2.
Trâm chia tay người cũ đã được một năm tròn.
Cái tuần đầu tiên sau khi chia tay ấy, Yến nhớ rất rõ, rằng em đã khóc và em đã uống rất nhiều. Vì chính Yến đã ở bên để an ủi em còn gì. Không chỉ trong cái tuần đó thôi đâu, mà còn cả rất nhiều tuần trước đó, và cả rất nhiều tuần sau đó nữa. Hầu như lúc nào, Yến cũng ở bên Trâm. Nếu như thời gian Trâm quen biết người cũ được tính bằng năm, thì thời gian Yến quen biết Trâm nhất thiết phải tính bằng thập kỷ. Thế nhưng Yến nhận ra cái sự so bì về thời gian ấy giữa mình và người cũ của Trâm mới thật ấu trĩ và vô nghĩa làm sao: Một đêm nọ, nàng rước em về nhà sau khi em đã khóc cạn nước mắt rồi uống đến say bí tỉ, thì trong lúc Yến loay hoay tìm một cơ hội để bày tỏ những tình cảm riêng tư dành cho Trâm (mà nàng đã chôn chặt trong lòng suốt một thập kỷ trời đánh) vì ngỡ rằng em đã chấm dứt hoàn toàn với những kí ức về người cũ, thì bỗng dưng em lại lăn lên giường Yến khóc tiếp, và lại kể lể rằng em nhớ anh ta ra sao.
Cái đêm ấy như một giọt nước tràn ly. Yến gần như đã phát điên lên vì em, và vì đã phải ngậm ngùi nén lòng mình lại từ lúc Trâm còn chưa quen biết người cũ, cho đến khi em yêu lấy anh ta, và rồi thì cả hai chia tay, mà chưa một lúc nào Yến cảm thấy rằng Trâm sẽ dành cho Yến một chỗ ở trong tim mình. Trong khi nàng yêu em điên dại, ích kỷ. Và không, đừng ai rao giảng với nàng về sự bao dung cần phải có của một tình yêu trong khi nàng đã ngậm ngùi đợi chờ em đủ lâu rồi. Nếu phải tiếp tục bao dung thì sẽ có một ngày tình yêu ấy của nàng hóa ra một niềm thương hại mất.
Thế nên là trong màn đêm đen mù căm tối hôm ấy, bỏ qua mọi sự tức tối khi phải lắng nghe Trâm than thở về người cũ một lần nữa, Yến sấn đến hôn em. Hôn em cũng là một cách để bắt em ngừng nói, và để giúp nàng ngừng nghe thêm một điều gì đồi bại về cái gã người cũ. Yến vẫn không nhận ra rằng mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát như thế nào khi Trâm bắt đầu hôn lại. Để rồi sau đó, lần đầu tiên, Yến và Trâm trôi tuột vào những hoan lạc của một màn đêm chỉ thuộc về riêng hai người đàn bà.
Buổi sáng tiếp theo, mọi chuyện vỡ lở.
Không còn gì để mất, Yến tỏ tình với em một cách nghiêm túc, cũng là lần đầu tiên. Nhưng rồi tim nàng như vỡ vụn ra thành từng mảnh khi thấy Trâm phủ phục xuống trước mặt mình, van lơn.
"Em xin chị, làm ơn đừng yêu em." Trâm nói. Giọng em khàn đặc vì đã kêu gào quá nhiều. Đôi mắt em trông thật xúc động, nhưng đã ráo hoảnh những giọt nước mắt.
"Em à," Yến chỉ thở dài và cũng ngồi xuống đất, cũng trông bất lực như em, "nếu như tôi không thể cấm em nhớ về anh ta, thì làm sao em có thể cấm tôi yêu em được?".
Trâm ngây người ra, nghẹn ngào. Vì em biết là nàng nói đúng. Và suốt phần còn lại của buổi sáng, em chẳng nói thêm một câu nào để phản đối những lời tỏ tình của Yến nữa. Thế là Yến hỏi em, một cách thản nhiên, lần đầu tiên, rằng em có muốn ở lại dùng bữa với mình không. Dĩ nhiên là em từ chối.
Buổi tối hôm trước và buổi sáng hôm ấy là tập hợp của rất nhiều lần đầu tiên như thế. Và cũng từ bận ấy thì Yến ở bên Trâm, cứ như là một lẽ đương nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top