lá thư số một

thiều bảo trâm không có ý định nhấc máy, dù cho tiếng chuông điện thoại đổ liên tục át cả tiếng mưa bên ngoài cửa sổ. gió mang theo hơi ẩm và mùi đất bởi cơn mưa ngang bướng chợt đổ giữa trời hè oi ả, cửa kính cản không nổi vài giọt nước trong suốt rơi vào nhà, sượt qua đầu ngón tay người ngồi bên ban công.

"đừng gọi cho em nữa."

giọng thiều bảo trâm thì thầm bên điện thoại bị lẫn mất trong tiếng chuông đang dai dẳng cùng tiếng mưa. dường như muốn tạo ra một giai điệu không có kết thúc, âm sắc bay bổng hoà cùng tiếng trầm dày và đều đặn cả đêm, cũng không biết từ khi nào, thiều bảo trâm đã thiếp đi trên sofa êm ái.

trái ngược hoàn toàn với sự bình tĩnh của thiều bảo trâm, người bên kia đầu dây điện thoại lòng như lửa đốt, như có ai đó thẳng tay ném dương hoàng yến vào cái lò than đang cháy rực, cả người nóng bừng, tay cầm điện thoại run rẩy, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào màn hình chờ đợi một phép màu nho nhỏ rằng thiều bảo trâm sẽ nhấc máy.

nhưng màn hình không có bất kì biến đổi nào, số cuộc gọi nhỡ đã lên đến hai trăm, dương hoàng yến ngồi sụp xuống sàn gạch lạnh lẽo, hai chân sớm đã không còn chút sức lực từ khi nhận được cái gật đầu của nhân viên bệnh viện.

"trâm?"

giấy trắng mực đen rõ ràng là "thiều bảo trâm", dương hoàng yến không tin vào mắt mình, bất chấp chủ nhân của đôi giác mạc mang trong đó là người đối với cô chân thành nhất trên thế gian. cảm giác lạ lùng này gần ba mươi năm cuộc đời dương hoàng yến chưa từng trải qua bao giờ, từng thớ da thịt như bị quỷ thần phương nào bơm vào thứ độc dược làm tan rã, không còn đủ sức để nhận thức xung quanh, dương hoàng yến ngất đi trước khi kịp thông báo cho người bên cạnh.

mở mắt. dương hoàng yến nằm trên giường xung quanh nồng nặc mùi thuốc sát trùng. một cái cau mày như câu thêm thời gian để nhận thức xung quanh cũng như cho đôi mắt thích nghi với ánh sáng từ đèn trần.

"chị muốn đi đâu tìm chị trâm? nhà cũ cũng có chủ mới rồi, mọi phương thức liên lạc cũng không có phản hồi, chị tìm bằng cách nào?"

phải rồi. hai người đã chia tay được gần hai tháng rồi mà. còn nhớ buổi tối trời hè oi bức thiều bảo trâm đặt chiếc nhẫn lạnh ngắt vào lòng bàn tay dương hoàng yến làm cô bối rối không hiểu. bàn tay không cầm gậy bắt lấy cánh tay của thiều bảo trâm, miệng liên tục hỏi em "tại sao?"

rõ ràng là cảm nhận được da thịt của thiều bảo trâm trong lòng bàn tay nhưng hỏi thế nào người kia cũng không lên tiếng. dương hoàng yến có cảm giác bản thân đang đứng trên đống lửa, bồn chồn không yên, nhịp thở không bắt kịp tim đập, vậy mà người đối diện lại yên ắng đến kì lạ. đối lập hoàn toàn với một thiều bảo trâm luôn luyên thuyên khi ở cạnh dương hoàng yến trước đây không lâu, chỉ mới một tuần trước.

"trâm! trả lời đi!"

"em đưa chị về."

thiều bảo trâm nắm tay dương hoàng yến, bàn tay đang sẵn đặt trên người mình, nhưng dương hoàng yến nhanh chóng rụt lại, cái chạm dừng lại giữa thinh không, hơi thở của thiều bảo trâm dồn lại thành một khối trong lồng ngực.

"không cần."

tiếng thở dài xuyên qua không khí đến tai dương hoàng yến, nặng nề vô cùng. cô tự mình đi về, theo sau gậy tìm đường là bàn tay nhỏ quơ loạn xạ, phía sau nữa là đôi chân dương hoàng yến không vững, giống như người mới tập đi.

cách phía sau một đoạn không xa có dáng người mảnh khảnh chầm chậm bước theo, cẩn thận để dương hoàng yến không phát hiện, cũng không muốn bản thân bị bắt gặp lẽo đẽo theo người mình mới nói chia tay.

nước mắt thiều bảo trâm chực chờ nơi khóe mắt, nhưng miệng lại mỉm cười mãn nguyện.

dương hoàng yến, người con gái này, lần đầu thiều bảo trâm gặp cô ở một buổi tiệc của công ty đối tác, đầm trắng tinh khôi và mái tóc dài đen tuyền đặt cạnh cây piano màu gỗ nâu trầm làm thiều bảo trâm ngẩn ngơ ngay lần đầu. mười ngón tay dương hoàng yến lướt trên từng phím đàn giống như từng bước chạm đến trái tim cứng nhắc của em. tối hôm đó, thiều bảo trâm ngỏ lời đưa dương hoàng yến về nhà.

"tôi xin phép đưa cô về được không?"

ban nãy tinh ý đã nhìn được dương hoàng yến thả mắt vô hồn ra cửa sổ suốt lúc chơi đàn, bên cạnh còn có một cây gậy nhỏ, thiều bảo trâm cũng không còn nhỏ để không hiểu ra. nhưng thiện ý của em bị cô từ chối, em thấy có người cầm tay cô vào tận xe, và cũng chính người ta đưa cô đi.

nhưng thiều bảo trâm không phải kiểu người dễ bỏ cuộc.

"có thể hẹn riêng dương hoàng yến không?"

mấy lần gặp sau em mới biết người kia tên hậu, hoàng thúy hậu, là em họ, cũng là quản lý của cô, giúp cô nhận lịch. nhưng biết được là do thiều bảo trâm có tay nghe ngóng tốt, chứ em cũng chưa hẹn gặp riêng cô được lần nào, những lần chạm mặt đều là do thiều bảo trâm kiếm chuyện ăn tối với hết người này tới người kia để mời nghệ sĩ piano là dương hoàng yến, đến mức có người đã được mời hai ba lần, cũng quen mặt cô rồi.

"lại là cái cô họ thiều kia, chị, em ngán cái bản mặt đó lắm rồi đấy!"

hoàng thúy hậu quẳng điện thoại lên sofa sau khi nhận được liên tiếp bốn chiếc mail từ thiều bảo trâm hòng độc chiếm lịch của dương hoàng yến đến cuối tháng. dương hoàng yến chỉ biết cười trừ, cũng không hiểu người kia có ý gì, có lịch thì cứ nhận thôi chứ nhỉ?

"chị, chị không biết cô họ thiều đó có ý với chị thật á?"

dương hoàng yến tắt vội nụ cười.

"đừng nói chị cũng thích chị ta rồi đó nha?" _ hoàng thúy hậu hỏi tiếp.

"không."

dương hoàng yến lắc đầu. cô và cái cô thiều bảo trâm kia thậm chí còn chưa có một cuộc nói chuyện hẳn hoi sao nói thích là thích được, ai cũng hiểu, người như dương hoàng yến thích một người không đơn giản vì những lời người khác nói.

"nhưng chị ta cũng xinh đẹp lắm, cao nữa, giỏi nữa nha, quản được cả một công ty đó."

hoàng thúy hậu có tìm hiểu qua vị khách hàng quen thuộc này mới biết thiều bảo trâm khá nổi tiếng trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, cũng là kiểu "con nhà nòi kinh doanh" trong truyền thuyết, nhưng lại khởi nghiệp khác thị trường với công ty gia đình.

thiều bảo trâm có hứng thú với nhạc cụ.

"em thích à?" _ dương hoàng yến hỏi vặn.

"không, xinh thật, nhưng mặt láu cá lắm, cứ nhìn đểu em suốt."

"để ý người ta quá nhỉ?" _ dương hoàng yến phì cười vì giọng giận dỗi của hoàng thúy hậu.

"vì chị ta cứ dán mắt chị đấy, như thể em mà không có mặt ở đó là chị ta bế chị đi rồi."

dương hoàng yến lại tắt nụ cười.

"em đồng ý gặp riêng cho chị đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top