Chap 7: Cuộc thách đấu (2)
Rừng trúc của Xương Hải võ quán hôm nay là nơi thách đấu của hai cô gái. Một người là nữ tuyển thủ mạnh nhất thế hệ trẻ của Xương Hải võ quán-Kim Mẫn Châu, người còn lại sẽ thi đấu với vết thương trên người, Thích Bách Thảo.
Lý Ân Tú và Mân Thắng Hạo là người kiểm soát cuộc đấu này. Đằng khuất xa, đằng sau tấm sáo trúc là tông sư Lý Vân Nhạc đang âm thầm theo dõi.
"Cuộc đấu như thông lệ, gồm ba hiệp, mỗi hiệp hai phút..." Lý Ân Tú giải thích quy định.
"Khoan đã." Giọng nói bình thản của Bách Thảo vang lên. "Không cần quy tắc rườm rà, chân phải em không thể nào chịu áp lực qua hết ba hiệp, vì vậy cuộc thách đấu này, ai đánh ngã đối thủ trước là người chiến thắng. Kim Mẫn Châu, cô thấy thế nào?"
Đằng sau tấm màn trúc, thoáng ẩn nụ cười nửa có nửa không của Lý Vân Nhạc tông sư. Trong lòng ông ngầm đánh giá cục diện.
"Được." Kim Mẫn Châu đồng ý. "Thích Bách Thảo, cô không được hối hận đâu đấy."
Bách Thảo đáp lại bằng một nụ cười.
•••••••••••••••••••••••••••••
"Cốc...cốc!"
Đình Nghi ngoái nhìn ra cửa, vài giây sau, Đình Hạo ôm một bó lưu ly vàng rực rỡ bước vào trong. Anh tỉ mỉ thay bó hoa mới vào lọ pha lê.
"Anh quay về rồi đây. Kim Mẫn Châu đã trở thành tân quán quân của Hàn Quốc, là nữ tuyển thủ cùng Ân Tú tham gia cúp thế giới."
Đình Nghi chăm chú nghe Đình Hạo.
"Cô bé ngày nào đã trở thành thiếu nữ, túc pháp càng ngày càng khiến người ta kinh ngạc." Đình Hạo dịu dàng ngồi xuống bên giừơng em gái. "Tuy nhiên, thực lực vẫn có khoảng cách với em và Bách Thảo."
Đình Nghi không đáp, đôi mắt nhìn về xa xăm.
•••••••••••••••••••••••••••••
"Chuẩn bị... Bắt đầu!"
"Hây...aaaaaaa..."
Tiếng hét dữ dội như nham thạch phun trào đặc trưng của Kim Mẫn Châu vang lên làm chấn động cả một khu rừng trúc thanh tịnh. Như một con mãnh hổ, Mẫn Châu tung chân lao về phía Bách Thảo đạp tới.
Ân Tú giật mình, Bách Thảo dường như không có một sự chuẩn bị gì.
Né người sang phải. Bách Thảo phản ứng trực giác cực nhanh trong khoảnh khắc cái chân đó đang hướng tới bụng cô.
Kim Mẫn Châu vẫn không thể lọt khỏi sự phán đoán trực giác của Bách Thảo.
"Bách Thảo..." Mân Thắng Hạo nhíu mày "Cô ấy tại sao không phản kích, lại giãn rộng cự li."
Kim Mẫn Châu tiếp tục tung chân, lần này là tuyệt chiêu trứ danh của Kim Mẫn Châu, song phi liên hoàn.
"Thích Bách Thảo, với cái chân phải của cô, làm sao có thể đủ nhanh và mạnh để tránh được song phi của tôi." Kim Mẫn Châu thầm đắc ý.
Kim Mẫn Châu liên tục ép tới. Từng cú, từng cú song phi búng tới sát sườn Bách Thảo.
Đôi mắt cô gái ấy trong veo như mắt hươu, tĩnh lặng như nước mặt hồ. Dường như mọi ý đồ của Mẫn Châu như bại lộ ngay từ khoảng khắc đầu tiên.
"Hây!"
Tiếng hét của Bách Thảo lanh lảnh bật ra.
Xoáy người vọt lên.
Cú song phi đầu tiên của Kim Mẫn Châu rơi thẳng vào không khí.
Bách Thảo không hề nóng lòng phản kích, quả nhiên Kim Mẫn Châu vội vàng ra cú song phi thứ hai, hai chân sẵn sàng đợi cơ thể Bách Thảo sau cú vọt tiếp đất rơi thẳng vào phạm vi phản kích của cô.
"Thích Bách Thảo, chiêu này của cô quá cũ rồi." Kim Mẫn Châu đắc ý.
Nhưng, Kim Mẫn Châu, cô đã sai rồi.
Bách Thảo trên không trung tựa như một làn khói nhẹ, cuộn người như một cơn xoáy nhỏ, nhẹ nhàng lăn trong không khí, lướt qua cái chân chuẩn bị nghênh đón cô rơi xuống. Cô tiếp đất nhưng không vội thu chân.
Kim Mẫn Châu hoàn toàn bất ngờ, lần này thực sự Kim Mẫn Châu mới thực sự đá hụt.
"Hây!"
Bách Thảo xoáy người vọt lên như một tia chớp trắng chọc thủng bầu không khí.
"Pang!"
Đạp thẳng xuống trúng vai Kim Mẫn Châu.
Cú đạp bằng chân trái quá nhanh. Đường lực chân trái của Bách Thảo cực mạnh, làm Kim Mẫn Châu cảm thấy vai như nứt toác ra.
Tức giận, Kim Mẫn Châu lao tới. Lần này, cú song phi nhắm thẳng vào cái chân phải bị thương của Bách Thảo.
Khao khát nuốt chửng lấy Bách Thảo để giành lấy chiến thắng của Kim Mẫn Châu như đang bùng cháy. Cả đôi mắt cô như chứa một ngọn lửa khao khát.
Đôi mắt Mẫn Châu lướt qua Bách Thảo khiến cô rùng mình. Ánh mắt đó, giống hệt như ánh mắt Đình Nghi giành cho cô trong pha giao đấu cuối cùng.
"Hayaaaaaaa!"
Xoay người đá hậu.
"Hự!"
Chân phải thuận đà, không thể né tránh đành phải tung ra đường lực cực mạnh.
"Pang!"
Kim Mẫn Châu như con diều dứt dây, bị đá văng ra cách đó nửa mét.
"Dừng." Giọng nói dứt khoát của Lý Ân Tú vang lên.
"Thích Bách Thảo đá ngã đối thủ trước, giành chiến thắng".
Trận thách đấu diễn ra rất nhanh, nhanh tới nỗi Kim Mẫn Châu mơ hồ không xác định được...
Lý Ân Tú và Mân Thắng Hạo không giấu được sự kinh ngạc. "Bách Thảo..."
Bách Thảo không nói gì, nhẹ nhàng tới đỡ Kim Mẫn Châu ngồi dậy. "Nếu thi đấu thông thường, chưa chắc em có thể nắm được cơ hội như lúc nãy." Cô cười "Có thể đã bị Mẫn Châu làm khó dễ nhiều."
"Bách Thảo tiền bối." - Kim Mẫn Châu rụt rè gọi "Chị là đối thủ rất mạnh!"
•••••••••••••••••••••••••••••
Nhược Bạch ngồi trên giừơng bệnh, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Trong đầu anh lẩm nhẩm lại từng câu từng chữ trong lá thư Bách Thảo để lại.
"...Sư huynh, nếu anh khi ấy có thể tha thứ cho sự dại dột, yếu đuối và hèn nhát của em lúc này, tha thứ cho quyết định rời bỏ này, và... Nếu anh vẫn còn nhớ đến một Thích Bách Thảo, em hy vọng sẽ có ngày anh đến tìm em, mang tới cho em hy vọng, kéo em ra khỏi chốn tối tăm mà em đang chịu đựng..."
Nhược Bạch chỉ hận sao cơ thể của mình không hồi phục nhanh hơn một chút. Anh hận tại sao giờ này anh vẫn không thể xuất viện. Có phải ở đâu đó, Bách Thảo phải trải qua một cuộc sống thật khó khăn mà không có anh.
"Nhược Bạch, uống thuốc đi." Sơ Nguyên trong trang phục blouse trắng tiến lại gần.
"Vẫn chưa có tin tức gì sao?"
"Chưa." Mắt Sơ Nguyên lướt qua gương mặt có chút thần sắc hồng hào của Nhược Bạch, anh mỉm cười. "Như vậy cũng tốt, không tin tức vẫn tốt hơn tin xấu."
"Tôi phải nằm viện bao lâu nữa?"
"Cậu yên tâm, ngày xuất viện của cậu chắc không còn xa đâu."
•••••••••••••••••••••••••••••
"Bách Thảo!" Lý Ân Tú thảng thốt hét lớn. "Chân em..."
Cơn đau buốt đến tận óc, toàn thân Bách Thảo như tê cứng, mồ hôi vã ra, cô lịm dần, lịm dần.
Nửa năm trước, Bách Thảo đã ngất đi trên đường phố Hàn Quốc sau vài ngày tới Xương Hải như thế.
•••••••••
"Bách Thảo, em đang làm gì thế?" Ân Tú dịu dàng bước vào trong.
"Em đang chườm đá..."
Đầu gối chân phải Bách Thảo lộ một màu đỏ tấy, chân hơi sưng. Ân Tú giật mình.
"Mau, chúng ta đi bệnh viện."
"Không sao, thế này là đủ rồi." Bách Thảo xua tay cười.
"Em rất đau mà." Ân Tú buồn bã. "Chị không nên cho em thi đấu với Mẫn Châu, làm sao có thể ngăn em dùng chân phải được chứ."
"Em không sao thật mà." Bách Thảo cười nhẹ. "Em không còn cảm giác gì nữa rồi, vì đã chịu quá nhiều đau đớn."
Cô nhớ Ngạn Dương, nhớ nhà, nhớ Hiểu Huỳnh, nhớ mọi người và cô nhớ anh. Mỗi lần cơn đau bộc phát, cô lại không sao nén được sự cô độc, tủi thân nơi xứ người.
"Từ mai em sẽ đi làm thêm, em không thể tiếp tục ăn không, ở không tại Xương Hải được."
"Bách Thảo, em là khách của Xương Hải." Ân Tú gạt ngay. "Em không cần..."
"Tiền bối... Xin chị đừng để em cảm thấy bản thân trở thành một người vô dụng."
"Còn Taekwondo thì sao? Bách Thảo, em đã thắng, em đã chứng minh được mình vẫn chiến thắng đối thủ kể cả khi mang vết thương trên người. Bách Thảo, hãy suy nghĩ kĩ đi."
"Tiền bối Ân Tú, em đã suy nghĩ rất lâu, thứ em quyết định từ bỏ không phải là Taekwondo mà là tư cách thi đấu của một tuyển thủ."
Lý Ân Tú nhận ra, cô gái ấy vẫn mang trong mình một vết thương lòng sâu sắc. Người như Bách Thảo, khi đã quyết thì đánh chết cũng không thay đổi. Nhưng trong cái thế giới tăm tối mà Bách Thảo đang âm thầm chịu đựng, Ân Tú vẫn muốn mình có thể đem tới cho cô gái ấy một tia hy vọng, dù Ân Tú biết, cô không đủ sức để kéo Bách Thảo lên nhưng ít ra cũng thổi vào đó một chút ấm áp để Bách Thảo tiếp tục vùng vẫy. Tất cả mọi nỗ lực dù không mang lại kết quả, vẫn tốt hơn là mặc kệ mọi thứ diễn ra cam chịu như một quy luật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top