Chap 8: Chênh vênh.
Lý Ân Tú và toàn bộ Xương Hải võ quán đều tôn trọng Bách Thảo như một vị khách, đối đãi hết sức chu đáo và giúp cô che giấu sự tồn tại của mình với thế giới bên ngoài.
Đến Vân Nhạc tông sư, ông thường hay bế quan luyện tập tưởng chừng như không quan tâm thế sự, ấy vậy mà còn giúp Bách Thảo che giấu trước phán đoán nhạy bén của Đình Hạo.
Trước đây trong mắt Bách Thảo, Xương Hải là một thế giới vô cùng khác biệt , khi ấy với tư cách là một tuyển thủ Taekwondo, Xương Hải đối đối Bách Thảo là nơi hội tụ tinh hoa của môn võ thuật này với sự hiện diện cũng những nhân vật hàng đầu thế giới từ những nhà vô địch đến các vị tông sư cửu đoạn huyền đai. Còn bây giờ, Xương Hải trong mắt Bách Thảo như một một nhọn cỏ mọc ở lưng chừng núi mà Bách Thảo-người vừa rớt từ trên đỉnh đang báu víu vào.
Gần một năm qua,dường như Bách Thảo đã quên lời hứa mà cô để lại cho Nhược Bạch.
"Nếu anh vẫn còn nhớ đến một Thích Bách Thảo, em hy vọng sẽ có ngày anh đến tìm em, mang tới cho em hy vọng, kéo em ra khỏi chốn tối tăm mà em đang chịu đựng."
Dường như cuộc sống quá tăm tối nên Bách Thảo không còn đủ tỉnh táo để có thể nhận ra thế giới mình đang sống đang bế tắc đến nhường nào.
Cô không đủ tự tin được Nhược Bạch tha thứ.
Nhưng Nhược Bạch chưa bao giờ quên. Anh sẽ tìm cô, không phải bây giờ, nhưng sẽ là một ngày nào đó, khi anh có thể.
•••••••••••••••••••••••••••••
Hàn Quốc một ngày đông dài đằng đẵng.
Ngày hôm nay là ngày Bách Thảo đi làm thêm.
Nơi xứ người lạ lẫm, cái lạnh lẽo của thời tiết không lạnh lẽo bằng lòng người.
Bách Thảo mắt đăm đăm nhìn ra cửa sổ, nhìn những bông tuyết rơi đầy trên phố. Mùi hương món gà tần nhân sâm nổi tiếng Hàn Quốc nhẹ nhàng tràn vào khoang mũi cô. Lòng Bách Thảo bật lên tiếng cười đắng chát.
"Hiểu Huỳnh, Quang Nhã, Diệc Phong sư huynh chắc chắn không thể nào tưởng tượng nổi mình làm thêm tại chính quán ăn mà bọn mình đã cùng ăn gà tần nhân sâm trước đây đâu."
Giữa những người Hàn Quốc xa lạ, thứ duy nhất kết nối cô và họ là thứ tiếng Hàn căn bản nghe hiểu mà cô học được từ Ân Tú đủ để ông chủ có thể nhận Bách Thảo vào làm việc. Giữa ngày đông buốt giá, một mình cô, nơi xó bếp chật hẹp với mấy chậu bát đĩa, đơn độc và nhàm chán, thú vui duy nhất của cô là phóng tầm mắt nhỏ bé qua khung cửa chật hẹp để nhìn ra đường.
Nước rất lạnh, đôi tay nhỏ bé của Bách Thảo có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương toát ra khi đưa tay vào chậu nước. Nhưng cô vẫn hì hục làm, bất chấp đôi tay muốn đờ ra, cứng đi, vì gì chứ? Cô cũng không hiểu nổi.
"Bách Thảo, ngày hôm nay cô có thể về rồi."
Một ngày làm thêm của Bách Thảo kết thúc như thế, cực nhọc nhưng ít ra cô không cảm thấy mình vô dụng. Cô biết, mỗi lúc cô quay về với bộ dạng thế này, đôi tay lạnh đến cứng đờ, đầu gối tê buốt không duỗi ra được là Ân Tú lại giận dỗi ra mặt, nhiều lần nhắc nhở không được, khuyên nhủ không được, Ân Tú dọa sẽ báo cho mọi người biết Bách Thảo đang ở đâu. Nhưng, cuối cùng Ân Tú không thắng được sự cứng đầu của Bách Thảo.
Bộ dạng của Bách Thảo kể từ khi đi làm thêm chỉ có thể nói là thảm hại đến tàn tạ. Chẳng vì lí do gì, chẳng phải vì mưu sinh, chỉ là vì cô muốn thế mà thôi.
Lý Ân Tú nhiều lần đã định gọi điện cho Sơ Nguyên, thú nhận với anh sự thật. Nhưng rồi, cô lại không nỡ. Nhìn Bách Thảo chênh vênh, cô không biết mình nên làm thế nào là đúng, đưa Bách Thảo quay về vị trí vốn có hay im lặng để Bách Thảo thoải mái.
•••••••••••••••••••••••••••••
Tối thứ 7, Bách Thảo được về sớm sau khi nhận được tháng lương đầu tiên của mình. Bách Thảo lặng lẽ đi tới khu chợ đêm Hàn Quốc, muốn mua cho Ân Tú, Thắng Hạo và Mẫn Châu một món quà.
Con đường người đông ngịt, tiếng cười, tiếng nói, tiếng bước chân vội vã quyện chặt với nhau.
Còn cô, dường như là một nốt nhạc lạc điệu giữa cái thế giới ấy. Sau khi mua được quà, Bách Thảo cho vào balô rồi tiếp tục đi. Bước chân cô như chảy ngược với dòng chuyển động của xung quanh.
Một bóng người như vụt qua, như một phản xạ trực giác,Bách Thảo nhìn thấy anh.
Nhược Bạch sư huynh.
Là anh phải không?
Như một phản xạ bản năng, Bách Thảo cứ đuổi mãi theo cái hình bóng tưởng tượng ấy, chạy trên phố ngược với dòng người.
Nhưng cuối cùng chẳng có gì cả, trên phố trống không, dường như chỉ còn cô với cái ảo mộng kia. "Thích Bách Thảo, mày điên rồi." Cô cười như ngây dại, nước mắt chảy dài thành dòng, trong tầm mắt cô chỉ còn trời đất quay cuồng.
•••••••••••••••••••••••••••••
"Alô, Ân Tú, anh nghe đây." Giọng nói Sơ Nguyên ấm áp vang lên bên kia đầu dây.
"Sơ Nguyên caca, chuyện này anh phải bình tĩnh nghe em nói, đừng hỏi ngược em bất cứ câu nào, chỉ cần nghe và đừng kể cho ai."
"Được rồi, em nói đi."
"Chuyện là nửa năm trước..."
Đầu dây bên Ân Tú đột ngột ngắt cái rụp. Cuộc gọi kết thúc.
"Ân Tú tiền bối, chị đã hứa là không tiết lộ với ai chuyện của em..."
Giọng Bách Thảo thều thào, yếu ớt vang lên.
"Bách Thảo, em biết đây là đâu không? Em đang đang bệnh viện sau khi ngất trên phố. Em biết chị lo lắng thế nào khi bác sĩ nói em bị suy kiệt về cả thể chất lẫn tinh thần, em uống thuốc giảm đau quá liều nên sinh ra ảo giác. Bách Thảo, chị mang em tới Hàn Quốc không phải để em thế này, chị phải đưa em về Ngạn Dương thôi, nếu em như thế này, chị sẽ cảm thấy vô cùng có lỗi với Sơ Nguyên, Đình Hạo, Nhược Bạch."
"Em không sao, chúng ta về thôi."
Điện thoại Ân Tú reo lên, là cuộc gọi lại của Sơ Nguyên. Ánh mắt Bách Thảo bỗng trở nên lo lắng nhìn Ân Tú, ánh mắt đó pha cả sự cầu xin tha thiết.
"Sơ Nguyên caca, chuyện là nửa năm trước..." Ân Tú nhướng mày nhìn Bách Thảo. "Sức khỏe của cha không tốt lắm, khi nào anh rảnh có thể thu xếp hỏi thăm ông ấy không."
Hòn đá trong tim Bách Thảo như được dỡ ra.
•••••••••••••••••••••••••••••
Vừa tới cổng Xương Hải, Bách Thảo đã nghe một tiếng hét mang âm sắc không thể lẫn lộn của Kim Mẫn Châu đang dội vào mặt mình.
"Thích Bách Thảo, cô đang làm cái gì vậy. Cô đã thắng tôi, tốt thôi, tôi rất tôn trọng cô. Nhưng cô đang sống kiểu gì vậy, cô thắng tôi và bây giờ cô sống một cuộc đời tàn tạ như vậy để chọc tức tôi phải không. Thích Bách Thảo, đồ hèn!"
"Đồ hèn." Bách Thảo thều thào lặp lại "Đúng, tôi hèn."
Trong mắt Kim Mẫn Châu tràn đầy nộ khí và cả sự tổn thương. Cô không ngừng chỉ trích Bách Thảo.
"Cạch!" cái quạt của Mân Thắng Hạo gõ trúng đầu Kim Mẫn Châu.Cô gái nhỏ liếc nhìn sư huynh mình cay cú rồi cụp mặt xuống. Anh đưa mắt nhìn Bách Thảo, nhẹ nhàng nói:
"Bách Thảo, tông sư muốn gặp em."
•••••••••••••••••••••••••••••
Hơi trà tỏa ra nghi ngút, phảng phất trong gió. Ân Tú ân cần, tỉ mỉ pha trà rất chuyên tâm. Vân Nhạc tông sư, dáng người thẳng tắp, ngồi trên chiếu trúc, đối diện với Bách Thảo. Đây là lần đầu tiên Bách Thảo nhìn thấy vị tông sư nổi tiếng ở một cự li gần đến vậy, quả thực Sơ Nguyên sư huynh giống tông sư Lý Vân Nhạc đến bảy tám phần.
Một lúc không thấy Vân Nhạc tông sư lên tiếng, Bách Thảo bồn chồn. Chẳng lẽ ông gọi cô tới chỉ để thưởng trà.
"Bách Thảo, ta nghe nói con từ bỏ tư cách tuyển thủ?"
"Thưa, vâng." Bách Thảo ngập ngừng.
Xoay xoay ly trà trong tay, Vân Nhạc tông sư tiếp lời.
"Trước đây, vì chuyện của Sơ Nguyên mà ta không thể quan sát kĩ con. Trận giao đấu của con với Mẫn Châu quả thực khiến ta kinh ngạc, thi đấu với vết thương trên người nhưng con lại từng bước dẫn dụ đối thủ, lựa chọn phản kích một lần rất chuẩn xác, con là một tuyển thủ vừa có trực giác, phản xạ, điềm tĩnh lại vừa có trí tụê." Vân Nhạc tông sư điềm đạm tiếp tục. "Ta biết trở ngại tâm lí trong lòng con, ta không có ý khuyên con phải làm thế này thế kia. Chỉ là Bách Thảo, ở Xương Hải, con có thể tập Taekwondo vì niềm vui, vì con muốn, không cần vì bất cứ lí do gì, trách nhiệm gì."
Ân Tú mỉm cười, trong lòng vui vẻ. Có lẽ lời cha cô nói có sức thuyết phục hơn.
"Cảm ơn tông sư, con sẽ ghi nhớ."
"Còn chuyện này, Bách Thảo, ta rất yêu quý tài năng và ngộ tính của con. Sau này con có thể đến đây để giao lưu Taekwondo, đây là nơi ở của các tông sư, con sẽ học hỏi được nhiều điều."
"Con làm sao dám..." Bách Thảo ngập ngừng. "Khả năng của con làm sao có thể..."
"Bách Thảo." Ân Tú gõ nhẹ lên vai cô. "Ý cha muốn nhận em theo thỉnh giáo ông, cơ hội này em không được chối."
"Con đoạt được danh hiệu học viên xuất sắc nhất trại tập huấn vốn không dễ gì, cơ hội giao lưu lại dành cho Sơ Nguyên và ta. Lần này coi như đền bù cho con. Dù sau này con có hay không bước tiếp cùng Taekwondo, ta tin con cũng sẽ không hối tiếc."
Những lời đầy chân thành của Lý Vân Nhạc tông sư khiến trái tim lạnh lẽo của Bách Thảo ấm lên.
Ngày hôm nay, giữa ngã ba đường, từ bỏ hay bước tiếp, Bách Thảo phải lựa chọn.
Thích Bách Thảo! Một cuộc sống không còn ước mơ, không còn đam mê không phải là cuộc sống thực sự.
Không có những điều đó, con người chỉ là một vật thể đang tồn tại mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top