Chương 376: Xác định
"Nghĩa phụ, là con." Người ở ngoài cửa trả lời là Cố Khinh Chu.
Nhan Tân Nông thả lỏng.
Người trong phòng cũng nhẹ nhàng thở ra.
"Đều thu xếp ổn thoả rồi." Cố Khinh Chu nói, ngồi xuống bên cạnh Nhan Lạc Thuỷ, hỏi: "Ngươi không bị dọa sợ chứ?"
"Nàng ấy chẳng bị doạ gì cả, cha và mỗ mụ bị doạ chết người, ta cũng bị doạ chết rồi đây!" Nhan Nhất Nguyên ở bên cạnh trầm mặc rất lâu cuối cùng cũng đã mở miệng.
"Thật nể Nhan Lạc Thuỷ!"
Con mãng xà to đến như vậy, nếu như để Nhan Nhất Nguyên ở trong vòng vây đó, bản thân Nhan Nhất Nguyên sẽ bị doạ chết trước.
Tư phu nhân và Tư Đốc quân tiến vào trấn an, Nhan Nhất Nguyên không phải là không muốn lên tiếng, mà là do đầu lưỡi của hắn đã cứng đờ, cho đến hiện tại mới có chút sức lực.
Hoắc Long Tĩnh là người ngoài, nàng luôn im lặng không nói, cho đến khi Cố Khinh Chu tiến vào, nàng mới cười cười.
"Không sao đâu, xà đó căn bản không có nọc độc." Cố Khinh Chu cười nói: "Con mãng xà này là của đoàn xiếc dùng để biểu diễn, rất ngoan ngoãn, hơn nữa thời tiết đang lạnh, động tác của rắn đều rất chậm chạp, sẽ không làm người khác bị thương."
"Nào sợ không làm người khác bị thương, rắn to đến như thế cũng đã rất đáng sợ rồi." Nhan Nhất Nguyên mặt trắng bệch nói: "Các ngươi lần sau không được dùng mấy loại mưu kế như thế nữa."
Cố Khinh Chu cười.
Nhan Lạc Thuỷ và mọi người cũng cười.
Hoắc Long Tĩnh ngược lại nhìn hắn, trong lòng lại có một loại kiên định vững chắc không thể giải thích được: Ngừoi con trai này dè dặt sợ chết, đối với Hoắc Long Tĩnh mà nói như vậy mới là tốt nhất, chứng minh hắn biết tránh đi nguy hiểm, nàng không cần phải lo lắng hắn dây vào kiếm và máu huyết, cũng như lo lắng hắn sẽ ăn bữa no lo bữa mai.
Mạng mới là quan trọng nhất.
Hoắc Long Tĩnh cũng cười theo mọi người.
Có thể là do nhìn quen việc chém giết, Hoắc Long Tĩnh thật sự không cảm thấy đàn ông dũng cảm mới là ưu điểm, nàng thích cuộc sống gia đình, thích con trai biết sợ hãi.
Dĩ nhiên cũng có thể là do nàng yêu Nhan Nhất Nguyên, tính cách gì của Nhan Nhất Nguyên nàng cũng đều cảm thấy là ưu điểm.
"Ta nhìn các ngươi, dường như là đều biết hết cả rồi."Nhan Tân Nông liếc một vòng.
Thê tử con cái của ông, toàn bộ đều tham gia vào kế hoạch này.
Nhan thái thái nói: " Chàng đừng nổi nóng, chúng ta xác thực đều đã biết. Đổng gia đó rõ ràng là muốn gây xích mích giữa Nhan gia và thiếu soái, chúng ta không đề phòng sao được?"
Mấy ngày nay Nhan Tân Nông đều đi theo Tư Đốc quân, hết thảy việc trong nhà ông đều không biết.
"Vậy nói với ta một chút, chuyện rốt cuộc là như thế nào?"Nhan Tân Nông nói: "Sự việc là từ đâu mà ra?"
Mọi người đều nhìn Cố Khinh Chu.
Cố Khinh Chu liền bắt đầu giải thích.
Sự việc một chút cũng không phức tạp.
"Đổng Tấn Hiên đến Nhạc Thành là có dã tâm riêng, hắn cuối cùng là muốn cái gì, nghĩa phụ có lẽ ngài đã hiểu rồi nhỉ?" Cố Khinh Chu nói.
Nhan Tân Nông gật đầu.
"...Trước đây, trong nhà của chúng con có một chút việc nhỏ, truyền đến tai của Đốc quân, thiếu soái cảm thấy người hầu và quản gia không sạch sẽ, liền sắp xếp kiểm tra hết một lượt. Những kẻ có thân phận khả nghi, thiếu soái không hề đuổi hết toàn bộ, mà ngược lại càng thêm cẩn thận đối phó. Bởi vì bọn họ bị đuổi đi, thì kẻ đứng đằng sau cũng sẽ tiếp tục đưa người mới tiến vào, đến lúc đó lại phải tiếp tục kiểm tra lần nữa. Chúng con biết ngừoi nào trung thành, kẻ nào cần phải tránh, vì thế sau khi kế hoạch muốn đi Nhan gia để hiểu rõ mọi người của Đổng phu nhân bị thất bại, con liền đề phòng bà ta. Những kẻ khả nghi đó, con cũng phái phó quan thân tín theo dõi bọn họ. Mộc Lan và Mộ Sơn là bị bọn họ trộm ra, cũng đã ăn dược và đem đến Đốc quân phủ. Con tất cả đều biết, cũng đã sớm chuẩn bị tốt để ứng đối. Con im lặng không động tĩnh cho đến khi Lạc Thuỷ phát ra tiếng kêu, người của con mới động thủ. Trước đó một khắc, phó quan đã trói gian tế, cho Mộc Lan và Mộ Sơn ăn thịt bò. Bọn nó ăn no rồi, dã tính tự nhiên không còn, ngoan ngoãn nghe con sai khiến." Cố Khinh Chu nói.
Cố Khinh Chu vẫn luôn là chim hoàng tước đứng sau.
Đổng phu nhân nhất cử nhất động đều nằm trong mắt của Cố Khinh Chu.
Đổng phu nhân thu mua hạ nhân, cũng là ngừoi mà Cố Khinh Chu luôn đề phòng.
Vô cùng may mắn là, trước đó Đốc quân nhắc đến hai ngừoi bọn họ không ở chung phòng, Tư Mộ vì phòng ngừa sau này lại bị rò rỉ tin tức ra ngoài, liền đem toàn bộ ngừoi trong nhà ra tra xét một lượt.
Nếu không như thế, việc bất ngờ không kịp đề phòng này xảy ra thì thật không biết ai sẽ bán đứng bản thân.
"Thì ra là như vậy!" Nhan Tân Nông thở ra một hơi.
Đồng thời, trong lòng cũng nổi lên mấy phần tức giận: Đổng phu nhân muốn giết Nhan Lạc Thuỷ!
"Đôi phu thê tên Đổng Tấn Hiên này, hung ác đến như vậy!" Nhan Tân Nông cả giận nói: "Sau này phải cảnh giác bọn họ nhiều hơn mới được."
"Phải trả thù!" Cố Khinh Chu nói, "Nghĩa phụ, nếu như con chỉ sơ suất một chút thôi, người chết hôm nay chính là Lạc Thuỷ, răng của Mộc Lan và Mộ Sơn rất bén, thật sự có thể xé nát Lạc Thuỷ ngay tại chỗ. Đổng phu nhân muốn hại chết người, không phải chỉ có Lạc Thuỷ, còn có gia đình hai bên chúng ta, ngài nghĩ xem, nếu Lạc Thuỷ xảy ra chuyện, đối với con mà nói điều đó có nghĩa là gì?"
Cố Khinh Chu đã không còn người nhà.
Người sinh ra nàng bị chính nàng giết chết, người nuôi dưỡng nàng bị Tư Hành Bái giết chết, hiện giờ chỉ còn lại người thân kết nghĩa.
Một khi Lạc Thuỷ chết đi, Cố Khinh Chu mất đi, không đơn giản chỉ là một người bạn thân, mà còn tình cảm của Nhan gia, thậm chí là cả tình bạn của Hoắc Long Tĩnh.
Sai là ở Cố Khinh Chu, Hoắc Long Tĩnh đối với nàng khẳng định cũng sẽ có lời oán giận.
Đây là muốn bức chết Cố Khinh Chu, cũng là bức Nhan gia và Tư gia trở mặt thành thù.
Chỉ dựa vào điểm dụng tâm này, Đổng phu nhân cũng đáng phải chết.
"Con sẽ không bỏ qua cho bà ta! Hôm nay không phải là thời cơ tốt nhất để động thủ, nhưng con sẽ không để bà ta sống quá lâu!"Cố Khinh Chu nói," Đợi chuyện này yên tĩnh trở lại, chúng ta sẽ thu thập bà ta!"
Nhan Tân Nông từ trước tới nay khoan dung rộng lượng, lần đầu tiên cũng không phản đối trừng mắt tất báo.
Nếu như lấy ơn báo oán, vậy lấy gì để báo ơn đây?
Nhan Tân Nông trầm mặc, oán giận trong lòng lại lần nữa lên men.
"Được rồi, việc này sau này lại nói, chúng ta đi xuống thôi!"Nhan Lạc Thuỷ nói, "Ta đáng thương như vậy, phải lảo đảo đi ra, tranh thủ đồng tình, khiến cho Đổng phu nhân càng thêm khó xử."
Mọi người lập tức bị chọc cười.
Không ít người bị vẻ ngoài của Nhan Lạc Thuỷ lừa gạt, cho rằng nàng yếu đuối nhu nhược dễ bị ức hiếp.
Chỉ có những người Nhan gia và Cố Khinh Chu mới biết, Nhan Lạc Thuỷ có ám chiêu đồng thời cũng vô cùng thủ đoạn.
Đổng phu nhân lựa chọn Nhan Lạc Thuỷ, thật là quá ngu xuẩn!
Nếu như đêm nay Đổng phu nhân lựa chọn Nhan Nhất Nguyên, nói không chừng kế hoạc đã thành công rồi. Cho dù không thành công thì lúc đó Nhan Nhất Nguyên cũng đã bị doạ ngốc, căn bản không có khả năng dùng thuốc tê thần không biết quỷ không hay mà tiêm vào chân của Đổng Minh.
Chỉ cần Đổng Minh có thể động đậy, hăn hoàn toàn có khả năng ôm Nhan Lạc Thuỷ thoát khỏi vòng vây của mãng xà, lúc đó sói của Cố Khinh Chu sẽ không có cơ hội làm "Anh hùng cứu mỹ nhân". Sự việc tối nay cũng sẽ không thành trò cười như vậy, càng không có cơ hội khiến cho Tư Đốc Quân nhìn thấy sói lên đài.
Sói không lên đài, lòng dạ nham hiểm của Đổng phu nhân có thể sẽ giảm nhẹ, sự hoài nghi của Tư Đốc Quân cũng sẽ không sâu đậm như vậy.
"Xuống lầu thôi, ta đang đói lắm đây, ăn chút gì đó cho đỡ sợ hãi đi." Nhan thái thái khó có được tâm tình vui vẻ, mỉm cười nói.
Cả đoàn người cùng đi xuống lầu.
Quả nhiên, Nhan Lạc Thuỷ vừa bước xuống lầu, mọi người lập tức vây quanh nàng.
Nhan Lạc Thuỷ trong suy nghĩ của mọi người, xưa nay là một người có hình ảnh không mấy nổi bật. Nhắc đến Tứ tiểu thư của Nhan gia, ấn tượng đầu tiên của mọi người đều là mềm yếu chất phác.
Điều này cũng có nghĩa là, không có ai ghét Nhan Lạc Thuỷ. Chỉ có những kẻ khoe khoang mới khiến cho người ta chán ghét.
"Tứ tiểu thư cát nhân thiên tướng."mọi người đều an ủi Nhan Lạc Thuỷ.
Lần này Nhan Lạc Thuỷ không trốn tránh, ngược lại là cùng với những người an ủi nàng thân thiện nói chuyện.
Phàm là người thì cũng đều rất thích những tin đồn, những người xung quanh hận không thể đem nội tình khuấy động một vòng. Thấy Nhan Lạc Thuỷ nguyện ý nói, mọi ngừoi liền dồn dập hỏi đông hỏi tây.
Nhan Lạc Thuỷ quả nhiên không ngại rắc rối nói cho chọn họ: "Đổng phu nhân làm bẩn y phục, để cho ta đi lấy giày..."
"Đổng công tử không muốn dùng phó quan, chỉ cần ta đi lấy..."
"Ta ngồi cạnh Đổng phu nhân, liênd dính một ít mùi nước thịt bò..."
" Mãng xà trên xe của Đổng gia..."
Nàng nhìn giống như đang kể lại tình hình thực tế, nhưng câu câu chữ chữ đều kéo Đổng phu nhân vào.
Mà lời nàng nói, đều là lời nói thật.
"Tại sao lại cần ngươi đi lấy giày chứ?" Có người cảm thấy kì quái.
"Ta đến bay giờ vẫn đang khó hiểu đây!"Nhan Lạc Thuỷ nói, thần sắc hoảng hốt, "Tóm lại là doạ chết ta rồi!"
Vốn là lời đồn đãi đã nổi lên tứ phía, trải qua sự ấp ủ của Nhan Lạc Thuỷ liền lập tức lên men.
Từ lúc bắt đầu, mọi người đều nhìn thấy rắn là từ trên chiếc xe mới mua của Đổng gia bò ra, suy đoán lúc đó là có liên quan đến Đổng phu nhân, hiện tại những lời này của Nhan Lạc Thuỷ, càng chứng thực suy đoán của mọi người.
Đổng phu nhân muốn dùng mãng xà hù doạ Nhan Lạc Thuỷ.
"Sói là từ đâu đến?" Có người lại hỏi.
Nhan Lạc Thuỷ lập tức giải thích: "Là của thiếu phu nhân nuôi dưỡng, rất biết nghe lời, trông nhà giữ cửa còn lợi hại hơn chó nhiều, chỉ là, nhà của thiếu phu nhân xuất hiện gian tế, cũng không biết ai đem hai con sói đến đây. Nghe nói sói còn đang rất đói nha, may mà chúng nghe lời thiếu phu nhân."
"Không phải thiếu phu nhân đem đến sao?"
Nhan Lạc Thuỷ nói: "Thiếu phu nhân tự tay chuẩn bị yến hội, nàng đem sói đến doạ hết khách khứa, há chẳng phải nàng làm chủ vô năng sao? Nàng khẳng định sẽ không đem đến đâu. Với lại người hầu trong nhà nàng cũng đã nhận tội rồi, là có người mua chuộc hắn..."
Trong nháy mắt, bốn phái dường như nổ tung, mọi người nhao nhao khe khẽ nghị luận.
Mãng xà đáng sợ, sói lại càng đáng sợ.
"Tứ tiểu thư, ta nói một câu hơi khó nghe, ngươi hôm nay chính là tìm được đường sống trong chỗ chết đó." Có ngừoi cao giọng nói.
Những người khác cũng sôi nổi phụ hoạ theo.
Nhan Lạc Thuỷ bị dọa đến run lẩy bẩy.
Mọi ngừoi vỗ về nàng: "Không sao, không sao, đều đã qua rồi."
Nhưng đầu đuôi của sự tình, vẫn là bị Nhan Lạc Thuỷ nói rõ ràng, sau đó, ngay tại yến hội, một truyền mười, mười truyền trăm.
Nhan Lạc Thuỷ chưa nói người hầu là do Đổng phu nhân thu mua, nhưng những người đem tin đồn truyền đi đã thêm vào suy đoán của bản thân, hướng tới chuẩn xác là do Đổng phu nhân làm.
Trong các vị phu nhân danh viện, không thiếu người tính cách dữ dằn, nhìn Đổng phu nhân không thuận mắt, liền âm dương quái khí nói: "Thật là quá đáng, không biết là đang rắp tâm làm cái gì đây?"
Hôm nay ở đây là toàn bộ giới trung thượng lưu của Nhạc Thành.
Thanh danh của Đổng phu nhân bỗng chốc toàn bộ bị huỷ hoại.
Hiện tại ai cùng bà kết giao, chính là tự tay huỷ đi giá trị của mình. Người của xã hội thượng lưu đều tự cao về thân phận của mình, sau này Đổng phu nhân muốn tìm người chơi bài, e rằng cũng tìm không được.
Sắc mặt của Đổng phu nhân rất khó coi.
Đổng Tấn Hiên bên kia mặt cũng tái mét.
Tư phu nhân cảm thấy: Một ngừoi độc ác thì không thành vấn đề, nhưng trước đám đông lại bị bắt được thì là quá vô năng rồi.
Bà không đồng tình với Đổng phu nhân.
Tư Đốc quân đứng ngoài cuộc, xem xét ngọn nguồn sự việc, ông trầm mặc thật lâu.
Hải quân không có người có thể sử dụng, Đổng Tấn Hiên lại là ngừoi từ phía Nam Kinh điều đến, hiện tại đem ông ta đẩy trở về cũng không được.
"Đợi ta đến Nam Kinh nhậm chức, thăm dò rõ ràng đường lối, lại nghĩ cách đuổi Đổng Tấn Hiên đi."Tư Đốc quân nghĩ.
Đồng thời, Tư Đốc quân cũng bắt đầu suy xét một việc khác.
Yến hội này, quả thật là lăng trì Đổng phu nhân một trận.
Đổng phu nhân sinh đến mỹ diễm, mới đến Nhạc Thành liền học một miệng toàn là giọng Ngô nông mềm mại, các nữ quyến cảm thấy bà làm ra vẻ, các nam nhân thì cảm thấy bà ác độc, không ai thích bà.
Tư Đốc quân lẽ ra nên trấn an Đổng gia, nhưng ông lại không đếm xỉa đến.
Đổng Tấn Hiên rùng mình.
Sau khi yến hội kết thúc, Tư Đốc quân tập trung cả nhà, nói với nhi tử, tức phụ và các nữ nhi của mình: "Ta có việc muốn tuyên bố."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top