1.
Khi làm tình xong, Yến lại thấy Trâm ngồi bên cửa sổ và nhìn ra ngoài bầu trời xám xịt của thành phố đang vào mùa mưa. Yến tự hỏi rằng em đang nghĩ gì.
Có còn thất vọng không, khi thấy rằng Yến chẳng giúp em xoa dịu được nỗi nhớ về người cũ?
Có còn hối hận không, khi thay vì chạy về bên người cũ, thì Trâm lại chọn ở đây với Yến?
Có còn buồn bã không, khi chỉ vì một người cũ mà Trâm tự làm khốn khổ cả mình, cả Yến?
Đã gần một năm trời kể từ lần đầu tiên Yến thắc mắc như thế với Trâm, nhưng chưa bao giờ nàng nhận được một câu trả lời xác đáng. Khi ngày tháng qua đi, Yến dần nhận ra rằng có lẽ Trâm chẳng có hứng thú trả lời những thắc mắc ấy, hoặc, em chẳng biết phải trả lời ra sao với mối tơ lòng vẫn còn rối ren, nên là đến một ngày kia thì Yến ngừng hỏi em về người cũ.
Bây giờ, thỉnh thoảng, Yến chỉ vỗ vai em và mời em ở lại nhà ăn tối cùng mình.
"Dạ thôi," Trâm lắc đầu, sau những hồi suy tư, "phiền chị Yến quá. Có lẽ để lần sau. Em xin phép về trước."
Nói rồi, em rời khỏi bệ cửa sổ và ngồi xuống giường mang vớ. Em vẫn ở lại thêm một lát nữa để giúp Yến dọn dẹp căn phòng. Thấy mọi thứ tươm tất như khi mình chưa đặt chân đến thì Trâm mới yên tâm bước ra cửa.
"Em về nhé."
Khi Trâm xoay lưng, Yến có cảm giác rằng hình như em cần ở mình một cái gì đó nhiều hơn chỉ là một lời chào.
"Trâm này, chị bảo," Yến gọi, và níu tay em lại, "ôm một cái nhé?". Nhưng nàng không đợi Trâm trả lời, mà nàng cứ thế vùi mình vào lòng em. Đôi tay nàng vòng ra sau lưng em, bịn rịn.
Dĩ nhiên là Yến có thể cảm thấy được cái giật mình rất khẽ của Trâm, song, có quan trọng không, khi sau đó thì tới lượt hai tay em choàng qua vai nàng? Cái ôm của em cũng tha thiết như là cái ôm của nàng vậy.
Sau cái ôm thì Trâm ngượng ngùng cúi chào nàng. Nàng nắm vai em, giữ lấy em thêm một chút nữa vì nàng muốn đưa cho em một cây dù. Bên ngoài, bầu trời đã gầm gào những tiếng sấm đầu tiên.
"Nếu lần sau em đến, tôi sẽ làm bánh cho em nhé?" Yến nói vội.
"Vâng, lần sau ạ." Trâm còn vội hơn, trước khi em biến đi mất hút khỏi cửa nhà Yến, một cách nhanh chóng.
Hứa hẹn vu vơ là thế, chứ thật ra Yến cũng chẳng bao giờ biết được rằng cái "lần sau" mà cả hai đã nhắc tới bao giờ mới đến, cái lần sau mà nàng mời được em ở lại để ăn cùng mình một bữa ăn đàng hoàng ấy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top