Chương 1
Đêm khuya,trời lạnh như cắt.
Trong phòng khách của biệt thự,một người phụ nữ cầm ly rượu lắc lư.Bộ đồ đơn giản,một chiếc áo sơ mi trắng với hai chiến cúc áo trên mở ra làm lộ rõ xương quai xanh chỉ toàn là dấu răng.Chiếc quần short ngắn bị áo sơ mi che đi phần lớn,đôi chân thon dài ngồi vắt chéo.
Khuôn mặt lạnh tanh và đôi mắt sắt bén khiến ai nhìn vào cũng run sợ.Mà lại mới bước ra khỏi dục vọng,cơ thể chưa tán đi,lạnh lẽo và nóng bức gợi cảm vô cùng.Cô gái trước mặt không dám ngẩng đầu ,từ nãy đến giờ là bộ dạng cúi đầu hối lỗi.
- Thư kí Trang,em lên giường với tôi bao lần rồi?
Bỗng nhiên cô lên tiếng,giọng nói sắc lạnh.
Bỗng nhiên bị hỏi,cô gái kia chột dạ ngẩng đầu vài giây rồi tiếp tục cúi đầu,lí nhí đáp:
- Chưa,em chưa lần nào.
Chị nhếch mép cười cao ngạo,nép mặt quỹ dị khiến cần phòng không khí đã thấp lại càng thấp hơn.
- Giỏi lắm,chưa lên giường với tôi mà đã muốn tranh vị trí phu nhân với vợ tôi.
Cô đa quen với nhiều ong bướm vay quanh mình cũng như việc thẳng thừng từ chối bọn họ,không nghĩ lại có một kẻ lớn gan tìm đến vợ cô như thế.
- Từ mai cô không cần đến công ty làm việc nữa.Trợ lý Huỳnh,tiễn người.
Cô gái kia nghe câu nói liền ngã quỵ.Nàng mất năm năm để leo lên vị trí này,mà Thiều Bảo Trâm chỉ mất mấy giây phá bỏ nó.Phá bỏ công sức và nỗ lực của cô.
Trợ lý thấy cô suy sụp cũng thở dài,đỡ nàng đứng lên.Chủ tịch của cậu quá mức tuyệt tình rồi.
-------------------------------------------------------
Trong phòng ngủ
Lê Ngọc Minh Hằng nắm lấy tay phải của bệnh nhân đang nằm,nhẹ nhàng đâm mũi kim tiêm vào tĩnh mạch.Cảm giác đau đớn khiến người đang hôn mê tĩnh táo vài phần.Nhanh chống rút mũi kim ra,cô lấy băng dán lại ngăn một ít máu chảy ra.
- Chị Hằng
- Ừ chị đây,con bé sẽ nhanh chống khỏe lại em đừng lo.
Ngọc Hằng mỉm cười trấn an cô.
- Em cảm ơn.
Cô nở nụ cười thanh thuần nhưng mệt mỏi,cũng không biểu lộ tia ấm ức nào.
Khác với Thiều Bảo Trâm,em ấy không mang lại cảm giác uy bức người khác.Ngược lại rất đúng với cô gái hai mươi bốn tuổi,không một chú phòng vệ,đề phòng nào.
- Em nghĩ ngơi đi,chị đã tiêm thuốc hạ sốt rồi.Ngày mai sẽ nhanh chống khỏe lại thôi.
Minh Hằng vỗ về,nhìn em ngoan ngoãn nhắm mắt nhưng long mày cau lại,nét mặt hiện rõ ủy khuất và bất an.Cô nhìn thấy được,em ấy thực sự ngủ không yên giấc nhưng cũng bất lực rồi đi.
Một cô gái ngây thơ,trong sáng như vậy sau lại gặp phải Thiều Bảo Trâm cơ chứ.Làm bạn với Thiều Bảo Trâm từ thuở thiếu niên,cô hiểu tính cách cũng như người đại khái của cô.Chị biết chắc gằng,từ nay về sau,em ấy sẽ không có đường lui.
Minh Hằng nhẹ nhàng khép cửa,nhìn con người đang ngồi chiễm chệ ở kia,cô liền bước tới.
Thiều Bảo Trâm cái tên đại diện cho một tập đoàn lớn của Việt Nam,một người trẻ tuổi như vậy lại nắm giữ phần lớn kinh tế Việt Nam.Làm rung chuyển nền kinh tế nước nhà một thời cũng là điều đã từng.
- Đi ra ngoài hết.
Minh Hằng ngồi xuống ghế gần đó,giọng nhẹ tênh buông lời.Nhìn bọn người kia sợ hãi trước Thiều Bảo Trâm,cô thấy thật tội nghiệp cho bọn họ.
- Đem còn người ta lên giường cưỡng bức đến nữa sống nữa chết thế kia thì mày tàn nhẫn quá đó Trâm.
Tông giọng Minh Hằng vang lên,tức giận lên án đối phương.
Thiều Bảo Trâm không lên tiếng,ánh mắt đâm chiêu cũng không để Minh Hằng vào mắt.
Minh Hằng không thấy cô lên tiếng thì tiếp tục nói:
- Hai tháng trước bị ép buộc cũng nhau kết hôn.Bây giờ lại hành hạ người ta còn nửa cái mạng.Trâm,nếu mày không muốn thì cắt đứt ly hôn chứ đừng đem em ấy về rồi khiến em ấy sống không được chết cũng không xong.Ngay từ đầu,Yến và mày quá khác biệt.Tao...
Không để Minh Hằng lên tiếng,Thiều Bảo Trâm ngắt lời,không cảm xúc nói:
- Em ấy sao rồi.
- Tự đi mà coi.Đêm đầu tiên bị mày cưỡng bức đến phát sốt là bộ dạng gì?
Minh Hằng thở phì phò bởi cơn tức giận.Đồng Ánh Quỳnh mà làm cô như thế thì dù có sốt cô cũng sẽ bò dậy viết đơn ly hôn.
Lông mày Trâm cau lại,tuy không lộ rõ nhưng Minh Hằng vẫn cảm nhận được sự hối hận mờ nhạt của người kia.Cuối cùng thì Trâm cũng có ngày hối hận với việc làm của mình.
Minh Hằng thấy vậy cũng mềm lòng,nếu Thiều Bảo Trâm đã hối hận thì cô cũng không chỉ trích nữa.Bây giờ cô sẽ hỏi thật một chút:
- Tao hỏi thật, sao một mực phải là em ấy vậy? ong bướm xung quanh mày cùng nhiều, mấy người muốn lên giường với mày cũng đâu có thiếu.
'Tại sao lại là em?'
Hoàng Yến từng hỏi cô như vậy khi ký giấy kết hôn.
Thiều Bảo Trâm cũng từng nghĩ,tại sao lại là em ấy.
Cô không biết, cô chỉ biết khi lần đầu gặp nhau,cô đã khắc cốt ghi tâm dáng vẻ cô bé đó mãi về sau.
Duyên trời đã định,Thiều Bảo Trâm mãi mãi chỉ có thể rung động với Dương Hoàng Yến mà thôi.
Minh Hằng thấy cô im lặng cũng không muốn nói nữa,trời đã khuya rồi cô phải về nghĩ ngơi.Minh Hằng đứng dậy,chào tạm biệt rồi rời đi.
-------------------------------------------------------
Vừa ngồi vào xe,điện thoại đột nhiên thông báo cuộc gọi tới.Nhìn tên người gọi cô cũng bớt đi vài phần bực bội khi nói chuyện với Thiều Bảo Trâm , Minh Hằng mỉm cười bắt máy :
- Chị sắp về rồi, em đợi chị một chút.
Người gọi cho cô chính là Đồng Ánh Quỳnh-người bạn đời,thanh mai trúc mã thuở nhỏ của cô.Khác với Thiều Bảo Trâm lạnh lùng,sát khí thì Ánh Quỳnh của cô lại rất mực ôn nhu và dịu dàng. Sẵn sàng cưng chiều, sẵn sàng làm mọi thứ vì cô, dù sao cũng thật tuyệt vời khi có người bạn đời tuyệt vời như vậy.
Khoảng mười lăm phút sau,cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước một căn biệt thự lớn nguy nga và lộng lẫy.Cửa cổng mở ra, bên trong sân vườn là một người phụ nữ đang khoác áo bên ngoài đang đứng chờ cô.Minh Hằng mở của xe đi xuống,lon ton chạy đến phía em để em ôm vào lòng, tựa cằm vào vai em.
Ánh Quỳnh mỉm cười xoa lưng cô gái bé nhỏ của cô,không khí tràng ngập mùi yêu thương.
-------------------------------------------------------
Đêm khuya tĩnh mịch
Đôi mắt mênh mông vì rượu mà mờ ảo đi nhiều phần.
Đứng dậy tiếng đến phòng ngủ,xoay nắm cửa bước vào bên trong phòng có hai người hầu,thấy cô vào thì liền cúi đầu có ý định cất giọng chào.Nhưng cô cảnh cáo,chớ mà lên tiếng.
- Ra ngoài.
Ngắn gọn ra lệnh,người hầu lập tức rời đi , để lại mình cô và người đang nằm trên giường.
Đi đến bên giường Cô đưa tay sờ trán em.
Khuôn mặt ẩn nhẫn, long mày cau nhẹ khiến cô hiểu được em đang không yên giấc.Trong giấc ngủ bây giờ cũng sẽ là bảy phần sợ hãi.Nhìn em như vậy , lòng ngực cô nhói lên. Đây chính là hậu quả mà cô gây ra.
Từ lúc kết hôn tới nay, cô chưa từng khiến em tổn thương dù là điều nhỏ nhất. Nhưng hôm nay, bởi vì một phút tức giận mà ép buộc em lần đầu tiên thừa nhận sự giao hòa của hai người.
-------------------------------------------------------
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top