắc, tựa hồ trong nháy mắt bộ dáng thật bi thiết, kinh ngạc hỏi.
Hà Mộng Đức nói cái gì, vì sao Cố Khinh Chu lại khổ sở như vậy?
Mộ Tam Nương liếc mắt nhìn trượng phu của mình.
Hà Mộng Đức cũng mờ mịt.
Hắn nói cũng không nặng lời nha, thế nào lại chọc đến Cố Khinh Chu rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top