chap 2

Thiệu Quần : hắn,gã
Giản Tùy Anh : cậu,em
Cả hai cùng lên xe đi về nhà trên đường về nhà hắn liên tục hỏi cậu muốn ăn cái gì để hắn mua. Khi đi qua một quán kẹo hồ lô thì hắn dừng xe lại và quay ta hỏi cậu có ăn kẹo hồ lô ko
Thiệu Quần : Tiểu Anh Tử em có ăn kẹo hồ lô ko
Giản Tùy Anh : Anh đoán xem em có muốn ăn ko
Thiệu Quần : Để anh đi mua cho em nha vợ yêu
Hắn nói xong liền mở của và bước xuống xe 
                          Cạch
Cánh của của chiếc xe được đóng lại hắn liền đi vào quán kẹo hồ lô bên cạnh rìa đường
Thiệu Quần : Chủ quán
Chủ quán : Cậu trai này muốn mua mấy cây kẹo hồ lô
Thiệu Quần : Cho tôi hai cây
Chủ quán : Được được của cậu 20 đài tệ
Hắn nghe vậy liền đưa cho chủ quán 100 tệ
Chủ quán :  cậu cầm tạm 50 tệ trước tôi đi đổi tiền cho cậu rồi trả lại cậu sau
Thiệu Quần : 50 tệ được rồi còn đâu ông cứ cầm lấy đi
Nói xong hăn liền đi lại xe của mình để ông chủ quán hồ lô đằng sau
Hắn đi lại mở cánh cửa xe ra
                              Cạch
Thiệu Quần : Tiểu Anh hồ lô của em
Nói xong hắn đưa hai cây kẹo hồ lô trước mặt cậu
Giản Tùy Anh : Anh mua kẹo hồ lô làm gì
Cậu nói xong liền cầm hai cây kẹo hồ lô trước mặt mình
Thiệu Quần : Anh lại ko biết tính cách của em ư
Thiệu Quần : Em có bao giờ để người khác đc lợi còn mình thì chịu thiệt đâu
Hắn nói xong thì cười
Thiệu Quần : ngon ko
Cậu nghe vật gật đầu thay cho câu trả lời
Hắn thấy cậu gật đầu thì quay qua hôn cậu
Hai môi vừa chạm nhau chiếc luỡi của hắn giống như một con rắn miếng kẹo trong miệng cậu cũng bị chiếc lưới của hắn lấy mất
Hắn như đạt được thứ mình mong muốn liền dười khỏi đôi môi chết người đó
Thiệu Quần : Đúng là ngon thật
Giản Tùy Anh : Nó ngon sao
Nói xong câu đó cậu liền quay người lại dùng tay của mình lướt từ yếu hầu xuống trái tim của hắn mà nói
Giản Tùy Anh : Vậy vị chủ tịch Thiệu đây cảm thấy tôi có ngon ko hửm
Hắn khi nghe thấy cậu nói vậy liền cầm lấy đôi bàn tay đang chỉ vào trái tim mình mà đưa nó lên môi và hôn vào lòng bàn tay của cậu và nói
Thiệu Quần : Cây kẹo này nó chỉ ngon ngọt khi nó đc em ăn mà thôi chứ nó không được em ăn xem cây kẹo này chỉ là thứ không đáng để ăn đậu bé con à
Nói xong hắn liền di chuyển đôi tay của cậu xuống đũng quần của mình
Thiệu Quần : Giản Tùy Anh à em đúng là một tiểu yêu tình mà em thử nghĩ xem nếu em làm những hành động như này với ng khác thì không biết người đó có kiềm chế đc không hây là lao vào thao em đến chết rồi
Hắn nói xong liền kéo mạnh tay của cậu về phía mình mà hôn lên đôi môi đó
Giản Tùy Anh khi thấy vậy cũng chiều ý của hắn nhưng khi tay của hắn động đến thắt lưng ra của cậu, cậu liền dữ cánh tay của hắn lại. Hắn thấy liền dây dưa với đôi môi của một thì cũng dừng lại
Thiệu Quần : Sao vậy tiểu yêu tinh của anh
Giản Tùy Anh khi thấy vậy cậu liền cười cậu liền kéo đầu hắn gần hơn và nói vào tai của hắn và nói
Giản Tùy Anh : Vậy anh còn nhớ tin vui mà em muốn nói ở bệnh viện là gì không
Hắn thấy vậy liền dùng tay của mình mà kéo đầu của cậu lại để lên vai mình
Thiệu Quần :  Vậy em nói đi
Hắn nói xong liền cắn một cái thật mạnh vào cổ cậu nói
Thiệu Quần : Nếu nó không quan trọng vậy thì cái miệng dưới của em chuẩn bị đc ăn no đi
Hắn liền vỗ một cái vào cặp mông trước mặt mình
Cậu thấy vậy liền quay vào tai hắn mà nói
Giản Tùy Anh : Đương nhiên nó quan trọng rồi xem ra vị chủ tịch Thiệu của chúng ta ko ta không đạt được mục đích rồi
Nói xong cậu liền phả hơi vào tai hắn mà cười xong rồi cậu lại quay lại chỗ ngồi của mình
Thiệu Quần : Vậy em nói xem nó quan trọng tới mức nào đi
Giản Tùy Anh : Vậy tôi nói vị chủ tịch của tôi đây đừng có mà bất ngờ đấy nhé
Thiệu Quần : Làm gì có gì mà để tôi phải bất ngờ ngoài việc em không cho tôi động và cơ thể của em cơ chứ
Cậu nghe vậy liền cười
Giản Tùy Anh : Thiệu Quần anh xắp được làm bố rồi đó lên biết tiết chế một chút đi
Cậu nói xong liền dùng tay xoa vật dưới quần của hắn
Nghe cậu nói vậy khuôn mặt của hắn liền có chút bất ngờ xong khuôn mặt lại có chút vui vẻ nhưnh nó ngay lập tức trở lên buồn rầu
Thiệu Quần : Vậy anh ko thể động vào em vào những ngày tháng sau này rồi anh lại phải đợi đứa bé này ra đời mới đc động vào em
Giản Tùy Anh : Những đổi lại anh được làm bố rồi còn gì nữa
Thiệu Quần : Em sinh đứa bé này ra có khi anh mất vợ luôn quá
Giản Tùy Anh : Vậy anh ko định cho em một danh phận mới à
Thiệu Quần : Ai bảo với em là anh ko cho em một danh phận mới được cơ chứ vợ yêu cả gia đình của anh biết anh và em qua lại từ lâu rồi chỉ chờ anh mang em về ra mắt thôi vợ yêu à kể cả nhẫ'n anh cũng chuẩn bị rồi chỉ còn chọn một lúc thích hợp để cầu hơn em thôi vợ à
Nghe xong những câu đó cậu liền có chút bất ngờ nhưng sau đó lại bình tĩnh cậu liền dùng giọng điệu trêu ghẹo nói với hắn
Giản Tùy Anh : Nếu em không đồng ý lời cầu hôn đó thì sao
Hắn nghe thấy thế huôn mặt liền tối sầm lại
Thiệu Quần : Nếu em không đồng ý thì a'h sẽ chơi chết em
Giản Tùy Anh : Anh dám sao
Thiệu Quần : Anh sao mà ko dám
Nói xong hắn liền quay qua hôn cậu
Thiệu Quần : Hình như ngày hôm nay cũng đẹp nhỉ hay là anh đưa em về ra mắt gia đình của anh luôn nhỉ
Giản Tùy Anh : Hôm nay sao nhưng em mặc thế này thì làm sao mà xuất hiện trước mặt gia đình của anh được đây
Thiệu Quần : Vậy thì người đàn ông của em sẽ đi mua quần áo cho em nhé
Giản Tùy Anh : Vậy thì đi thôi nhỉ người đàn ông của tôi
Nghe thấy cậu nói vậy hắn liền khởi động con xe của mình đến của hàng cao cấp nhất của thành phố Bắc Kinh này.

                        

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top