Chương I
Nữ sinh trường Nokarazu
Tôi là Suzuki Zeri, môt nữ sinh người Nhật mười bảy tuổi. Lúc bấy giờ người Nhật tràn vào địa phần của dân quốc Đại Hàn. Nên Nokarazu trường nữ sinh trung học phân ban hai của chúng tôi được đặt tại thành phố Seoul tại đây. Tuy việc làm này của chính phủ khiến chúng tôi khá không thuận khi phải học tập và làm việc tại một đất nước khác, nhưng đây vốn là một sắp xếp nên chúng tôi không thể kháng lệnh.
Hôm ấy là ngày hai mươi mốt tháng bảy. Vậy là còn một tháng nữa tôi sẽ chính thức là học sinh lớp mười một tại trường cấp ba Nokarazu, chỉ khác là tôi đang trên chuyến tàu đi đến Đại Hàn, một nơi xa lạ đối với tôi và tôi nghĩ cũng là nơi rất xa lạ đối với các bạn nữ sinh khác. Lúc này ở Đại Hàn cũng kha khá người Nhật sinh sống, tôi cũng khá lo sợ khi sinh sống ở đất nước khác mà người Nhật mình đang quản lí. Người dân ở đó có thể thân thiện với chúng tôi không? Họ sẽ nghĩ chúng tôi như thế nào?
Vậy là còn ba mươi phút nữa chúng tôi sẽ đến trạm, tìm tôi đập nhanh hồi hộp không thôi. Tôi quay sang gọi Nakuri đi cùng tôi đến nhà vệ sinh, trên tàu đúng là có nhiều người Nhật nhưng tôi cảm thấy rất lo sợ. Tiếc là cô ấy ngủ rồi, tôi không dám phiền người khác. Nên đã tự đi một mình. Thời này tàu hỏa chất lượng chưa cao, tôi buộc phải đi qua vài toa mới đến được nhà vệ sinh. Đúng vậy cũng chỉ toàn là người Nhật thôi, người Hàn vẫn có rất nhiều nhưng đa số là dân thường. Tôi đi thẳng nhưng bất giác quay đầu sang hướng mười giờ, bỗng dưng bước chân tôi chậm lại, tôi đang vô hồn ngắm nhìn từng khoảng khắc của người đàn ông Hàn ngồi cạnh cửa sổ ấy. Anh ấy có vẻ không phải người bình thường, đường nét thanh tú, lịch lãm của anh làm cô nữ sinh mới lớn như tôi mê hồn. Anh ấy mặc chiếc áo suit xám và đôi giày tây, chiếc cà vặt ngay ngắn tôn sùng lên khí chất của anh. Không ổn rồi, anh ấy nhìn tôi ánh mắt thông minh áp đảo người khác, tim tôi như dừng lại một nhịp, đôi chân tôi cứ theo vậy mà dừng lại, tôi nghiêng hẳn người sang nhìn anh ấy, đôi mắt lạnh lùng nhưng đầy dũng khí pha chút ngọt ngào hướng ánh nhìn về tôi. Bên trái cửa sổ nắng vàng chiếu rọi vào ánh mắt tôi và anh, dường như lúc này chỉ còn có chúng tôi vậy.
-Zeri, cậu đột nhiên bỏ đi làm tớ lo chết mất!
-Xin lỗi cậu, tớ đi vệ sinh thôi
-Đi thôi, cậu trầm ngâm ở đây làm gì, toa này nhiều người Hàn lắm
Nakuri nói khẽ
Tôi khẽ gật đầu, liếc anh anh đầy nuối tiếc, lúc này anh đã quay đi. Tôi nhanh chóng vào nhà vệ sinh sau đó trở về toa tàu của mình. Còn mười phút nữa là xuống, chúng tôi phải đi theo lớp nên không được chậm trễ. Xuống ga, tôi vẫn luôn không ngừng ngó nghiêng tìm hình bóng của anh. Nhưng không thấy. Giới thất vọng đi theo xe trường điều tới đón chúng tôi đến kí túc xá. Kí túc xá này ngoài trường. Trừ việc phải ở kí túc xá của trường thì chúng tôi được tự do về thời gian rảnh ăn uống thoải mái nhưng giờ trưa phải theo chế độ trường học tuy vậy tôi cũng khá thoải mái mà lựa chọn tới đây. Vốn dĩ tôi thuộc phân ban một của trường Nokarazu, nhưng vì bị hụt mất học sinh ưu tú của phân ban hai nên tôi bị gửi đến đây. Tuy khá lo lắng nhưng theo mách bảo trong tính cách nhạy cảm của tôi thì đây là một sự sắp đặt ngẫu nhiên rất định mệnh rồi. Tôi sẽ phải sống hết mình trong vùng đất xa lạ này.
Bạn cùng phòng của tôi Zukaru Yuri, cô ấy để mái tóc giống tôi, tính cách khá khó chịu, nhưng tôi tin cô ấy là người tốt. Giường tôi ở phía trong gần nhà bếp và phòng vệ sinh, giường cô ấy ở phía ngoài ngay cạnh tủ sách và gần cửa phòng. Nhận phòng và sắp xếp đồ đạt xong tôi ra ngoài tản bộ một mình, tôi khá yêu thích chuyện này vì nó đem lại cho tôi cảm giác thoải mái, tôi mắc bệnh gò bó khi ở gần người lạ hoặc phải trò chuyện trong một đám đông, nói trắng ra là người hướng nội. Tôi thong dong quá từng ngỏ ngách từng con phố, đi từ cửa hàng hoa đến cửa hàng thời trang những cửa hàng lưu niệm hay những gian chợ nhỏ, con người kết đây không quá như tôi nghĩ. Nơi đâu cũng có người này, người kia. Có những người Hàn bày tỏ thái độ khó chịu với người Nhật như tôi, nhưng vẫn có những người rất nhiệt tình và thân thiện, họ làm giảm đi sự sợ hãi lo lắng trong tôi.Đến phố A, một chiếc xe đen cổ điển đậu trước mặt tôi. Người bên trong là Jin Kim một du học sinh Nhật người Hàn mà tôi làm quen được trong một lần đi ăn ở quán sushi, anh là nhân viên ở đó, nhưng về Hàn Quốc thân phận của anh là một thiếu gia tài phiệt bậc nhất nước.
-Zeri Suzuki! ohayo!
-Ohayo Jin Kim, em có thể nói tiếng Hàn ạ.
-Anh bất ngờ lắm Zeri, em đi du lịch à.
-Không, trường Nokarazu phân ban hai của bọn em bị gửi đặt ở Seoul.
-Vậy à, trùng hợp thật, anh vừa nhận được giấy phụ trách Nokarazu tại Hàn cùng hai người nữa. Không ngờ lại gặp được em.
-Mong thầy giúp đỡ ạ.
-Nghe lạ quá Zeri, anh không quên đâu.
-Chúng ta đành tập dừng thôi em không thể gọi Jin Kim là "anh" trong trường được.
-Em vừa đến Hàn phải không? Anh đưa em đi ăn nhé, chắc đã mệt rồi.
-Vâng ạ.
Seokjin đưa tôi đến một nhà hàng mang phong cách châu Âu sáng trọng, anh gọi một đĩa beefsteak, còn tôi khá lúng túng trong việc chọn món. Jin Kim vẫn nhìn tôi trìu mến như ngày đầu, anh nói nơi đây không có mì udon như sở thích của tôi, anh gợi ý cho tôi vài món ngon anh đã thử qua. Anh hướng dẫn tôi cách ăn một cách tận tình và khéo léo. Bỗng chốc lúc đó một người đàn ông lướt nhẹ qua tôi từng bước chân của người đó khiến tính cách nhạy cảm của tôi cảm nhận rõ ràng. Tôi quay đầu nhìn người đàn ông đó, chỉ là phía sau thôi, tôi không thể thấy gương mặt đó nhưng cảm giác xao xuyến trên tàu không thể nào nhầm lẫn được, chắc chắn là anh. Jin gọi tôi, gương mặt anh lo lắng nhìn tôi.
- Em ổn không? Em gặp người quen sao Zeri.
-Không phải ạ.
Tôi định thần lại, chú ý vào bữa ăn hơn, không hiểu sao mỗi lần gặp người đàn ông đó trái tim tôi lại ngừng đập, thời gian hình như cũng vậy. Có điều gì đó rất lạ, cảm giác này thật khó hiểu.
-Zeri, tiếp theo chúng ta đến vũ trường nhé, em thấy sao?
-Vâng, nhưng trang phục của em có vẻ không hợp, chúng ta có thể ghé về kí túc xá rồi đi được không ạ
-Nơi này chỉ uống rượu giao lưu, rồi nghe những bản nhạc nghe nhàng của của ca sĩ nơi đó thôi, không phải những vũ trường lớn. Em không cần thay đồ đâu, em mặc gì cũng rất đẹp.
Tôi cười, rồi gật đầu. Dùng bữa xòm chúng tôi rời khỏi nhà ăn, tôi vẫn không ngoái đàu nhìn người đó, nhưng anh ta đã đi từ lúc nào. Trong lòng tôi vãn lâng lâng một cảm giác rằng một ngày nào đó tôi và anh sẽ gặp lại, giữa chúng tôi có một sợi dây kết nối lạ lùng nào đó mà không ai có thể thấy được.
Đêm đó tôi đến vũ trường cùng Kim Seokjin. Anh đưa tôi đến một bàn tiệc đặt trước. Bất ngờ thật, người đó là anh, chàng trai tôi gặp được trên tàu cùng một người phụ nữ khác. Ba người họ chào nhau rồi nguồi xuống nói chuyện. Tôi ngồi cạnh SeokJin, được biết anh tên Jung Hoseok là một thiếu quân của đại Hàn dân quốc anh cũng được điều đến trường tôi quản lí, người còn lại là Park Chaeyoung, cô ấy là người nhỏ tuổi nhất trong ba người phụ trách trường Nokarazu.
Suốt buổi tôi chỉ hướng mắt về phía anh Jung, một thiếu tướng điển trai khiến đôi mắt tôi trở nên si tình, nhưng tôi vẫn rất để ý những chi tiết nhỏ xung quanh không đến mức quên đi trời đất chỉ vì chăm chú vào anh. Chị Chaeyoung quay sang hỏi tôi vài điều, đại khái là quan tâm đến tình trạng của tôi khi mới đến Hàn Quốc, những vấn đề tôi đang gặp phải và có ta giúp đỡ tôi. Phần tôi chỉ biết cảm ơn chị liên tục, rồi lại từ chối lòng tốt của chị. Nhưng từ khi đến đây tôi chưa từng gặp phải điều gì khó khăn đến mức phải làm phiền người khác.
Đến khuya, chúng tôi tạm biệt nhau trước cửa vũ trường, theo lẽ thường thì Jin Kim là người đưa tôi về kí túc xá, nhưng hôm ấy anh được gọi gấp đến phủ Jeong Hoon có việc nên đã nhờ Jung Thiếu quân đưa tôi về. Không hiểu sao tôi lại khá căng thẳng khi ngồi cạnh anh, rõ ràng tôi đã rất quý mến Jung Hoseok, có thể ngắm anh từ xa hay nhìn anh trong đám đông nhưng tôi không thể hướng
mắt về anh khi chỉ có hai đứa, trời bổng nhiên mưa lớn, còn một đoạn nữa là đến kí túc xá, bãi giữ xe cách khá xa, trước kí túc xá có một khoảng sân rộng. Tuy vậy, nếu chạy vội vào thì cũng không đến nổi ướt sủng người. Đến nơi, tôi cúi đầu cảm ơn anh bằng tiếng Hàn. Anh giữ cổ tay tôi lại, giọng nói trầm nhẹ dịu dàng của anh vang lên trong không gian tĩnh lặng.
-Cô đợi chút.
Tôi đơ ra như dòng điện chạy qua người khi anh chạm vào tôi, tay tôi không sao thu lại được cho đến khi anh bỏ nó ra, anh mở cửa bung cây dù đen và sang phía ghế lái phụ che ô cho tôi.
Chúng tôi cùng nhau đi dưới mưa, cổng kí túc xá vẫn mở, gốc cổng là chú bảo vệ đang gật gù ngủ quên. Đến sảnh anh gập dù lại, chúng tôi đứng lại nhìn nhau một hồi lâu, có lẽ cũng chỉ hơn một phút nhưng khoảng khắc ấy đối với tôi là lúc hạnh phúc nhất trong tâm hồn. Tôi cúi đầu chào anh, cảm ơn anh một lần nữa. Tôi nhìn vào mắt anh rồi quay gót đi, tôi cảm nhận được anh vẫn đứng đó nhìn tôi, chắc là thoái quen công việc thôi, nhưng tôi cảm thấy rất ấm áp vì một người nguyên tắc cứng rắn như anh lại tinh tế đến vậy. Tôi từng nghe Jin kể, Thiếu quân Jung từng giữ những vai trò rất quan trọng trên chiến trường, anh từng được tung hô, có rất nhiều cô gái xinh đẹp ngưỡng mộ tài sắc và lòng dũng cảm của anh. Thôi không nghĩ nữa, nhưng chỉ còn ba tuần nữa thôi chúng tôi sẽ chính thức nhập học, hôm sau tôi sẽ lại ra ngoài làm quen dần với thành phố này.
Cỡ hai tuần sau, tôi có tìm đến một nhà sách gần kí túc xá, đây là nhà sách quốc gia rộng rãi nên số lượng sách ở đây cũng khá lớn, tôi đến kiếm một số tài liệu liên quan đến kiến thức năm sau. Bắt gặp được hình bóng quen thuộc, tôi lại gần, là anh, mỗi lần nhìn thấy anh cảm giác ấy lại một lần nữa xao xuyến, là cảm giác yêu ư? Chắc là vậy, đây là cảm xúc của một thiếu nữ khi nhìn thấy người mình đang rung động.
-Cô Suzuki Zeri.
Anh quay lại nhìn tôi, nhịp tim tôi chậm lại. Tôi tiến đến gần anh, tôi nở nụ cười trìu mến như một lời chào, hoàn cảnh này lạ quá tôi nhìn thấy đôi mắt anh và anh cũng vậy, chúng tôi đang đối mắt với nhau, khoé miệng anh khẽ cong. Trong anh thật lịch lãm nhưng cũng rất dịu dàng. Vẫn là cái vẻ này lần đầu tiên chúc tôi chạm mặt.
-Cô ngồi đi.
-Dạ....
-Đừng ngại.
Lòng tôi luống cuống vô cùng nhưng vẫn cố giữ dáng vẻ điềm tỉnh để không gây ra bất kì một hành động thừa ngu ngốc nào cả, tôi kéo ghế ngồi đối diện anh. Chỉ tiếc là chúng tôi không trò chuyện, pchỉ cúi đầu chăm chú vào cuốn sách của mình, thi thoảng tôi liếc sang anh một chút rồi lặng lẽ ngại ngùng. Không chịu nổi nữa tôi phải lên tiếng thôi, nhưng tôi phải nói thế nào đây?
-Ờ....tôi...về trước nhé.....
Đồ ngốc, tôi đang nói gì vậy?! Chẳng phải tự cắt ngang chính khoảnh khắc của chúng tôi ư?
-Tôi cũng đang có việc tiện đường đến kí túc xá của cô, nếu cô Suzuki không ngại... Hãy để tôi đưa cô về nhé.
-Vâng...tôi, cũng khá ngại khi làm phiền anh nên...
-Cô đừng từ chối, chúng ta lỡ gặp nhau rồi.
Đúng là rất ngượng ngùng nhưng cảm giác đi cùng người mình yêu mến ai mà nở từ chối.
Hôm nay bầu trời nắng vàng, tôi ngồi trong xe, anh mắt hướng ra ngoài cửa sổ ngắm thành phố nhộn nhịp điệu sống của người dân Đại Hàn. Chưa bao giờ tôi cảm thấy vui và hạnh phúc đến thế, nơi đây không gò bó áp lực như tôi nghĩ lúc còn ở Nhật Bản, Đại Hàn thật tuyệt, đúng không?
-Anh Jung!.....chúng ta dừng lại ở đây nhé, nếu gần kí túc xá quá, có người thấy lại không hay.
-Ờ....tùy cô thôi. Tôi mở cửa cho cô nhé.
-Dạ...không cần đâu ạ, tôi làm phiền anh nhiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top