Chap 5: Lý Vân Nhạc tông sư
Quá sợ hãi bị Đình Hạo phát hiện ra sự có mặt của mình, mặc kệ chân đi nạng, Bách Thảo chỉ có cách cắm mặt mà đi nhanh nhất có thể. Cuối cùng, cô và Thắng Hạo cũng thoát ra khỏi tầm mắt của Ân Tú và Đình Hạo.
"Thắng Hạo tiền bối, có lẽ trận chung kết này em không thể theo dõi được rồi, em sẽ xem tivi ở nhà. Hãy gửi lời chúc của em tới Mẫn Châu nhé."
"Bách Thảo, anh xin lỗi, sự việc quá bất ngờ. Em về cẩn thận nhé hay anh gọi cho Dân Đới tới đưa em về."
Bách Thảo lập tức từ chối: "Anh phải chuẩn bị tốt cho trận đấu của Mẫn Châu và Thuận Na tiền bối, đừng vì em mà phân tâm."
Nhanh chóng từ biệt, Bách Thảo khập khiễng bước từng bước ra ngoài. Cô ngoái nhìn lại nhà thi đấu, cười chua chát, nghĩ thầm quả là mình với Taekwondo đã thật sự chẳng còn chút duyên phận nào nữa, đến việc đi coi một trận đấu cũng không hề dễ dàng.
•••••••••••••••••••••••••••••
Nhà thi đấu mái vòm lúc này tràn ngập khán giả. Trận đấu đã bước tới hiệp hai sau hiệp một dằn co cầm hòa của hai tuyển thủ.
"Hây!"
Tiếng hét ngạo mạn của Kim Mẫn Châu bật ra như muốn dội thẳng vào mặt đối thủ.
Song phi liên hoàn.
Kim Mẫn Châu quả nhiên có tiến bộ rất lớn, song phi liên hoàn của cô không còn sát khí dọa người mà mang theo sự chắc chắn, trưởng thành và mạnh mẽ.
Quyền Thuận Na là sư tỷ của Kim Mẫn Châu tại Xương Hải võ quán, là người có địa vị cao nhất trong hàng nữ đệ tử sau khi Lý Ân Tú đạt tới cấp độ tông sư. Nhưng Kim Mẫn Châu sư muội của cô, thiên phú đặc biệt, lại là con gái của Kim Nhất Sơn đại sư nên mới là người được kì vọng là đại diện tiếp nối Lý Ân Tú đại sư tỷ.
"Hây!"
Quyền Thuận Na xoáy người vọt lên, lơ lửng như một chiếc lông vũ, tránh được chục cú song phi của Kim Mẫn Châu.
Kim Mẫn Châu ra sức đá, quả nhiên vẫn chỉ là như tấn công vào bị bông, không hề có lực.
"Hự!"
"Pang!"
Bất ngờ, Thuận Na đạp thẳng từ trên không, trúng đầu Kim Mẫn Châu.
"Dừng, hiệp hai kết thúc, tỉ số 2:0 cho bên đỏ."
"Bách Thảo quả nhiên đánh giá chính xác." Thắng Hạo từ băng ghế huấn luyện trầm ngâm kiểm chứng lời Bách Thảo từ cục diện trận đấu.
Kim Mẫn Châu thất vọng, kinh ngạc quay về phía băng huấn luyện. "Mẫn Châu, Thuận Na rất hiểu em, đừng để cô ấy tiếp tục hiểu em."
Thắng Hạo ghé tai nói Mẫn Châu nghe về đấu pháp mới, sư muội anh giật mình "Sao anh biết chắc?"
"Mẫn Châu, vì có một người hiểu Thuận Na hơn cả chúng ta, đó là Bách Thảo. Ngoài Ân Tú sư tỷ và Thích Bách Thảo, chưa nữ tuyển thủ nào từng hóa giải được đấu pháp "lông vũ" của cô ấy, chính Bách Thảo đã gợi ý cho em."
•••••••••••••••••••••••••••••
Bách Thảo một mình bước đi trên đường phố Seoul hoa lệ, dòng người tấp nập chảy không ngừng. Tiếng gió khẽ xôn xao giữa nơi phố thị cờ hoa rực rỡ không làm cô hứng thú, ngược lại chỉ cảm thấy buồn.
Bách Thảo nhớ Ngạn Dương, nhớ sư phụ, người thân, bạn bè, hơn hết, cô nhớ anh.
"Nhược Bạch sư huynh, anh có khỏe không?" Cô thầm gọi một thứ thân quen đã xa xôi.
Trên màn hình lớn ở quảng trường, Bách Thảo dừng bước để theo dõi hiệp ba của trận chung kết Taekwondo Hàn Quốc. Cô nhìn thấy Kim Mẫn Châu đang tung những cú đá chớp giật đầy uy hiếp tới đối thủ.
Bách Thảo chợt cười, nhìn đồng hồ chỉ còn vài giây, tỉ số đã được san bằng từ lâu và Kim Mẫn Châu đang dẫn điểm. Cô biết chiến thắng này sắp gọi tên Kim Mẫn Châu.
Bách Thảo quay người lặng lẽ tiếp tục hành trình quay về Xương Hải. •••••••••••••••••••••••••••••
"Mời Phương Đình Hạo tiên sinh, nhà vô địch thế giới tới trao cúp và huy chương cho quán quân."
Người chiến thắng quả thật là Kim Mẫn Châu.
"Mẫn Châu, em có nhớ em đã buộc tội anh sử dụng chất kích thích trong thời khắc anh đăng quang cúp thế giới không? Anh không ngờ có ngày hôm nay đấy, anh lại trao cúp và huy chương cho người đã..."
"Đình Hạo tiền bối, anh đừng chọc em, khi ấy em thật sự còn là một đứa trẻ ngông cuồng."
Những tràn vỗ tay tán thưởng vang lên, chúc mừng cho tân quán quân toàn quốc Kim Mẫn Châu.
Phóng viên lập tức vây quanh Kim Mẫn Châu.
"Tôi cảm thấy cực kì vinh dự và hãnh diện vì đã giành được chiến thắng và trở thành người đại diện thứ hai của Hàn Quốc tại cúp thế giới. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới một người, cô ấy là đối thủ lớn nhất của tôi cũng đồng thời là người tôi kính trọng thứ hai sau Lý Ân Tú sư tỷ, Thích Bách Thảo, nữ tuyển thủ Trung Quốc ba lần đả bại tôi. Cảm ơn vì sự chỉ giáo của tiền bối đã giúp tôi chiến thắng hôm nay."
Lý Ân Tú và Mân Thắng Hạo mặt biến sắc, còn Đình Hạo quả nhiên hết sức bất ngờ. Anh lập tức chất vấn Ân Tú "Bách Thảo đến Hàn Quốc? Cô ấy đang ở đây? Tại sao em giấu anh?"
"Đình Hạo..." Ân Tú bối rối. "Anh hiểu lầm rồi, ý Mẫn Châu không phải thế... Bách Thảo chưa từng trở lại Hàn Quốc sau chuyến tập huấn, làm sao có thể."
"Anh không tin, người con gái đi cùng Thắng Hạo khi ấy rất quen, có thể là Bách Thảo, anh nhất định phải tới Xương Hải võ quán."
•••••••••••••••••••••••••••••
Xương Hải võ quán náo loạn một phen, với tính cách của Đình Hạo quả nhiên anh đã lật tung cả võ quán để tìm Bách Thảo.
Kì lạ, không ai thấy chút tung tích nào của Bách Thảo.
"Đình Hạo tiền bối, quả thực cô ấy không hề tới đây." Thắng Hạo cố ngăn Đình Hạo.
Đình Hạo khẽ nhìn về phía tòa tháp cổ kính bên kia hồ của Xương Hải võ quán. Lập tức, anh liền chạy đến đó.
"Đình Hạo, đây là cấm địa của Xương Hải võ quán, anh không phải không biết." Ân Tú kiên quyết. "Đây là nơi ở của tông sư, anh không được tự ý xông vào."
Hai bên giằng co ồn ào.
"Cho cậu ấy vào." Một giọng trầm ổn vang lên.
"Cha!"
"Ân Tú, để Đình Hạo vào."
Đình Hạo nhanh chóng bước vào trong.
"Tông sư, xin thứ lỗi cho sự thất lễ của con. Con đến để tìm một người, cô ấy là Thích Bách Thảo, người còn nhớ không, cô ấy từng gặp người."
"Đình Hạo, ta biết. Nhưng quả thực, Bách Thảo không đến Xương Hải võ quán chúng ta."
"Thật sự..."
"Đình Hạo, con là đứa thông minh, nếu một người đã muốn trốn thì con có muốn cũng không tìm được đâu. Huống hồ, Bách Thảo không đến đây. Con mau về đi."
Lý Vân Nhạc nói mấy câu rồi quay người bỏ đi.
••••••••••••••••••••••••••••
Hai ngày sau, tại sân bay Incheon Hàn Quốc.
"Ân Tú, xin lỗi em, là anh quá nóng vội, anh không nên..."
"Được rồi, anh mau đi đi, em tha thứ cho anh, cha em cũng sẽ không để bụng."
Đình Hạo mỉm cười, quay người bước đi.
"À, Đình Hạo, còn chuyện này..." Ân Tú đột ngột gọi Đình Hạo. Anh quay lại nhìn cô.
"Chuyện của Bách Thảo... Thật sự đã bao giờ các anh nghĩ kĩ về thứ Bách Thảo cần là gì chưa? Các anh tìm mọi cách để tìm ra Bách Thảo nhưng rồi sao? Mọi người bắt Bách Thảo quay về, Taekwondo tập cũng không tập được, lại phải đối mặt với sự dày vò tội lỗi, điều đó là tốt nhất cho cô ấy sao? Đã bao giờ anh nghĩ, ở một nơi nào đó cô ấy đã bắt đầu một cuộc sống mới ổn định và từ từ hồi phục cả về tổn thương thể chất và tinh thần. Đã bao giờ các anh hiểu cho lựa chọn của cô ấy chưa?"
Đình Hạo thoáng bối rối trước một loạt câu hỏi của Ân Tú.
"Hình như bọn anh đã sai... Nhưng... Ngạn Dương là nhà của Bách Thảo, có người thân, có bạn bè, có sư huynh, tiền bối, và cả Nhược Bạch. Hơn nữa..."
"Đình Hạo, anh không bắt ép Đình Nghi thì cũng đừng bắt ép Bách Thảo. Cái cô ấy cần cũng là thời gian. Em nghĩ anh và mọi người không cần tìm kiếm Bách Thảo đâu, cô ây dứt khoát như vậy thì chỉ có thể quay về khi đã thật sự sẵn sàng."
•••••••••••••••••••••••••••••
Sau khi tiễn Đình Hạo quay về Ngạn Dương, Ân Tú trở về Xương Hải võ quán. Suốt hai ngày Đình Hạo lưu lại Hàn Quốc, cô đã rất lo lắng vì không thấy chút tăm hơi của Bách Thảo. Lòng Ân Tú cồn cào bất an, chẳng lẽ cô gái trẻ này tiếp tục làm một cuộc "đào tẩu".
Xương Hải võ quán nhuộm sắc thu bằng màu lá vàng đẹp mê hồn nổi tiếng của Hàn Quốc. Ân Tú tĩnh lặng như nước, bước tới khu rừng trúc.
"Bách Thảo?" Ân Tú giật mình. "Em ở đây sao? Hai ngày qua em đi đâu?"
"Ân Tú tiền bối, em đang đợi tỷ." Bách Thảo mỉm cười. "Nhờ Vân Nhạc tông sư che chở, em mới thoát khỏi sự gay gắt truy tìm của Đình Hào tiền bối. Hai ngày qua, em ở biệt viện sau lưng nơi ở của các tông sư, thậm chí có có vinh hạnh được thỉnh giáo Vân Nhạc tông sư."
"Cha tỷ hướng dẫn túc pháp Taekwondo cho em? Em sẽ quay lại sao?" Ân Tú mừng rỡ "Em nghĩ thông rồi phải không?"
"Là tâm pháp, Vân Nhạc tông sư truyền dạy cho em tinh thần Taekwondo."
Bóng hai cô gái thanh tú lồng vào nhau, in trên con đường lát đá. Bách Thảo trầm ngâm nhìn ngững chiếc là trúc phất phơ. Cô xoa xoa đầu gối chân phải mình, cười chua xót. "Chân phải em rất khó bình phục, em hiểu rất rõ. Nhưng em vẫn không muốn chấp nhận sự thật mình phải rời bỏ Taekwondo thế này. Ân Tú tiền bối, liệu em còn cơ hội."
"Bách Thảo, nghị lực của em là điều tuyệt vời nhất, sức mạnh của em chính là sức mạnh của ngọn có bật đá mà lên, dẻo dai bền bỉ vô cùng. Dẫu chân phải này của em từ nay tàn phế thì vẫn còn chân trái. Em đừng bỏ cuộc.Vẫn có tuyển thủ Taekwondo thi đấu và đứng vững trên đỉnh vinh quang với vết thương trên người."
"Em có thể sao?" Bách Thảo mơ màng nhìn những chiếc lá trúc rơi khẽ trên con đường mòn của Xương Hải võ quán.
"Cô có thể."
Bất ngờ một giọng nói ngạo mạn quen thuộc vang phía sau. Đó là Kim Mẫn Châu.
"Thích Bách Thảo, cô có thể. Tôi muốn được thách đấu với cô. Khi nào cô tháo băng, chúng ta hãy thi đấu với nhau."
"Cô là quán quân Taekwondo thanh niên Hàn Quốc, thách đấu với một người tàn phế như tôi, cô không cảm thấy tự hạ thấp bản thân sao?" Bách Thảo ngạc nhiên.
"Nếu không nhờ sự gợi ý của cô, chưa chưa chắc tôi thắng được Thuận Na sư tỷ. Nên tôi phải thắng được cô, để chứng minh rằng chức quán quân này xứng đáng thuộc về tôi."
"Không cần đâu, là tự cô nỗ lực, không phải do tôi." Bách Thảo cười nhìn Kim Mẫn Châu. Ân Tú cũng mỉm cười.
"Hai người vẫn coi thường muội là một đứa trẻ phải không." Kim Mẫn Châu ấm ức "Thích Bách Thảo, cô là đối thủ tôi tôn trọng nhất, nếu lần thách đấu này cô thắng tôi, tôi sẽ gọi cô một tiếng Bách Thảo tiền bối."
Dưới sắc thu vàng rực của Hàn Quốc, một vài chiếc lá trúc xanh tung bay trong gió xinh đẹp như một bức tranh thủy mặc. Trong lòng Bách Thảo lúc này chợt xao động, trước sự quan tâm của Ân Tú tiền bối và lời thách đấu chân thành của Kim Mẫn Châu, cô chợt cảm thán.
"Ông trời luôn thử thách con người vào những thời điểm quan trọng nhất, phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top