Chương 380: Ta có thể trở thành chỗ dựa của nàng.
Hoắc Việt đáp ứng gặp mặt Cố Khinh Chu.
Nhưng địa điểm gặp mặt, thì Hoắc Việt tự mình lựa chọn, là một yên quán yên tĩnh trong thành.
"Phải ra ngoài à?" Tư Mộ dậy sớm thấy Cố Khinh Chu mặc sườn xám cùng áo khoác liền hỏi.
Những lúc Cố Khinh Chu ở nhà, đều là mặc áo khâm sam ngắn cùng chân váy gợn sóng thoải mái, rất cổ xưa nhàn nhã, chỉ khi một mình ra cửa mới trang điểm khác biệt hoàn toàn.
Nàng gần đây đã quen với việc cho mọi người thấy bộ dáng phái thời thượng, ra cửa đều là sườn xám cùng ủng ngắn.
Tư Mộ biết, nàng đây là vì hùa theo yêu cầu của thế nhân đối với thiếu phu nhân tương lai của Quân Chính Phủ. Nếu là nàng vẫn còn một bộ dáng quần áo kiểu cũ, người ngoài không khỏi nói ra nói vào.
"Ừ, đi ra ngoài một chuyến." Cố Khinh Chu đáp một tiếng.
"Đi đâu thế?" Tư Mộ lại hỏi.
Cố Khinh Chu ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt an tĩnh dừng trên mặt hắn, có chút ý vị sâu xa.
Tư Mộ trở mặt: Hắn mới không để bụng nàng đi nơi nào!
Chẳng qua là tuỳ tiện hỏi một câu, nàng lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn lại, ngược lại khiến cho Tư Mộ có chút khó xử.
"Có chút việc." Cố Khinh Chu thu hồi ánh mắt, vẫn là trả lời hắn.
Tư Mộ lại không đợi nàng trả lời, tức giận xoay người rời đi.
Tính cách của Tư Mộ vẫn là như vậy.
Phó quan lái xe, vòng qua khu thành cũ, đến nơi Hoắc Việt đã hẹn.
Nàng nhìn xuống đồng hồ, mới bảy giờ sáng, còn tưởng rằng Hoắc Việt sẽ không đến sớm như vậy, không ngờ rằng cửa nhã gian lại từ bên trong mở ra, Hoắc Việt một bộ áo vải màu xanh, mỉm cười nhìn nàng.
"Khinh Chu, chào buổi sáng." Hoắc Việt nói, ôn tồn lễ độ, giống một vị giáo sư học phú ngũ xa.
"Hoắc Gia chào buổi sáng." Cố Khinh Chu bước vào phòng.
Trong phòng được trang trí theo phong cách cổ xưa, vật dụng đồng bộ đều là gỗ lim, giấy thiếp vàng bọc ở mỗi góc; một tấm vách ngăn cao bằng một người, chặn mất tầm mắt, bày biện thêm mấy bình hoa cổ; bên trong lư hương đang đốt đàn hương, hương khí kéo dài, át đi mùi khó chịu của nha phiến.
Cố Khinh Chu ngồi xuống, có người mang trà đến cho nàng.
Nàng vẫn chưa uống trà, liền đi thẳng vào vấn đề, đem sự tình của Hà Vi nói một lượt.
Hà Vi khóc đến đáng thương.
Hoắc Việt đã thổ lộ, vì cái gì lại muốn đẩy nàng ra, Hà Vi nghĩ mãi vẫn không hiểu, nàng cần một đáp án.
Nhưng Hoắc Việt không muốn gặp nàng.
Cố Khinh Chu có thể gặp được Hoắc Việt, nàng chính là tới giúp Hà Vi tìm đáp án đó.
"....... Ta nghĩ, Hoắc Gia là long đầu một bang, không đến nỗi sợ hãi không dám gặp Hà Vi nhỉ?" Cố Khinh Chu cười nói.
Hoắc Việt lại do dự.
Thật lâu lúc sau, hắn nói: "Lúc trước tìm Hà Vi, quả thật là đối với nàng ấy có chút tâm tư."
Hắn không che lấp.
"...... Nhưng quen biết nàng ấy lâu như vậy, ta là thật tâm nể phục Hà Vi. Thành tích học tập ở trường của nàng ấy đều là đứng đầu bảng, nàng có biết không?" Hoắc Việt đôi mắt bất động, lẳng lặng nói.
Cố Khinh Chu nói: "Chỉ biết là thành tích của nàng rất tốt."
"Nàng ấy còn làm việc ở trường, hỗ trợ quét dọn phòng để đàn, như vậy trường học liền phá cách cho nàng luyện tập đánh đàn dương cầm thêm nửa giờ. Những cây dương cầm đó là dành cho nhóm nữ tu sĩ dùng." Hoắc Việt lại nói.
Điểm này, Cố Khinh Chu cũng biết.
Hà Vi hai ngày một lần đều viết cho Cố Khinh Chu một bức thư, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều nói cho nàng.
"Nàng ấy chính là dưới điều kiện gian khổ như vậy, đã học trở thành một tay đánh đàn thành thạo." Hoắc Việt nói.
Điểm này, đích thực khiến người khác kính nể.
Trên người Hà Vi, những điểm khiến người khác kinh ngạc có quá nhiều.
"....... Nàng ấy có dự định đi du học, muốn học Tây y. Học xong Tây y, lại trở về kết hợp với trung y, đem trung y phát triển lớn mạnh." Hoắc Việt lại nói.
Cái này, Cố Khinh Chu biết càng rõ, đây cũng là ý kiến của Cố Khinh Chu.
"Ta dường như thấy được chính mình, nàng ấy nỗ lực giống ta. Lại thông minh xinh đẹp, nỗ lực cầu tiến, mà tâm tư của ta đối với nàng ấy, chỉ đơn giản là muốn nàng ấy làm tình nhân của ta." Hoắc Việt lại nói.
Cố Khinh Chu đột nhiên không biết tiếp lời như thế nào.
Hoắc Việt cũng trầm mặc một lát.
"Ta bị nàng ấy làm cho cảm động, một nữ tử nỗ lực như vậy, ta không thể huỷ hoại nàng ấy. Thứ ta có thể cho nàng chỉ là tiền, những thứ còn lại cái gì cũng không cho được. Nhưng thứ Hà Vi muốn lại không phải là tiền, nàng không phải ca nữ, cũng không phải vũ nữ, nàng là một nữ tử có chí hướng của thời đại mới, nàng đã tiếp nhận một nền giáo dục rất tốt." Hoắc Việt nói.
"Cho nên......."
"Cho nên ta không có biện pháp nào để chiếu theo kế hoạch ban đầu đưa nàng ấy vào phòng." Hoắc Việt nói, "Ta bây giờ cự tuyệt, tương lai nàng ấy sẽ cảm kích ta."
Cố Khinh Chu trầm mặc.
Nàng có điểm bội phục Hoắc Việt.
Không phải ai cũng đều có lực tự chủ như vậy , tựa như Tư Hành Bái, hắn vô phương khống chế tình cảm của chính mình.
"Ngài có thể cùng nàng ấy kết hôn không?" Cố Khinh Chu hỏi.
Hoắc Việt cười.
"Ta không nghĩ đến." Hoắc Việt nói, "Tình cảm của ta đối với nàng ấy không sâu đậm như vậy."
Tạm ngừng một chút, Hoắc Việt đột nhiên nói, "Giả như nàng nói nguyện ý gả cho ta, ta có thể cùng nàng kết hôn!"
Cố Khinh Chu sửng sốt.
Nàng bật cười: "Như thế nào đang yên đang lành lại lấy ta ra đùa giỡn?"
Hoắc Việt trầm mặc.
Hắn hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, ngưng trọng trong giây lát.
Không khí như vậy, đột nhiên khiến Cố Khinh Chu hiểu ra chuyện gì.
Trong lòng nàng kinh ngạc.
Thật sự kinh ngạc, Cố Khinh Chu chỉ muốn ngay lập tức rời khỏi nơi này.
"Hoắc gia, ta đã biết phải khuyên bảo Vi Vi như thế nào rồi, ngài yên tâm đi." Cố Khinh Chu đứng lên, nói, "Ta xin phép đi trước vậy."
"Khinh Chu!" Hoắc Việt quay đầu lại nhìn nàng.
Ánh mắt hơi động, Hoắc Việt cũng đứng lên.
Hắn dáng người rất cao, bóng hắn rơi đến trên gò má của Cố Khinh Chu, chặn mất tầm mắt của nàng.
"...... Nàng cùng Tư Mộ hẳn là phải ly hôn. Tương lai nếu nàng muốn kết hôn, có thể suy xét đến ta một chút không?" Hoắc Việt cười hỏi.
Hắn tựa như nói giỡn, nhưng tươi cười lại vô cùng ấm áp.
Cố Khinh Chu không hiểu sao trong lòng lại có chút căng thẳng
"Hôn nhân lại không phải là một trò đùa." Cố Khinh Chu nói, "Ta và Tư Mộ, cũng đã đủ hoang đường rồi, sẽ không hoang đường lần thứ hai nữa."
Chính là muốn nói, nàng sẽ không suy xét đến Hoắc Việt.
"Thế đạo hiện giờ, việc hoang đường cũng đã rất nhiều." Hoắc Việt nói, "Ta sẽ không để ý. Khinh Chu, ta cảm thấy nàng rất tốt......."
Thanh âm nhỏ dần
Không khí liền có chút ám muội.
Cố Khinh Chu vội vàng lùi về sau hai bước, đụng vào tấm vách ngăn, thiếu chút nữa là làm vỡ bình hoa.
Một trận âm thanh vang lên, Hoắc Việt tựa như vừa hoàn hồn, cũng lùi về sau một bước.
Hắn đùa giỡn nói: "Ta đây là kẻ hủ lậu, nàng làm vỡ thì vẫn phải đền."
Cố Khinh Chu hậm hực mỉm cười.
"Hoắc gia, ta đi trước." Cố Khinh Chu cơ hồ là chạy trối chết.
Hoắc Việt cười.
Nụ cười liền ngưng tụ thành chua xót.
Những lời nói của hôm nay, không biết nàng nghe có hiểu không.
Tư Mộ vĩnh viễn không phải là nơi tránh gió thích hợp nhất cho nàng, nàng như thế nào vẫn mãi không hiểu?
Hoắc Việt bật lửa châm một điếu xì gà, nghĩ đến Tư Hành Bái đang ở Vân Nam xa xôi, bây giờ là thời cơ thích hợp nhất cho hắn hạ thủ. Nếu hắn lại không ra tay, thì thật sự không còn cơ hội nào khác nữa.
Đối với Hà Vi, Hoắc Việt chỉ đơn giản là cảm thấy áy náy.
Hắn lúc ấy vì muốn có được Hà Vi, bức bách gia đình người đính hôn với nàng từ hôn.
Bất quá, trong toàn bộ quá trình, hắn ngoại trừ hôn môi, cũng chưa làm đến những việc khác. Thật nói xin lỗi, cũng không đến mức phải phụ trách chung thân của Hà Vi.
Hoắc Việt không nói dối.
Hắn đối với Hà Vi, ngay từ đầu đã xem nàng như kẻ thay thế, sau cùng lại thật sự thưởng thức nàng.
Loại thưởng thức này, không phải là loại thưởng thức của nam nhân đối với nữ nhân, mà là của một người trưởng bối đối với vãn bối.
Hà Vi là đứa trẻ có tiền đồ nhất mà Hoắc Việt từng gặp!
Đừng nói là Hoắc Long Tĩnh, ngay cả Cố Khinh Chu cũng không thể so được.
Tính cách dễ thích nghi trên người Hà Vi, cùng chăm chỉ và nỗ lực của nàng, đều làm Hoắc Việt cảm thấy kính nể.
Hoắc Việt vừa là bội phục nàng, vừa là cảm thấy tình cảm của chính mình sẽ làm nhục nàng. Cho nên để duy trì kính ý đó , Hoắc Việt quyết định dừng cương trước vực thẳm, buông tha Hà Vi.
Hắn biết, Hà Vi có thể sắp phải đi du học, có thể có tiền đồ càng tốt, nàng tương lai cũng sẽ công thành danh toại giống nam nhân, tương lai sẽ gả cho một trượng phu cùng nàng lưỡng tình tương duyệt, nàng lúc đó sẽ cảm kích Hoắc Việt đã thả cho nàng một con ngựa để nàng rời đi.
Cố Khinh Chu từ yên quán rời đi, tâm sự nặng nề.
Phải giải thích như thế nào cho Hà Vi đây?
"Nói với Hà Vi là: Hoắc gia muốn cho muội gặp được người tốt hơn, hay là nói, nếu so sánh với muội, thì Hoắc gia đối với ta càng có hứng thú hơn?" Cố Khinh Chu khó xử.
Do dự một lúc lâu sau, Cố Khinh Chu vẫn là quyết định đem một nửa đoạn hội thoại lúc đầu của Hoắc gia truyền đạt cho Hà Vi.
Hoắc Việt hy vọng Hà Vi có thể trở thành người càng ưu tú hơn .
Tới Bách Thảo Đường Hà Thị, Hà Vi đang thất thần sửa sang lại sổ sách. Hôm nay là cuối tuần, nàng phụ trách giúp phụ thân nàng đối chiếu sổ sách.
Cố Khinh Chu tới, Hà Vi mừng rỡ.
"Tỷ, tỷ chừng nào thì đi gặp Hoắc gia?" Hà Vi hỏi.
Cố Khinh Chu nói: "Ta đã gặp rồi."
"Sớm như vậy sao?"
Cố Khinh Chu gật gật đầu.
Nàng đến phòng Hà Vi, hai người đóng cửa lại nói chuyện, Cố Khinh Chu liền đem lời của Hoắc Việt, đều nói cho Hà Vi.
Nàng cho rằng, Hà Vi sẽ không thể nào tiếp nhận được.
Không ngờ rằng, Hà Vi lại nhẹ nhàng thở ra: "Ý là nói, chờ việc học tương lai của muội có thành tựu, vẫn là có thể cùng ngài ấy ở bên nhau, đúng không?"
Cố Khinh Chu kinh ngạc: Hoắc Việt chưa từng nói như vậy nha!
"Muội vẫn luôn biết, ngài ấy là một người chính trực, ngài ấy hẳn là muốn cho muội buông tay để mà chuyên tâm học tập." Hà Vi nói.
Cố Khinh Chu phát hiện, lý giải như vậy kỳ thật cũng không có gì không tốt.
"Chả trách ngài ấy lại cho muội nhiều tiền như vậy, ngài ấy là muốn giúp đỡ muội đi học!" Hà Vi tự nghĩ tự nói, "Tỷ, Hoắc gia quả thật là một người rất nội hàm*!"
(Nội hàm: là một khái niệm nói đến vẻ đẹp bên trong của một người, một điều gì đó ẩn giấu trong sâu thẳm của một người, phải khám phá thì mới có thể nhìn thấy được.)
Cố Khinh Chu mỉm cười, khẳng định lời Hà Vi: "Ta cũng cảm thấy như vậy!"
Hà Vi tương lai sẽ xuất ngoại, hiểu biết việc đời, mà Hoắc Việt lại luôn không để ý tới nàng, nàng sẽ chậm rãi hiểu được nên lấy hay bỏ.
Khi đó, nàng đã học xong một thân bản lĩnh, nhãn quang cũng bất đồng, nàng có lẽ sẽ tìm được người nam nhân chân chính thích hợp với mình.
"Tỷ, cảm ơn tỷ đã giúp ta đi một chuyến!" Hà Vi ôm Cố Khinh Chu, cả người đều phấn chấn.
Lại qua hai ngày, Cố Khinh Chu ăn xong cơm trưa thì đi Bách Thảo Đường Hà Thị, muốn nhìn một chút việc buôn bán như thế nào, cũng muốn chờ Hà Vi tan học, gặp Hà Vi.
Nàng vẫn không yên tâm về Hà Vi.
Mộ Tam Nương lại vô cùng cao hứng kéo tay Cố Khinh Chu: "Vi Vi đã rất lâu đều không nhấc nổi tinh thần, từ sau khi cùng con nói chuyện, nó lại tốt hẳn lên, ta thấy nó dậy sớm đem quần áo đi giặt sạch, còn khe khẽ ngâm nga nữa chứ."
Hà Vi cực kỳ tín nhiệm Cố Khinh Chu.
Ở trong lòng Hà Vi, nam nhân yêu nhất là Hoắc Việt, nữ nhân kính nể nhất là Cố Khinh Chu.
Cố Khinh Chu đem lời của Hoắc Việt truyền đạt lại cho nàng, so với việc Hoắc Việt tự mình nói cho nàng càng hữu dụng.
Hà Vi hiện tại cả người đều hăng hái.
Nàng phải làm ra một phen thành tựu cho Hoắc Việt xem!
"Vậy thật sự là quá tốt rồi!" Cố Khinh Chu hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra.
Có thể giúp được Hà Vi, tâm tình của nàng cũng cũng không tệ lắm.
Bọn họ ở mặt sau nói chuyện, đột nhiên Hà Mộng Đức tiến vào, nói: "Khinh Chu Khinh Chu, vừa khéo, ta có người bệnh này ......."
Lại có một nghi nan tạp chứng nữa, Hà Mộng Đức trị không được.
Nếu Cố Khinh Chu không ở đây, ông khẳng định sẽ đề nghị phía bệnh nhân đi đến nơi khác, nhưng mà Cố Khinh Chu đã đến đây rồi, ông liền tiếp nhận, để Cố Khinh Chu đi nhìn thử một chút.
"Khinh Chu lại không phải tới để xem bệnh." Mộ Tam Nương không vui.
Cố Khinh Chu vỗ vỗ tay Mộ Tam Nương: "Cô cô, không sao, con đi nhìn một cái."
Nàng đi theo Hà Mộng Đức ra ngoài, "Bệnh gì thế ạ?"
"Ta cũng không rõ lắm, đây không phải là đang thỉnh con đi chẩn bệnh sao?" Hà Mộng Đức cười nói, đối với y thuật của Cố Khinh Chu là tin tưởng không nghi ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top