(1)
thiều quang yến nhật; tình cảm này khó nói
couple; dhy x tbt
author; intoanh
summary;
người ta thường có câu "quá tam ba bận", thiều bảo trâm đợi hơn mười năm để tỏ tình với dương hoàng yến lần thứ ba, chẳng lẽ lại tiếp tục bị từ chối?
notes;
như tôi luôn hay nói, mọi tuyến tình cảm, nhân vật, tình huống dưới đây đều là không có thật, là do tôi thêm mắm dặm muối, hãy đọc với tâm thế thoải mái nhất ạ!
sẽ có chương 2, nhưng khi nào có thì không hứa trước được. lí do tôi liên tục đẻ hàng là vì hiện tại tôi đang trong giai đoạn siêng năng như ong thợ, còn trong tương lai tính lười trỗi dậy thì có thể sẽ ngâm lâu hơn. nên mong mọi người đọc và sẽ thích chương một ạ. cảm ơn và mãi iu.
(1)
Sống gần nhà nhau từ nhỏ đến lớn, ngót nghét cũng đã biết nhau hơn chục năm, cùng nhau trải qua những tháng ngày của tuổi trẻ đơn thuần mà đẹp đẽ, lại còn vô cùng ăn ý, hợp cạ từ sở thích cho đến cách suy nghĩ, ấy vậy mà, Dương Hoàng Yến không hiểu vì lí do gì lại luôn tỏ ra cợt nhả với Thiều Bảo Trâm.
"Chị Yến, em thích chị. Em muốn quen chị."
Đứa nhóc con chỉ vừa mới ăn sinh nhật bảy tuổi tức thì ngày hôm qua, hôm nay đã vội vàng chủ động hẹn chị bạn hàng xóm ra công viên chơi rồi còn thủ thỉ tâm tình với chị. Cô bé họ Thiều lúc ấy đôi mắt long lanh, tròn xoe như cún con ngồi nhìn chị mong chờ, hai tay ngoan ngoãn khoanh lại trước ngực, tư thế khi nói lời tỏ tình với chị hàng xóm trông thật giống với tư thế của con nít lúc bị mẹ mắng rồi bắt khoanh tay xin lỗi.
Dáng vẻ chân thành như vậy, người ngoài nhìn vào có lẽ cũng sẽ động lòng. Nhưng người ngoài là người ngoài, Dương Hoàng Yến là Dương Hoàng Yến, cách phản ứng đương nhiên là khác nhau. Hoàng Yến — khi đó cũng chỉ mới có mười tuổi, nhe răng ra cười hì hì rồi bảo:
"Thì chị quen biết em từ nhỏ tới giờ mà."
Xịt keo tại chỗ, Thiều Trâm nghe xong liền trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Cô bé ngẫm nghĩ một chút, ban đầu cứ ngỡ là do chị Yến không hiểu ý mình muốn nói là gì nên mới trả lời trật lất như vậy, Trâm còn định bụng sẽ giải thích rõ cho Yến rằng chữ "quen" em nói có nghĩa là "quen" kiểu hẹn hò chứ không phải kiểu quen biết, nhưng vừa nhìn thấy cái gương mặt tỉnh bơ như thể không có gì của chị Yến, Trâm cũng chỉ biết bất lực ú ớ mấy tiếng rồi im luôn. Rõ rồi, chị ấy chắc chắn là không muốn hẹn hò với em nên mới chọn cách giả vờ như vậy để từ chối.
Hỏi rằng nhóc Trâm bảy tuổi có thấy buồn không? Buồn chứ, buồn thối ruột thối gan, buồn đến mức sau khi tạm biệt chị Yến để trở về nhà, em đã khóc lóc ỉ ôi với cha mẹ suốt gần hai tiếng để cuối cùng hai người họ phải đem kẹo ngọt ra để dỗ dành, em mới chịu nít dứt. Rồi buồn như vậy, nhưng mà có bỏ cuộc không? Không, đã là cún thì nhất định phải lì. Bỏ cuộc là gì, Trâm không biết. Thiều Bảo Trâm cho rằng, có lẽ là do em bày tỏ tình cảm với chị Yến khi còn quá nhỏ, khiến chị cảm thấy khó xử, vì con nít sao mà yêu đương được, cha mẹ mắng chết. Bởi thế, Trâm chả thiết buồn nữa mà quyết tâm đợi đến lần sau sẽ tỏ tình chị Yến.
Ngày mà Thiều Bảo Trâm đã được mười sáu tuổi trăng tròn, đã là một cô thiếu nữ xinh đẹp và trưởng thành hơn, em lại suy nghĩ đến việc sẽ tỏ tình chị Yến trở lại. Suốt chừng ấy năm trôi qua, chưa bao giờ tấm chân tình mà Thiều Trâm dành cho chị Yến hàng xóm phai phôi, nó cứ hệt như ngọn lửa, cháy âm ỉ trong tim em mà không chịu tắt. Vào ngày chị Yến tốt nghiệp cấp ba, chuẩn bị đi học đại học, Trâm cũng được chị mời đến tham dự lễ tốt nghiệp ở trường của chị. Sẵn lúc bầu không khí đang vui vẻ, mọi người đang rộn ràng bận bịu chúc mừng nhau, Trâm liền tranh thủ ghé vào tai chị Yến, nói nhỏ:
"Làm người yêu em nha?"
Đáp lại sự trông chờ mòn mỏi của cô bé ngây ngô nọ, họ Dương chỉ nở một nụ cười thật xinh rồi đáp lại một câu:
"Sáng chị ăn sáng rồi."
Rồi xong, trớt quớt luôn. Là sao vậy trời? Trả lời câu nào cũng thấy trật lất mà kì cục thật sự.
Một lần nữa, cún ngốc lại xịt keo trước câu trả lời chẳng đâu vào đâu của chị gái hàng xóm xinh đẹp. Thấy gương mặt chị vẫn tỉnh bơ, Thiều Trâm mới gấp gáp giải thích:
"Không phải, em không có hỏi câu đó. Em hỏi là-"
"Chỗ đang ồn quá chị không nghe rõ. Em ăn uống gì chưa? Chưa ăn thì xuống căn tin trước đi, để chị chụp hình với lớp cái rồi chị xuống ha."
Chị Yến nói xạo mà không chớp mắt, Trâm công nhận chị Yến tài nhất chỗ đấy. Em biết rõ là chị Yến nghe thấy hết những gì Trâm nói khi nãy, nhưng giống như lần tỏ tình trước, chị Yến vì muốn từ chối nên mượn cớ chỗ sân trường đang đông đúc ồn ào, giả vờ như chị không nghe thấy câu nói của Trâm. Trâm hậm hực, gật gật đầu mấy cái rồi vâng theo lời chị Yến đi một mạch xuống căn tin, tuy thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không được vui cho lắm. Cảm giác này, chính là cảm giác không can tâm.
Bộ Thiều Bảo Trâm có cái gì mà Dương Hoàng Yến không thích hả? Sao cứ tìm cớ để từ chối tình cảm của em thế? Trong khi chị ấy đã hứa là sẽ đồng ý với tất cả mọi điều em yêu cầu mà, vậy sao em yêu cầu muốn được làm bạn gái chị Yến thì lại không được? Đáng ghét ghê, hay là Dương Hoàng Yến chê em trẻ trâu?
Hoàng Yến sau khi chụp ảnh với bạn cùng lớp xong liền vội vàng chạy đi tìm đứa em thân thiết của mình. Thấy cô bé đang ngồi ăn ổ bánh mì trong ấm ức, Yến chỉ biết cười, nàng hiểu là em ấy đang giận mình vì lời nói xạo có hơi lộ liễu mà nàng vừa dùng để né thính lúc nãy.
"Em đang ăn gì đấy?"
"Em đang ăn phở."
Cái sự giận hờn lộ rõ trong giọng nói của Trâm. Yến mỉm cười, dù cho Thiều Trâm có cố tỏ ra cái nét lưu manh bằng cách trả lời với nàng rằng ẻm đang ăn phở trong khi ẻm đang gặm ổ bánh mì trong miệng nhai nhai, Hoàng Yến vẫn cứ cảm thấy em ấy rất ư là đáng yêu.
"Giận chị hả? Đang ăn bánh mì mà sao bảo là ăn phở?"
"Xin lỗi nhưng mà ồn quá em không có nghe được. Em tưởng chị hỏi em muốn ăn gì nhất."
Đấy, giận rồi giận rồi, còn đem cả câu nói mà Yến nói lúc ở sân trường ra đáp lại nàng. Yến lại cười, suốt cả những lúc nói chuyện với đứa nhỏ này nàng chỉ biết cười khờ mãi thôi, cặp má con bé phúng phính, nơi đáy mắt ươn ướt hệt như cún con nhưng cứ thích giả cái nét trưởng thành, người lớn. Chẳng hiểu kiểu gì, Yến cứ luôn thấy Trâm làm gì cũng đều đáng yêu, và hơi ngốc nghếch.
Nàng đứng đấy một hồi, sau đó cất giọng dịu dàng bảo:
"Trâm đừng giận chị nữa, nhá."
"Giận chị chị cũng có quan tâm đâu."
"Chị khóc đấy."
Cái miệng nhỏ đang gặm gần hết ổ bánh mì, vì câu nói ấy của họ Dương mà ngừng lại. Họ Thiều hoảng loạn nhìn chị gái hàng xóm đang đứng trước mặt mình, giọng em lí nhí:
"Chị, chị đừng khóc. Em có giận đâu."
Rõ rồi, lại là Thiều Bảo Trâm không kiềm lòng được trước sự uy hiếp của Dương Hoàng Yến, lưu manh chưa được bao lâu đã trở lại làm người hèn. Trâm bỏ dở ổ bánh mì đang ăn, chạy đến chỗ chị đứng với nét mặt lo lắng.
"Chị đùa đấy, chị không có khóc đâu. Xin lỗi vì đã làm lơ em, sau này chị không như thế nữa."
"Vậy chị đồng ý làm bạn gái của em đi nhé?"
"Không."
Đùa chứ, Trâm tự dưng lại thấy thà bị làm lơ còn hơn bị từ chối thẳng thừng thế này. Em xụ mặt, lúc chị Yến nói giảm nói tránh thì em chẳng chịu đâu, đợi đến lúc bị nói thẳng như vậy thì lại buồn. Trâm ngập ngừng, lòng cảm thấy hụt hẫng, đã tỏ tình hai lần rồi mà chị Yến vẫn một mực từ chối, khiến em từ nhỏ đến giờ lần đầu nếm trải được cảm giác bất lực ra sao.
Tuy thế, nhưng nếu hỏi Trâm có từ bỏ không?
"Thôi được, đợi đến khi em lớn thêm chút nữa, nhất định em sẽ tỏ tình chị lần thứ ba."
"Em kiên quyết thế?"
"Em không muốn bỏ lỡ chị thôi."
Câu nói tưởng chừng như vu vơ năm mười sáu tuổi ấy của Thiều Bảo Trâm, không ngờ đến khi em đã hai mươi bảy tuổi, Trâm vẫn giữ nguyên tâm ý như thuở ban đầu.
Gia đình Trâm điều hành một công ty thực phẩm cũng có tiếng tăm kha khá ở Hà Nội, sau khi em tốt nghiệp đại học xong, cả nhà tìm cách đưa em vào công ty của gia đình để làm việc. Dù được cha mẹ tạo điều kiện cho có nơi làm việc ngay nhưng Thiều Trâm vẫn phải bắt đầu từ con số 0, khởi đầu vẫn phải đi làm nhân viên thực tập như bao người khác. Tuy may mắn được sắp xếp làm ở văn phòng, nhưng Trâm luôn có thái độ chăm chỉ và không bao giờ xem thường đồng nghiệp, kể cả khi được người khác vị nể, em cũng nhanh chóng từ chối. Vốn dĩ Trâm cũng là người có năng lực, do đó trải qua chưa đến hai năm làm việc, em đã được thăng chức lên vị trí trưởng phòng.
Tất cả những điều ấy, cũng chẳng thể hạnh phúc bằng việc em tỏ tình với Dương Hoàng Yến thành công. Nhưng đáng tiếc một điều, đã rất lâu rồi em không thể gặp chị ấy.
Trâm vẫn nhớ nhung Yến mỗi ngày, hay thậm chí là mỗi phút, mỗi giờ trôi qua, tấm lòng của em vẫn chỉ kiên định hướng về nàng mà thôi. Yến ra trường trước Trâm ba năm, hiện giờ nàng đang làm công việc giảng viên thanh nhạc tại một ngôi trường nổi tiếng ở Hà Nội, ngoài ra nàng còn mở thêm lớp dạy hát tại nhà và được rất nhiều bạn trẻ ủng hộ. Trời ban cho giọng hát ngọt ngào dễ nghe, lại còn xinh đẹp dịu dàng, hình tượng cô giáo thanh nhạc thương yêu học trò, hết lòng vì nghệ thuật của chị Yến khiến trái tim Trâm không lúc nào ngừng rung động. Nhưng cũng vì quá bận rộn chuyện dạy học nên đã lâu rồi, Yến không có thời gian nói chuyện với Trâm thân thiết nhiều như trước.
Trưởng phòng Thiều vì nhớ nhung tình đầu quá, sau một thời gian băn khoăn nghĩ ngợi mãi, đành đánh liều gọi điện cho nàng.
"Chị Yến."
"Sao đấy? Lâu rồi không thấy em gọi điện cho chị nha."
"Tại chị bận quá chứ bộ, chứ lúc nào em chả muốn gọi cho chị. Em nhớ giọng chị lắm đấy."
"Cứ phải sến súa làm gì thế? Nổi hết cả da gà."
Trâm cười khì khì vào trong điện thoại, chỉ cần thế thôi, em cũng đủ để mường tượng ra gương mặt của chị Yến lúc này. Cặp chân mày của chị ấy chắc chắn là đang nhíu chặt vào nhau.
"Tối nay chị rảnh không? Em muốn đi ăn với chị."
"Được thôi. Tối nay chị không có giờ dạy ở nhà, rất sẵn lòng được đi ăn tối với trưởng phòng Thiều."
"Chị cứ trêu em í. Nhưng mà để em chở chị nha, đừng đi xe máy."
"Thôi, chị đi xe máy được rồi. Lát nữa gặp nhé, bye bye."
Nói xong, chị Yến lại vô tình tắt máy cái rụp, chẳng để cho Trâm có cơ hội để nói thêm gì khác. Em thở dài, có chút tiếc nuối vì lại bị nàng đối xử vô tình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Trâm cũng chẳng tha thiết quan tâm đến nữa. Hôm nay em đã quyết rồi, không tỏ tình thành công thì em sẽ không về nhà. Đã không gặp mặt chị ấy gần một năm, nếu còn do dự sợ sệt thì sẽ đánh mất Hoàng Yến vào tay người khác mất. Trâm không muốn như vậy, em không muốn bản thân sau này sẽ phải hối hận vì những điều ngu ngốc em đã làm hôm nay.
Như lúc sáng ở công ty, nhỏ Phước nhân viên của Trâm có nói với em rằng:
"Trong tình cảm, ngồi yên một chỗ như núi và đợi chờ cũng tốt, nhưng trong lúc tình cảm còn nóng thì nên hành động nhanh như gió. Bà không chớp lấy cơ hội, lì đòn lên, thì kiểu gì cũng đánh mất cô giáo Yến."
"Nhưng nhỡ chị ấy không thích chị..."
"Đó, cái kiểu suy nghĩ đó mới làm người ta không thích đó. Nghe tui đi, tui nói được là được. Với lại làm ơn tỏ tình thì nói năng đàng hoàng dùm, nói chuyện lưng lửng làm như giỡn chơi, người ta không thích là đúng."
"Ừ, đúng nhỉ? Sao em không có bồ mà em nói đúng thế hở Phước?"
"Bà nói tiếng nữa mai có đơn nghỉ việc chờ bà kí liền đó."
Thấy Phước nói đúng, Trâm cười cười, mặt tươi tỉnh lại ngay, nhờ nó mà em đã có thêm động lực để tối nay làm chuyện trọng đại nhất đời mình rồi.
Đúng như lời hẹn, Dương Hoàng Yến tầm bảy giờ tối đã khoá cửa nhà, quần áo xúng xính nhanh chân đi xuống hầm gửi xe để lấy xe máy. Suốt cả đường đi từ nhà nàng xuống hầm gửi xe, trên môi Yến không ngớt đi nụ cười. Chỉ là, nàng thực ra cũng rất nhớ Thiều Bảo Trâm. À không, không phải là rất nhớ, chỉ là nhớ "chút chút" thôi. Thế nên lúc chiều khi nhận được cuộc điện thoại của em, được nghe giọng em nói sau chừng ấy thời gian không gặp gỡ, thú thật, Dương Hoàng Yến vui đến mức có thể miêu tả bằng từ "hạnh phúc".
Không biết liệu em ấy còn thích nàng không? Hay là, tình cảm của em ấy cũng đã đến hồi kết thúc rồi. Dòng suy nghĩ chợt hiện ra trong tâm trí khiến Yến có chút băn khoăn, nghĩ đến việc em ấy không còn thích nàng nữa mà đã có người mới khiến Yến thấy hơi buồn. Một cái buồn khó nói thành lời.
Thật là, có lẽ là do nàng khó tính quá chăng?
Mớ suy nghĩ ngổn ngang của Hoàng Yến bỗng bị cảnh tượng trước mắt cắt ngang. Cái quái quỷ gì thế này? Bánh xe của nàng xẹp lép rồi. Là trò đùa của ai mà độc ác thế không biết.
"Trời ơi là trời, có mỗi cái xe hai bánh mà chọc thủng hết cả hai. Đùa nhau hả trời?"
Giỡn hoài, nàng gây thù chuốc oán với ai mà bị trả thù kiểu này đây? Gia tài có mỗi cái xe để lái đi dạy cũng bị người ta chọc thủng hai bánh. Ngày gì mà xui xẻo thế chẳng hiểu nữa.
Đang lúc Hoàng Yến vẫn còn loay hoay trước cảnh bị chọc thủng bánh xe dở khóc dở cười, một chiếc xe hơi hai chỗ màu trắng bạc, từ sau lưng nàng chạy đến. Bánh xe ngừng lăn, cửa kính từ từ hạ xuống, từ trong ô cửa xuất hiện là gương mặt đang nở nụ cười đắc chí hết sức bỉ ổi của trưởng phòng Thiều. Chuyện bánh xe không biết là có dính dáng gì đến em hay không, nhưng cái điệu bộ đểu cáng trông rất ghét rồi còn kèm theo cái nháy mắt đa tình, như thể đang cười vào mặt Hoàng Yến khiến nàng không thể không nghi ngờ.
"Ơ, gặp chị ở đây thật là trùng hợp."
Giả trân, giọng điệu nghe vô cùng giả trân.
"Em là người chọc thủng bánh xe của chị đúng không?"
"Em không có à nha, sao tự dưng chị lại nghi ngờ em?"
"Vì bây giờ nhìn em trông rất là gian."
"Em cười vì nhớ chị mà chị cũng bảo gian. Sao chị ác với em thế?"
Con bé xụ mặt, bĩu môi làm vẻ oan ức, đôi mắt cún ươn ướt ấy của Trâm lại một lần nữa hớp hồn Hoàng Yến. Yến cho rằng đôi mắt của Trâm luôn là thứ khiến cho nàng yếu lòng nhất khi đối diện với em, bởi vì nàng yếu lòng như thế, nên mỗi khi ánh mắt chạm nhau, Yến luôn cố gắng quay mặt đi nơi khác thật nhanh, nhanh nhất mà nàng có thể để không bị chìm sâu vào nơi màu mắt trong vắt như mặt hồ ấy.
Mắt Trâm đẹp, từ nhỏ đến lớn vốn đã như thế, nhưng có lẽ đẹp nhất là khi bên trong đôi mắt em chứa đựng vừa vặn một dáng hình nhỏ bé của người mà Trâm luôn nguyện ý theo đuổi, là tình đầu, là tình mãi mãi của Trâm — Dương Hoàng Yến.
"Gì vậy? Sao chị cứ đứng đơ người ra vậy chị Yến? Lên xe đi bé, em chở."
"Chắc chắn là em cố tình chọc thủng bánh xe chị, chứ không thể nào tự nhiên lại vậy được."
"Gì nữa trời? Đẹp mà hay nghi ngờ quá, nhanh lên xe đi, chị muốn em xuống ẵm chị lên hay sao?"
Hôm nay Thiều Bảo Trâm ăn gan hùm ha gì mà nói chuyện táo bạo thế không biết? Dương Hoàng Yến thoáng ngập ngừng trước câu hỏi của Thiều Trâm, vốn không định sẽ lên xe đi cùng em ấy, nhưng vì tình hình hiện tại không cho phép nàng nghĩ đến một phương án nào khác, thế là Hoàng Yến đành phải đi đến mở cửa, ngồi lên xe của trưởng phòng Thiều.
Chỗ ngồi rất vừa vặn, đã thế lại còn điều chỉnh độ cao của ghế rất thoải mái, cứ như thể là Trâm đã tính toán trước việc nàng sẽ leo lên xe ngồi cạnh em ấy vậy. Rõ ràng là tâm cơ mà!
"Chị muốn đi ăn gì? Em chở chị đi."
"Em muốn đưa chị đi ăn món gì cũng được."
"Thì em muốn đưa chị đi ăn món chị thích mà. Chị nói đi, chị ăn gì em ăn đó."
Thấy thế, Yến cũng trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, sau đấy lại bảo:
"Chúng ta đi dạo thôi được không?"
"Chị không muốn ăn ạ? Có nhịn đói không đấy?"
"Không có, chị thấy không đói thôi. Tụi mình đi dạo một vòng bờ hồ đi."
Trông Yến có vẻ thật sự không muốn đi ăn, Trâm dù có hơi lo lắng nhưng vẫn chiều theo ý nàng. Em nhấn ga, lái xe đưa nàng rời khỏi hầm đổ xe của chung cư, thẳng tiến đi đến nơi "hẹn hò" của cả hai trong tối nay. Sau khi xe đã rời đi được một lát, từ sau cây cột cách vị trí xe của Dương Hoàng Yến cũng khá gần, nữ nhân viên hết lòng vì sếp, Ngọc Phước chậm rãi lộ diện, mặt mũi bịt kín mít bằng khẩu trang, lại còn mặc đen từ đỉnh đầu xuống đến gót chân, nhìn không khác gì người chuyên đi làm mấy việc xấu xa.
Cơ mà, nó cũng vừa làm chuyện xấu xa thật.
"Kì này bà mà không tăng lương cho tui là tui làm lớn chuyện đó nha bà Trâm. Hết làm trên công ty giờ còn phải đi làm ba cái chuyện bỉ ổi này nữa."
Trở lại với cặp đôi nọ, sau hai mươi phút di chuyển ra nơi hẹn hò, cuối cùng cả hai cũng đã đến nơi. Không khí tối nay ở Hà Nội khá mát mẻ, rất thích hợp để cùng người mình thương đi dạo một vòng. Từng cơn gió man mát khẽ mơn trớn trên nơi làn da mỏng manh, Dương Hoàng Yến cùng Thiều Bảo Trâm bước đi cạnh nhau, mắt ngắm nhìn khung cảnh rực rỡ về đêm của Hà Nội mà lòng có chút bâng khuâng, xao xuyến. Suốt cả một lúc đầu, hai người mỗi người ngoảnh mặt về một hướng, không cất lời nói với nhau câu nào. Thấy bầu không khí bị chùn xuống, Trâm vội mở lời:
"Dạo này công việc của chị thế nào rồi?"
"Tàm tạm thôi à. Sáng đi dạy ở trường, chiều tối thì có lớp dạy thêm ở nhà, trộm vía công việc cũng khá suôn sẻ." Yến nhẹ nhàng đáp. Chợt có một làn gió vụt ngang qua khiến cho mái tóc nàng cũng bay theo hướng gió. Trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy thôi, Trâm cứ tưởng như trái tim mình đã ngừng đập.
Gần một năm trời không thấy nhau rồi, vậy mà chị ấy vẫn vô cùng xinh đẹp. Trâm biết là nói ra câu này có hơi thừa thãi, tuy nhiên khi đứng đối mặt với chị Yến, em vẫn chẳng thể nào kiềm được mà động lòng. Gương mặt của chị Yến, sau chục năm rồi mà vẫn thanh thuần, trong trẻo như xưa.
"Sao thế? Tự dưng nhìn chị ghê vậy? Em tính làm gì chị đúng không hả con nhỏ này?"
"Em phải nhìn chị thật là kĩ để sự xinh đẹp của chị in sâu vào tâm trí của em. Tối về em ngủ mới ngon được."
"Kinh! Mồm bôi dầu hay gì mà nói phét hay thế?"
"Có bôi dầu gì đâu, miệng mồm em khô khốc à.." Trâm lại cười khì khì, trưng ra vẻ mặt ghẹo chọc Dương Hoàng Yến, "Chắc tại lâu rồi không ai hôn đấy."
Hoàng Yến thấy Thiều Trâm càng ngày càng không biết ngại, nàng chỉ biết thở dài, tỏ ra bất lực với em. Trông thấy họ Thiều lại chuẩn bị trưng cái gương mặt bỉ ổi kì cục ấy ra, Yến vội vàng cất tiếng hỏi:
"Còn em, dạo này cuộc sống thế nào? Một năm trời không gặp nhau công nhận nhìn em khác thật."
"Khác gì đâu, công việc em vẫn như cũ mà. Em thì vẫn là Thiều Bảo Trâm của ngày xưa đấy thôi, có điều xinh hơn nhiều lúc còn nhỏ."
"Dạo này lên chức trưởng phòng rồi, công việc cũng phải bận bịu hơn chứ, sao mà như cũ được?" Yến vừa dứt câu liền khẽ cười, nàng huých vai Trâm, nhanh miệng nói đùa: "Cơ mà em vừa đẹp vừa giàu thế này mà mãi chưa chịu quen ai đấy nhá. Trưởng phòng Thiều khó tính quá đi."
"Em thấy chị mới là người khó tính đó cô giáo Yến."
"Gì? Tự nhiên lại là chị?"
Yến trở nên ngơ ngác trước câu nói của Trâm, nàng nhíu mày nhẹ, lộ rõ sự khó hiểu trên gương mặt mình. Trâm quay sang hướng khác trước khi cất tiếng đáp lại câu hỏi của nàng, nhưng khoé miệng đã cong lên rõ mồn một. Em giả vờ ngắm trời ngắm đất xong lại vu vơ nói:
"Vì em vừa đẹp vừa giàu thế này mà mãi chị vẫn không chịu quen em."
Lại là một câu thả thính. Dương Hoàng Yến thấy câu nói này có hơi sến súa liền nhăn mặt, ai ngờ họ Thiều lại còn bồi thêm một cái nháy mắt khiến nàng lại càng thêm nổi da gà. Không phải là Yến không thích được nghe những lời nói ngon ngọt như mật rót tai này của Trâm, nhưng cái dáng vẻ vừa giây trước dịu dàng, điềm tĩnh thì giây sau đã trở nên "ba trợn" của em ấy luôn làm nàng cảm thấy bất lực. Cứ như đứa con nít vậy đấy.
Thấy người kia có phản ứng không mấy bùng nổ như mình suy nghĩ, Trâm nhanh chóng tắt ngay nụ cười. Quên mất, đã hứa với lòng hôm nay nhất định phải nói rõ lòng mình với chị ấy mà nãy giờ cứ lo nói nhăng nói cuội không thôi, nếu không mau tập trung vào vấn đề chính thì chị Yến sẽ chán mà bỏ về mất. Đến lúc đó, Trâm nghĩ người giận em nhất, ngoài bản thân em ra thì chắc chắn sẽ là con bé Phước.
"Trong tình cảm, ngồi yên một chỗ như núi và đợi chờ cũng tốt, nhưng trong lúc tình cảm còn nóng thì nên hành động nhanh như gió. Bà không chớp lấy cơ hội, lì đòn lên, thì kiểu gì cũng đánh mất cô giáo Yến."
Đúng rồi, phải hành động nhanh như một cơn gió. Nếu còn chần chừ thì tương lai có hối hận cũng không kịp.
Nghĩ đến đây, em gấp gáp bước lên một bước rồi đứng trước mặt nàng, dùng ánh mắt kiên định của mình áp chế Dương Hoàng Yến. Bị người bên cạnh đột ngột đứng chắn không cho nàng bước tiếp, Hoàng Yến thoáng thấy có hơi kì lạ. Nàng hạ giọng cất tiếng hỏi, lẫn trong đó có mang theo sự lo lắng:
"Sao đấy? Đi ra xem nào, tự nhiên chặn đường chị vậy?"
"Chị Yến."
"Gì? Nói đi, ấp a ấp úng làm chị sợ đó nha."
"Chị có đang đợi ai không ạ?"
Hoàng Yến đơ người trước câu hỏi thẳng thừng nhưng cụt lủn không đầu không đuôi của Trâm, bất chợt vụt đến nhanh như cách mà cơn gió lạnh về đêm vừa thổi vút qua làn da nàng. Yến khoanh tay, dùng bàn tay mình xoa xoa hai bên bắp tay trắng nõn, cố để làm cơn lạnh mau dịu lại. Đối diện với gương mặt trông chờ của Trâm, Yến chỉ chầm chậm mở miệng nói một câu:
"Cái gì cơ?"
"Em hỏi là, chị có đang đợi ai không ạ?"
Thiều Bảo Trâm không rõ là có phải chị Yến đang dùng lại chiêu giả vờ ngu ngơ như cái lúc cả hai còn nhỏ để trêu ghẹo em hay không, nhưng vì gấp gáp muốn được nghe câu trả lời của nàng, em đánh liều nhắc lại câu hỏi của mình một lần nữa. Trái tim Trâm khi ấy cứ như là quả bom hẹn giờ đang đếm ngược để nổ một cú thật lớn. Em run rẩy đến mức răng môi cứ đánh cầm cập vào nhau, vốn đã định sẽ tỏ tình ngay sau khi hỏi xong nhưng nỗi sợ hãi từ hai lần tỏ tình bất thành trước khiến Trâm bắt đầu rơi vào sự chần chừ.
Thiều Bảo Trâm thầm niệm trong lòng câu "Đừng có đợi ai nha." nhiều đến mức em thậm chí có thể nghe được cả tiếng lòng của mình vang vọng khắp nơi tâm trí. Chỉ là em thực sự không muốn phải nghe bất cứ câu trả lời nào khác ngoài câu nói này, nếu không thì công sức dàn cảnh hôm nay của Trâm coi như cũng đổ sông đổ biển. Lần thứ ba tỏ tình rồi, chẳng lẽ lại thất bại ngay trước khi em ngỏ lời sao? Thiều Bảo Trâm không tin chuyện đó sẽ xảy ra với mình trong buổi tối hôm nay.
"Chị có rồi."
Hả?
Cái gì?
Trưởng phòng Thiều nghe đến đây, lại bắt đầu xịt keo hệt như hai lần trước.
Chị Yến, có người khác rồi sao?
"Chị thích người đó lâu rồi nhưng có lẽ người ta không thích chị đâu. Người ta chỉ trêu đùa chị thôi, người ta không có nghiêm túc với chị gì cả."
Thôi chết rồi, là ai, là kẻ nào dám trêu ghẹo tình đầu đẹp đẽ của em? Là ai dám đem tình cảm của cô giáo Yến của trường phòng Thiều ra trêu đùa?
Là ai, ai là người đã khiến chị ấy đem lòng thầm thương trộm nhớ từ lâu nhưng mãi không chịu cho chị ấy một danh phận? Là ai dám hớt tay trên của em, lại còn khiến người trong lòng của em phải phiền muộn?
Lần tỏ tình này thất bại thê thảm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top