Chương 10: Anh cúi đầu, phủ lên đôi môi cô

Ánh mắt hai người giao nhau, không chút dịu dàng, không hương sắc mê tình, cũng như từ đầu đến cuối chẳng hề có tình yêu. Khi ham muốn trôi qua, khát vọng cũng chẳng còn lại gì.

Lâm Kiều vừa tắm xong, trên người còn mang theo hơi nước, giọt nước vẫn lăn dài nơi đuôi tóc. Khuôn mặt ấy mịn màng không tì vết, tựa như sứ ngọc. Khác với những người phụ nữ khác khi tẩy trang liền trở nên nhạt nhòa, từng đường nét của cô vẫn rõ ràng động lòng, hàng mi dày mà gọn, đôi mắt to trong trẻo, càng làm ánh nhìn thêm rực sáng.

Chính bằng đôi mắt ấy, cô nhìn chằm chằm anh, từng bước tiến lại gần, cho đến khi chỉ còn cách một tấc, mới dừng lại.

Anh cúi xuống ngắm cô, ánh mắt sâu thẳm và hờ hững.

Cuối cùng, chính Lâm Kiều phá tan sự tĩnh lặng. Cô mỉm cười thoải mái: "Sếp Giang, người trưởng thành với nhau, một đêm mây mưa chẳng có gì lạ. Hôm nay anh và tôi coi như đều thỏa mãn nhu cầu, nói thẳng ra, qua cánh cửa này rồi, hãy coi như chuyện chưa từng xảy ra."

"Lâm Kiều." Anh ngắt lời cô. "Có một điều em hiểu lầm rồi. Tôi chưa từng chơi qua đường."

Lâm Kiều ngẩng đầu, ánh mắt thoáng vẻ khó hiểu. Giọng điệu và gương mặt anh vẫn bình thản: "Tôi biết em không thích tôi, yên tâm, tôi cũng vậy. Tôi chưa từng có ý định yêu đương với em."

Anh nói như thể đang bàn công việc: "Công ty có quy định cấm yêu ba năm, dù sao em cũng phải độc thân. Tôi bận rộn, không muốn phí thời gian duy trì một mối tình. Còn tìm người qua đường để phát tiết thì có quá nhiều rủi ro. Đằng nào chúng ta cũng hợp, chi bằng tạm thời làm bạn giường, như em nói, mỗi bên đều được lợi."

Lâm Kiều trong đầu nhẩm lại lời anh hai lần mới thật sự hiểu ý.

Cô gần như lạnh nhạt, hệt như lần sinh nhật trước kia, khi cô lợi dụng điểm yếu nơi anh, kéo anh rơi vào bẫy mà chẳng chút áy náy.

Bây giờ cũng vậy. Yêu hay không yêu, thích hay không thích, cô vốn chẳng quan tâm.

Ban đầu cô chỉ định ngủ với anh một lần, giờ lại nghĩ, một lần hay nhiều lần có gì khác. Nếu trở thành bạn giường cũng chẳng phải chuyện xấu.

Cô nhanh chóng đưa ra quyết định, nhưng không đáp ngay mà chỉ hỏi: "Vậy... liệu anh còn có những người phụ nữ khác không?"

Anh bật cười: "Ý gì thế?"

Cô thản nhiên: "Tôi mắc bệnh sạch sẽ."

Anh nhìn cô, im lặng hồi lâu, rồi bỗng bật cười sang sảng, đến mức như có muôn vì tinh tú rơi xuống từ mắt mày: "Câu này lẽ ra phải là tôi nói mới đúng." Anh nâng cằm cô, cúi giọng, "Lâm Kiều, khi đã ở bên tôi, đừng có thêm người đàn ông khác. Tôi thấy bẩn."

Lông mi Lâm Kiều khẽ chớp, đáp án ấy khiến cô hài lòng.

Rất nhanh, cô hạ quyết tâm, đưa tay tháo sợi dây thắt lỏng lẻo trên áo choàng tắm, dang tay như bướm thoát kén, tấm áo trượt xuống tựa đôi cánh mở ra sau lưng.

Anh nhìn thân hình mảnh mai kiều diễm của cô, nhịp thở dần ngưng lại. Ánh mắt cô dán chặt lấy anh, từng bước xích lại gần, cho đến khi không còn khe hở nào. Cô siết chặt cánh tay, hai cánh áo khép lại, quấn lấy cả hai.

Cô trao anh một mái trú ẩn nhỏ bé, cũng tựa cái kén mềm mại.

Còn anh lại cảm thấy bản thân đang tự trói mình. Nhưng vướng phải yêu tinh thế này, anh lại chẳng nỡ buông.

Anh ôm lấy cô, thô bạo đẩy cô lên bồn rửa, qua gương thấy mái tóc dài rủ xuống vòng eo trần truột mềm mại.

Mối quan hệ thế này vốn không cần dịu dàng, tiếp sau đó anh chỉ dốc sức cuồng bạo, như muốn phá nát mọi thủ đoạn nơi cô.

Mãi đến phút cuối, cô vẫn còn sức ngẩng đầu nhìn anh, nói rõ ràng từng chữ: "Giang Gia Kính, tôi phải cảnh cáo anh trước, tuyệt đối đừng yêu tôi."

Anh thở hổn hển, bật cười: "Lời này nên để tôi nói."

Cô khẽ cong môi, ghé tai anh thì thầm: "Anh không cần nghĩ đến tôi. Nhưng anh, tôi ghét đàn ông dây dưa không dứt."

Những lời lẽ vốn đàn ông dành cho đàn bà, nay cô lại thản nhiên nói ra.

Giang Gia Kính càng thêm khao khát, cúi xuống cắn môi cô, giọng khàn khàn: "Lâm Kiều, yên tâm... tôi chỉ có hận."

Đời tôi không có tình yêu, chỉ có thù hận. Tình yêu đã chết trong thù hận rồi.

Lâm Kiều thoáng nhớ tới câu ấy.

Tim cô khẽ run, định nhìn gương mặt anh, nhưng bị anh giữ chặt không thể động đậy.

Nụ hôn anh sâu hun hút, gần như muốn cướp sạch hơi thở của cô. Cô cảm nhận rõ cơn chấn động trong lòng anh, chẳng liên quan đến dục vọng, càng không phải phong hoa tuyết nguyệt. Khoái cảm ấy đưa hồn phách người ta lên tận trời, nhưng nỗi đau lại kéo tụt xuống vực sâu, cho đến khi vỡ tan thành từng mảnh.

Khoái lạc như cái chết, cô độc đến tận cùng.

Lâm Kiều không hề thương xót, chỉ không muốn anh chìm trong hoang mang ngay giữa khoái lạc mà cô ban tặng. Thế nên cô càng cuồng dại hôn trả, khiến anh thoáng kinh ngạc. Cô mỉm cười rực rỡ, đẹp đến mê hồn.

Vậy thì hận đi, nếu đã không yêu.

*

Sáng hôm sau, Lâm Kiều bị Giang Gia Kính bóp má gọi dậy.

Cô như con cá mắc cạn quẫy loạn trên giường, đến khi bị anh véo chặt hai má, cô mới bùng nổ, hất tay anh ra, ngồi phắt dậy hét lên: "Anh làm cái gì thế?"

Giang Gia Kính thản nhiên: "Dậy đi, hôm nay em phải chuyển nhà."

Lâm Kiều nhíu mày, ngáp dài: "Chuyển cái gì mà chuyển?"

"Em ở quá xa, đi lại mất thời gian. Chuyển đến gần hơn, làm việc lẫn sinh hoạt đều tiện." Anh đứng trước gương chỉnh cà vạt. Lâm Kiều khi ấy mới nhận ra lại có người mang quần áo mới đến cho anh. Cô bước xuống giường, hỏi: "Chuyển đi đâu?"

"Đến nhà tôi." Anh qua gương liếc nhìn cô.

Cô hiếm khi lộ ra vẻ kinh ngạc.

Anh tiếp lời, giọng không chút cảm xúc: "Tôi không thích phiền phức. Sau này em thường xuyên đóng phim bên ngoài, tôi cũng bận công tác, ít có thời gian gặp nhau. Đến nhà em hay đến chỗ tôi đều lãng phí. Thuê khách sạn dễ bị chụp hình. Thà ở chung, tiện lợi hơn nhiều."

Cách hành xử của Giang Gia Kính xưa nay đều như vậy — rạch ròi, dứt khoát.

Thực ra điểm này rất giống Lâm Kiều: có ham muốn thì giải quyết, phát sinh vấn đề thì xử lý.

Không dính dáng tình cảm, chuyện gì cũng dễ thương lượng. Dù sao đều vì lợi ích bản thân, chẳng có gì khó nói.

Lâm Kiều gật đầu: "Tùy anh."

Hai chữ ấy thường mang nghĩa "tôi không quan tâm." Giang Gia Kính khẽ nhướng mày, chẳng để bụng, chỉ xoay người hỏi: "Cà vạt của tôi có bị lệch không?"

Lâm Kiều vẫn còn ngái ngủ, bước lại gần như muốn giúp anh chỉnh, nhưng lại cố ý kéo lệch sang một bên. Cô nhướng mày tinh nghịch: "Giờ thì thẳng rồi đấy."

Giang Gia Kính bất giác chau mày. Còn cô giả vờ như chẳng thấy, thản nhiên đi vào phòng tắm.

Anh liếc cô một cái đầy lạnh lùng, cuối cùng chỉ đành nuốt xuống cơn bực, giơ tay chỉnh lại chiếc cà vạt cho ngay ngắn.

Giang Gia Kính không đưa Lâm Kiều về nhà, anh còn phải đến công ty.

Là Kỳ Sơn giúp cô liên hệ với công ty chuyển nhà, có lẽ anh đã sắp xếp mọi chuyện khi cô còn đang ngủ. Khi về đến nơi, Lâm Kiều mới phát hiện Chu Tình và Lý Gia Thụy đã đứng chờ trước cửa, chuẩn bị giúp cô thu dọn đồ đạc.

Chuyển nhà vốn dĩ cũng là một lần tu hành buông bỏ.

Lâm Kiều vứt đi rất nhiều món đồ từng không nỡ bỏ, cuối cùng chỉ mang theo hai chiếc vali, khiến công ty chuyển nhà gần như trở nên dư thừa.

Nhà của Giang Gia Kính ở Ngự Kim Đài.

Đây là tòa chung cư cao nhất Bắc Kinh, sừng sững mọc lên trên long mạch, toàn bộ thành phố như biến thành chiếc kính vạn hoa xoay tròn, gói trọn vào trong tầm mắt cô.

Lâm Kiều đứng trước cửa sổ sát đất, lặng lẽ nhìn ra xa.

Cô không hiểu...

Vì sao lúc này lại nhớ đến Tang Bình.

Năm đó, khi ngôi nhà bị cháy sạch, bởi không có tiền tu sửa, sau khi xuất viện Tang Bình vẫn chỉ có thể thuê phòng trọ để ở. Nhưng giờ đã khác, khoản thù lao đầu tiên sắp về tài khoản, căn nhà ấy cuối cùng vẫn là nhà của cô, là nhà của bà ngoại. Cô sẽ thuê thợ xây, sửa sang lại một lần nữa. Còn thương thế của Tang Bình, vết bỏng hồi phục vốn cần quá trình dài, chẳng rõ bà có đi bệnh viện đúng hẹn hay không.

Cô gọi điện cho Tang Bình, chuông reo gần hết mới được bắt máy, giọng điệu vẫn kém như xưa: "Có chuyện gì?"

Ban đầu Lâm Kiều định nói chuyện tử tế, nhưng nghe thái độ ấy, cô lại buông giọng lạnh nhạt: "Xin lỗi, gọi nhầm số."

Cúp máy rồi, cô đứng nguyên tại chỗ thật lâu.

*

Bộ phim 'Thiên Hạ' sẽ khởi quay vào tháng Tám.

Trước khi vào đoàn, Triệu Đế tìm cho Lâm Kiều một giáo viên diễn xuất để cùng phân tích kịch bản.

Đây là một bộ cổ trang giả tưởng, kể về chuyện một mật thám giả mạo thành công chúa hòa thân. Nữ chính phải vùng vẫy sinh tồn nơi đất khách, từng bước tính toán, cùng Thái tử nước địch từ đối đầu mưu trí đến cảm mến thâm tình, cuối cùng song hành lật đổ triều đại cũ, gây dựng quốc gia mới.

Nhân vật trong phim vô cùng đông, từ vương hầu tướng quân đến cung nữ thị vệ, ai nấy đều có vòng cung tính cách và câu chuyện trọn vẹn riêng. Thầy dạy diễn xuất bắt Lâm Kiều viết tiểu sử nhân vật cho từng người. Suốt một thời gian dài, cô đắm chìm trong thế giới kịch bản.

Với Lâm Kiều, sau khi hiểu rõ nhân vật, việc phải dồn nhiều công sức nhất chính là thoại. Thoại của phim cổ trang dài, thường xen lẫn thi từ ca phú, đòi hỏi phát âm phải chuẩn, nhấn nhá tròn trịa, lại phải đưa được cảm xúc vào từng câu chữ.

Hồi còn học đại học, vì tiếng phổ thông chưa chuẩn, cô bị thầy dạy thoại chê trách không ít lần. Về sau, cô thường sang học ké lớp phát thanh, kiên trì rèn luyện, năng lực thoại mới tiến bộ vượt bậc.

Cho đến bây giờ, cô vẫn luôn sống trong cái bóng của "nỗi sợ thoại", không dám lơi lỏng.

Thời gian ấy Giang Gia Kính thường xuyên bay ra nước ngoài công tác. Mỗi lần về nhà, hai người lại như củi khô bén lửa, quấn lấy nhau đến gần sáng mới ngủ. Thế nhưng, dù thế nào, mỗi sáng sớm Lâm Kiều vẫn dậy luyện giọng, chưa từng bỏ sót một ngày.

*

Mười ngày trước khi khởi quay, Lâm Kiều bay tới Hoành Điếm.

Đoàn đội ít người, tất cả đều theo cô nhập đoàn. Vào buổi tối, Triệu Đế ôm một chồng tài liệu đến, phổ cập cho cô thông tin về các diễn viên cùng đóng.

Nam chính Ôn Kiến Bạch khỏi cần nói nhiều, anh ta chính là nhân tố quan trọng khiến dự án khởi động thành công, nhiều nhà đầu tư cũng vì anh mà đến.

Nam thứ hai, vai Hoàng đế bù nhìn, do Uông Thao thủ vai, là nghệ sĩ dưới trướng nhà sản xuất. Nam thứ ba, Xa Nguyên, vai một vị văn thần nhã nhặn, cũng cùng công ty nhưng ký ở chi nhánh, còn hợp đồng của Lâm Kiều trực thuộc trụ sở chính.

Nam thứ tư Từ Khê, vai thiếu niên tướng quân, là thành viên của nhóm nhạc nam trong nước nổi tiếng nhất hiện tại, đây là bộ phim đầu tiên sau năm năm debut. Lâm Kiều lên mạng tìm hiểu, thấy số liệu mạng xã hội của anh ta rất tốt, fan cuồng thì nhiều, nếu so về đẳng cấp thì không bằng Ôn Kiến Bạch, nhưng xét về độ hot thì tuyệt đối ngang ngửa.

So với Từ Khê, Hạ Nguyệt, bạn diễn CP chính thức của anh ta trong phim, lại kém xa. Cô cũng xuất thân từ nhóm nhạc, nhưng vì nhóm quá nhỏ, sớm đã giải thể, để không bị đào thải, cô buộc phải lấn sân sang diễn xuất.

Chu Tình vốn là fan của Hạ Nguyệt, nhờ cô ấy "giảng giải" mà Lâm Kiều mới biết thêm nhiều chuyện.

So với dàn nam, dàn nữ kém tiếng tăm hơn hẳn.

Nữ thứ hai Đồng Tuyết Nhi thủ vai công chúa "thật" — người vốn nên gả đi thay vì Lâm Kiều. Cô xuất thân là diễn viên nhí, nổi danh từ sớm, quốc dân độ không thấp, xét về địa vị vẫn đứng đầu dàn nữ, nhưng sức hút lại bình bình, đã lâu chưa nhận vai chính.

Nữ thứ ba Thi Vi, vai em gái nam chính, công chúa nhỏ kiêu ngạo ngang ngược. Giống như Uông Thao, cô là nghệ sĩ dưới trướng nhà sản xuất, nhờ công ty lớn nâng đỡ, hai năm nay liên tục đóng vai phụ trong các đoàn phim lớn, cũng từng thử sức vai chính trong phim nhỏ nhưng chẳng gây tiếng vang.

Nữ phản diện Ôn Thanh Vũ mới là người khiến Lâm Kiều bất ngờ nhất. Cô gái này đẹp đến kinh ngạc, tìm hiểu mới biết là tiểu hoa được công ty của Đinh Khả nâng đỡ.

Mà Đinh Khả chính là một trong những ngôi sao lớn nhất nước, từ thành tích phim ảnh đến giá trị thương mại đều đứng đầu bảng. Với Lâm Kiều, có thể dùng câu "từ nhỏ đã xem phim của cô ấy mà lớn lên" để miêu tả cũng không ngoa. Sau tuổi ba mươi, Đinh Khả bắt đầu chuyển từ màn ảnh nhỏ sang màn ảnh rộng, đã lâu không đóng phim truyền hình, nhưng lần này vì muốn đổi lấy tài nguyên cho Ôn Thanh Vũ, cô đặc biệt đến góp mặt trong vai Nữ vương Tây Vực.

Lâm Kiều phải mất nửa ngày mới nhớ nổi hết tên của dàn diễn viên.

Trước đây cô chưa từng tham gia đoàn phim nào lớn đến vậy, chỉ riêng danh sách diễn viên trong phần ending đã gần hai trăm người, các nhân viên hậu kỳ còn đông gấp mấy lần. Ứng xử khéo léo trong đoàn quan trọng chẳng kém gì diễn xuất.

Triệu Đế là người xử sự đâu ra đấy, ngày đầu thử trang phục liền thay mặt Lâm Kiều mua bữa sáng và cà phê cho toàn bộ tổ hóa trang.

Tính cách Lâm Kiều rất tệ, may mắn diễn xuất còn được, dù trong lòng kháng cự loại xã giao này, bề ngoài cô vẫn có thể tươi cười thân thiện. Khi tự tay chia đồ ăn cho mọi người, ấn tượng ban đầu của ai nấy với cô đều cực tốt.

Ôn Kiến Bạch vì lịch trình nước ngoài nên đã thử tạo hình ở Bắc Kinh từ trước, những diễn viên còn lại đều định trang tại Hoành Điếm.

Trong suốt quá trình thử tạo hình, Hạ Trạch Nghĩa và Chu Tình luôn kề cận bên cô. Chu Tình chủ yếu lo việc như bảo mẫu, còn Hạ Trạch Nghĩa thì chẳng khác nào quản gia, phụ trách giám sát tạo hình. Công việc này quả thật hợp với anh ta: kỹ tính, khó chiều, lại tinh mắt chuẩn xác, thấy thiếu sót ở đâu là chỉ thẳng ra, còn dám cãi lý đến cùng. Có anh ta ở đó, Lâm Kiều tiết kiệm được không ít phiền phức.

Công việc cứ thế trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày đọc kịch bản chung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top