Chap 42
Thẩm Ninh bình thản quay về khách sạn như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô đã thành công, cô tin chắc điều đó. Không ai có thể chạm vào Đình Nghi, vì mọi người đang bận rộn lùng sục và chĩa dùi chỉ trích vào Bách Thảo và liên đoàn Taekwondo Hàn Quốc.
Thẩm Ninh vừa về đến khu hội quân của đoàn TQ thì mọi người đã có mặt đông đủ tại phòng họp. Có cả Mông tiên sinh, cô vẫn rất bình thản.
"Phang"
Mông tiên sinh ném cái ly nước vỡ tan.
"Tại sao cô làm như thế? Tại sao cô lại đẩy Bách Thảo vào chuyện này? Bách Thảo đã làm gì sai chứ? Tại sao cô có thể nói dối trắng trợn như vậy? Đáng lẽ cô chỉ cần ra đó và nhận lỗi cho Đình Nghi, tại sao cô lại đổ trách nhiệm lên đầu Bách Thảo?"
"Sự xuất hiện của Thích Bách Thảo từ đầu đã là một sai lầm. Cô ta làm Đình Nghi đánh rơi mọi tự tin. Tôi... sẽ không để ai làm hại Đình Nghi, vị trí của Đình Nghi, đừng hòng thay thế."
Đình Hạo bất bình.
"Kể cả không có Bách Thảo, thành tích tốt nhất của Đình Nghi cũng chỉ là một lần may mắn lọt bán kết giải trẻ thế giới. Hơn ai hết, chúng ta hiểu khả năng của Đình Nghi, tại sao lại kéo Bách Thảo vào? TQ sẽ phải mất thêm một tuyển thủ tài năng,đây là điều cô muốn sao?"
"Rồi sao? Nếu bất mãn thì hai người đi tố cáo tôi đi. Hai người dám không?"
"Cô..."
"Rầm..."
Cánh cửa phòng của đội TQ mở bung.
"Min Joo, Min Joo..."
Kim Mẫn Châu hung hăng xông vào, mặc kệ sự ngăn cản của Ân Tú và Thắng Hạo.
"Sự yếu kém của Đình Nghi được giải thích bởi sự gian lận từ trên trời của tuyển thủ khác." Kim Mẫn Châu mỉa mai "Thật không ngờ"
Mẫn Châu không làm càn hơn, cô chỉ nói hai câu đó và bỏ đi.
"Tôi từng rất tôn trọng cô, Thẩm Ninh" Lý Ân Tú vẫn cười ưu nhã. "60 năm trước TQ đã mất một Lý Vân Nhạc, 60 năm sau, TQ tự tay đánh rơi một Thích Bách Thảo."
Đình Hạo chưa kịp biện giải, Ân Tú đã lạnh lùng bỏ đi. Thắng Hạo đứng bần thần một lúc, anh bật cười chua chát.
"Bách Thảo lại sai rồi. Cô ấy vốn không nên tin các người. Quê hương gì chứ? Tổ quốc gì chứ? Chúng tôi sẽ không bao giờ quên cách các người bôi nhọ Taekwondo Hàn Quốc, không bao giờ quên cách các người bỏ rơi Bách Thảo."
Mân Thắng Hạo giận dữ bỏ đi. Anh vội vã đuổi theo Ân Tú và Mẫn Châu rồi mất hút khỏi hành lang.
•••••••••••••••••••
Bách Thảo giật mình tỉnh giật, căn phòng của cô ở khách sạn bị bật đèn mở toang, đoàn thư kí đã xông vào. Họ không nói gì, họ mang hết quần áo cô cho vào va li và dọn dẹp phòng ốc. Bách Thảo còn mơ màng chưa kịp tỉnh ngủ.
"Thích tiểu thư, chúng ta phải đi ngay trong đêm nay. Cô cần thay đồ ngay"
"Có chuyện gì vậy? Đi đâu chứ?"
Cô cứ thế bị kéo ra khỏi giường. Một lát sau thì bị ấm vào xe ngay trong đêm. Chủ tịch Min cũng ngồi đợi sẵn trong xe.
"Không phải người nói cho con một ngày tự do thăm Ngạn Dương rồi mới đi Bắc Kinh sao? Rốt cuộc là sao phải đi gấp vậy?""
"Baek Cho, tình hình bây giờ khác rồi. Seung Ho gọi điện cho ta, thật sự là rất nghiêm trọng, chuyến bay này chúng ta không tới Bắc Kinh, chúng ta về Hàn Quốc. Con phải đi ngay lập tức,sáng ngày mai phóng viên dò la ra khách sạn thì sẽ muộn mất."
"Con không hiểu gì cả, còn chuyến thăm của người... Chủ tịch..."
"Ta cũng sẽ về Hàn Quốc. Nếu mọi thứ giải quyết sớm, chúng ta sẽ cùng nhau quay lại Bắc Kinh coi trận CK. Còn bây giờ, con không thể ở lại TQ này, đặc biệt là Ngạn Dương. Con đừng lo, ta đã cho người thông báo với sư phụ và sư huynh con rồi".
Bách Thảo vội vàng mở điện thoại để xem có chuyện gì xảy ra, nhưng chủ tịch Min đã giật lấy.
"Không được đọc. Con chỉ cần tin bản thân mình thôi. Rõ chưa?"
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"BaekCho, TQ bỏ rơi con rồi. Huấn luyện viên Thẩm Ninh tuyên bố với truyền thông, con vừa làm Đình Nghi chấn thương,vừa tiết lộ đấu pháp cho Min Joo làm cô ta thất bại. Bây giờ, cả TQ đang nguyền rủa con, vì thế đừng lên mạng, đừng nghe điện thoại, đừng làm gì cả. Mọi thứ sẽ ổn thôi".
Bách Thảo cảm giác như tim mình vụn vỡ.
•••••••••••••••••••••
Tại Bắc Kinh, đoàn Hàn Quốc.
Tinh thần Kim Mẫn Châu sa sút nghiêm trọng, cô đã thi đấu với 200% sức mạnh và quyết tâm, nhưng kết quả người ta chỉ trích cô gian lận. Đã thế còn kéo tiếng ác cho Bách Thảo...
"Bách Thảo lên máy bay về Hàn Quốc với chủ tịch Min rồi" Ân Tú an ủi Mẫn Châu, "Chúng ta sẽ có cách giúp hai đứa mà."
Mẫn Châu úp mặt xuống bàn nức nở.
"Bách Thảo còn tổn thương gấp vạn lần."
"Ừ..." Ân Tú an ủi "Nó có thể chấm dứt sự nghiệp tuyển thủ của Bách Thảo. Nhưng sẽ có cách khác thôi."
Ân Tú nhìn ra cửa số, những người biểu tình vẫn đang chửi bới. Lực lượng an ninh đang cản họ hết sức vất vả.
••••••••••••••••••••••
Những ngày sau đó, không khí đoàn TQ trở nên nặng nề. Chang Hae gửi một số tiền đền bù hợp đồng cho Bách Thảo với BTC cúp thế giới và thẳng thừng tuyên bố với Mông tiên sinh họ sẽ giữ Bách Thảo cho đến khi nào sự thật công bố và có lời xin lỗi chính thức với cả cô và Mẫn Châu được công khai. Nếu liên đoàn TQ im lặng, họ sẽ đưa Bách Thảo nhập tịch Hàn Quốc. Truyền thông Hàn Quốc lên tiếng phản biện gay gắt, mọi thứ rối tung lên. Tuy nhiên, Mông Thanh Trì không thể tìm ra lời biện giải thích hợp, nếu ông thanh minh cho Bách Thảo tức là ông tự khẳng định Đình Nghi nói dối và nếu im lặng như bây giờ, ông thật sự sẽ mất Bách Thảo.
Tổ trọng tại Cúp thế giới tuyên bố công nhận chiến thắng của Kim Mẫn Châu vì không hề có bằng chứng nào cho thấy cô gian lận. Nhưng liên đoàn Taekwondo Hàn Quốc giận dữ muốn rút toàn bộ tuyển thủ quốc gia trở về nước, tức là sẽ có 3/8 trận BK bị huỷ bỏ.
Đình Nghi lầm lũi rời khách sạn hội quân, nhanh chóng bỏ chạy khỏi đống hỗn loạn này. Trong đầu cô bây giờ không có ý nghĩ nào khác, cô quá sợ hãi, cô chỉ nghĩ tới việc tìm nơi nào đó để ẩn nấu. Ngạn Dương nay sự việc đã ầm ĩ, cô sẽ đi Mỹ.
Không ai kết nối được bất kì thông tin nào với Bách Thảo. Đình Hạo chỉ khi dùng sức mạnh của tập đoàn Phương thị mới xác nhận được Bách Thảo đã bay từ Ngạn Dương đến Seoul trong khuya hôm đó. Còn việc cô ấy ở đâu, làm gì, tình hình ra sao thì Xương Hải giữ kín như bưng, không sao biết được.
Thẩm Ninh đã biết cúp thế giới trở thành một đống lộn xộn... Thậm chí chủ tịch liên đoàn TG Min Sun Jae đã rời TQ mà không muốn thăm thú thêm gì nữa.
•••••••••••••••••••••••
Tại bệnh viện đại học quốc gia Seoul.
Vị giáo sư trầm ngâm trước kết quả tái khám chân phải của Bách Thảo. Lý phu nhân bắt cô đi khám ngay lập tức và cho Dân Đới đi cùng giám sát (Dân Đới đã bị loại khỏi cúp thế giới sau khi vượt qua vòng loại, anh về nước sớm).
Chưa thấy giáo sư Lee nói một câu nào, Bách Thảo cũng không nóng ruột. Cô cứ bần thần mất tập trung, cô không có điện thoại không được sử dụng thiết bị nào để truy cập thông tin. Cô không biết thế giới ngoài kia đang chà đạp cô ra sao...
"Nhập viện đi Bách Thảo!" Giáo sư Lee lên tiếng "Vết thương lại sưng viêm lên rồi, nhưng lần này nghiêm trọng thât đất, khối mủ đang gây sức ép lên dây thần kinh rất mong manh mà trước đó chúng ta làm phẫu thuật. Nếu cô còn đi lại nữa, cô sẽ mất cái chân này đấy. Giờ cô chỉ có thể dùng khán sinh tiêu viêm thôi, nhưng muốn chấm dứt tình trạng nhiễm trùng, phải làm đại phẫu nữa"
"Rủi ro là bao nhiêu..."
"Quên Taekwondo, nó không quan trọng bằng đôi chân khoẻ mạnh bình thường à. Tôi nghĩ tôi đã cho cô quá nhiều hy vọng vào kì tích,tôi bây giờ phải cho cô biết, cô phải làm phẫu thuật."
Bách Thảo sụp đổ thêm một lần nữa. Cô úp mặt xuống bạn, nước mắt cứ thể rơi...
•••••••••••••••••••••••
Tại quán trà gần khách sạn của các đoàn tham dự Cúp thế giới ở Bắc Kinh.
Hơi trà ấm nóng phả ra nghi ngút, Ân Tú lặng thinh ngồi đó. Cô thấy bước chân tiến về phía mình, cô ngoái về phía cửa.
"Đình Hạo, anh tới rồi sao"
Hai người ngồi đối diện nhau, đôi mắt Ân Tú vẫn dán chặt ra khung cửa sổ nhìn ra phố xa đang xô bồ ngoài kia.
"Không ngờ giữa những thứ rắc rối, phức tạp, chúng ta mới có cơ hội ngồi cùng nhau."
"Em... Sau cúp thế giới này, em sẽ quay lại tháp tông sư." Ân Tú bình tĩnh nói "Hoàn thành tâm nguyện của mẹ kế thừa cửu đoạn huyền đai."
"Anh biết. Anh sẽ đợi em. Đợi đến khi nào em trut hết gánh nặng, có thể ở bên anh."
"Em nói điều này không phải để nghe câu nói đó. Đình Hạo, Bách Thảo cũng như em gái ruột của em vậy... Vì em, Bách Thảo đã lấy lưng mình đỡ bao nhiêu roi pháp... Vì em, con bé hết lời thuyết phục mẹ ủng hộ mối quan hệ của chúng ta...""
"Anh biết..."
"Em muốn bao dung cho tiểu Đình, nhưng đến nước này rồi... Bách Thảo đã làm gì sai chứ? Tại sao chứ? Hết lần này tới lần khác, nhất định phải huỷ hoại con bé tới cùng ư?"
"Nếu chuyện này lộ ra, Đình Nghi sẽ mất hết." Đình Hạo day dứt "Nó là em gái anh, có người làm anh nào không muốn bảo vệ em gái mình không? Anh...anh sẽ dùng cả đời này tạ lỗi với Bách Thảo... trừ sự thật ra, điều gì anh cũng có thể cho cô ấy..."
"Em mệt rồi. Chúng ta chia tay đi." Ân Tú gục mặt vào lòng bàn tay "Tình yêu không có sự chúc phúc của cha mẹ, làm tổn thương em gái của mình, chúng ta có thể hạnh phúc sao?"
Đình Hạo ngỡ ngàng, chưa kịp nói gì, Ân Tú đã đứng dậy và bỏ đi.
Anh như vừa rơi xuống muốn cái lỗ sâu hoắm.
"Tinh...tinh"
Đình Hạo bắt máy.
"Ừ..." Đình Hạo nén xúc động "Anh nghe đây tiểu Đình."
"Em đến New york rồi. Mai em sẽ đến bệnh viện thăm mẹ."
"Ừ, làm tốt lắm. Em khoẻ chứ?"
"Em khoẻ. Anh... anh ổn chứ"
"Ừ... anh ổn."
Câu chuyện giữa hai người rơi vào hố sâu im lặng.
"Sao anh không mắng em nữa? Lần này, .... em sai thật rồi."
"Ừ... Biết sai là tốt rồi."
"Anh,..."
"Mọi chuyện đã vậy rồi, chúng ta hãy giữ im lặng tới cùng đi. Anh... anh sẽ dùng cả đời mình tạ lỗi với Bách Thảo."
"Thật sao?"
"Vì... nói cho cùng, em vẫn là em gái ruột duy nhất của anh."
••••••••••••••••••••
Tại Seoul.
"Alo"
"Đây không phải là số điện thoại ở Hàn Quốc của Bách Thảo sao."
"Vâng. Tôi là Dân Đới. Hiện tay cô ấy đang dưỡng bệnh nên không được nghe điện thoại."
"Tôi là Dụ Sơ Nguyên."
"Sơ Nguyên tiền bối,..."
"Tôi muốn nói chuyện với bác sĩ chủ trị của Bách Thảo. Tôi muốn đưa cô ấy sang Mỹ chữa trị"
••••••••••••••••••••••••
Tại Ngạn Dương.
Tùng Bách và Toàn Thắng hợp sức, mở một cuộc biểu tình cực lớn đòi công bằng cho Bách Thảo. Cuộc biểu tình nhanh chóng lan rộng, còn kéo theo các võ quán khác tham gia. Những đồng đội cũ của Bách Thảo như Mai Linh, Lâm Phụng đều hưởng ứng. Cơn phẫn nộ ngay chính quê hương của Taekwondo lập tức hút giới truyền thông vào cuộc tranh cãi.
Nhược Bạch dường như đang mắc kẹt. Anh muốn đến Seoul, nhưng rắc rối với uỷ ban Taekwondo quốc gia về việc anh tự ý bỏ đi lại kìm chân anh.
Bách Thảo? Em đang ở đâu?
••••••••••••••••••
Tại Newyork.
"Mẹ"
Đình Nghi ôm bó lưu ly màu vàng, đặt bên cạnh giường, chân quỵ gối, cô hôn nhẹ vào trán mẹ mình vẫn đang bất động.
"Mẹ khoẻ không? Mẹ à, con nhớ mẹ lắm."
Cánh cửa kéo ra, Sơ Nguyên bước vào.
"Tiểu Đình, đến rồi sao?"
••••••••••••••••••
Hai người đi dạo bên cạnh nhau dưới hàng cây xanh mát của bệnh viện. Thảm cỏ xanh mướt dưới màu nắng vàng rực rỡ.
"Sơ Nguyên ca ca, anh không hỏi em gì à?"
"Em muốn anh hỏi gì?" Sơ Nguyên cười dịu dàng.
"Anh không trách mắng em gì sao?"
"Em muốn anh trách mắng gì?"
Biểu cảm bình thản của Sơ Nguyên khiến Đình Nghi càng cồn cào.
"Vì em đã sai."
"Biết sai là tốt rồi" Sơ Nguyên mỉm cười.
"Nếu em cảm thấy mình bình an, ngủ an giấc, dễ chịu mà bước tiếp thì cứ vậy đi." Sơ Nguyên bình thản "Nếu em thấy mình vẫn ổn, em cứ như vậy đi."
"Anh không bênh vực Bách Thảo nữa sao?"
"Em muốn anh bênh vực cô ấy sao?"
Đình Nghi cúi đầu, cô không nói gì nữa.
••••••••••••••••••••••
Giường bệnh Bách Thảo nằm bên cạnh một khung cửa sổ nhìn ra ngoài. Seoul mùa xuân trời lạnh như đông, Bách Thảo thở dài.
Không điện thoại, không kết nối, không gì cả. Xương Hải hoàn toàn cách ly cô ra khỏi thế giới, điều mà cô biết chỉ là những câu nói chắp vá mà cô nghe mơ màng từ chủ tịch Min trước đó.
Tình hình chân phải của Bách Thảo mỗi lúc mỗi xấu đi. Lúc nhập viện, cô còn đi đứng được, nhưng bây giờ thì những cơn đau từ chân phải toả ra làm Bách Thảo gần như bị bác sĩ cấm đi lại.
Cúp thế giới sau một hồi thương lượng cuối cùng cũng giữ chân được đoàn HQ. Trận bán kết diễn ra, Kim Mẫn Châu chính thức dừng bước trước Katou. Hai trận chung kết cuối cùng diễn ra vào giữa tháng 2 giữa Lý Ân Tú và Katou, Mân Thắng Hạo và Phương Đình Hạo. Chủ tịch Min xác nhận sẽ đến Bắc Kinh sau một thời gian thương lượng.
Seoul.
"Cô ấy vẫn vậy sao?"
Giáo sư Lee nhìn sang y tá.
"Cô ấy không nói chuyện, thuốc cũng không được truyền đủ."
"Bách Thảo à... Sau cô phải đày đoạ mình thế?"
Bách Thảo không trả lời.
"Bách Thảo à, cô nói gì đi chứ."
"Tại sao là đối xử với tôi như vậy? Không điện thoại, không báo chí, không tivi, tại sao lại nhốt tôi ở bệnh viện?"
"Cô phải chuyên tâm nghỉ ngơi, điều trị. Không phải tôi không muốn cho cô đi, mà là cô không thể rời khói giường. Cô nhìn chân mình đi, khối mủ viêm đã sưng to như thế, một ngày cô phải được dẫn bao nhiêu kháng sinh... Nếu cô không nghe lời, cái chân này sẽ tàn phế mãi mãi đó."
Bách Thảo ngoảnh mặt ra cửa sổ.
"Nếu tôi phẫu thuật lấy khối mủ ngay bây giờ, cũng phải mất 3 tháng bình phục để làm ca phẫu thuật tiếp theo. Tôi không đợi được lâu đến thế."
"Bách Thảo, sao cô phải khổ vậy. Đến Vân Nhạc tông sư, đến Lý Ân Tú đã công nhận cô là đối thủ xứng tầm của đương kim vô địch thế giới, cô không cần phải khổ đến vậy."
Bách Thảo nở một nụ cười nhạt.
"Tôi làm điều này vì lí gì chứ? Tôi muốn quay lại sàn đấu, tôi luôn trốn tránh nhưng cái khao khát đó chưa bao giờ mất đi..."
"Bách Thảo..."
"Làm ơn, tôi muốn gọi điện thoại. Chỉ một cuộc thôi..." Bách Thảo nhìn Dân Đới vô cùng thống thiết.
"Tiểu Thảo, phu nhân chỉ vì lo cho cậu..."
"Rầm"
Cả người Bách Thảo ngã từ giường xuống nền, cô vũng vẫy đau đớn.
"Được, được, mình đưa cho cậu." Dân Đới hốt hoảng.
Bách Thảo được dìu lên giường, tay nắm điện thoại, cô run rẩy.
•••••••••••••••••••••
Bắc Kinh, tại đoàn Nhật Bản.
"Vẫn chưa có tin tức gì của cô Thích sao?"
"Katou, tôi đã rất cố gắng,nhưng phía HQ phong toả tin tức quá chặt. Mà tại sao cô lại cố chấp với cô ta như vậy? Cô có thể thua Lý Ân Tú, nhưng cô chỉ đứng sau cô ấy mà thôi!"
"Cô không hiểu đâu... Lý Ân Tú đã nói, người có thế đánh ngang cơ với cô ta tới hiệp 3 chị có Thích Bách Thảo. Tôi muốn chiến thắng cô ta để xứng đáng là đối thủ ngang cơ của Ân Tú.
••••••••••••••••••••••••••
Tại Bắc Kinh.
"Cậu quay lại rồi à" Đình Hạo đứng ngay dưới cầu thang lối vào khách sạn, Nhược Bạch nhìn anh đầy bình thản.
"Cậu gặp may đấy Đình Hạo"
"Sao cơ?"
"Vì rắc rối với cục HLV quốc gia nên tôi quay lại Bắc Kinh, tức là cậu sẽ được tôi tham dự trận chung kết."
Đình Hạo phụt cười.
"Tôi đi cùng cậu. Giờ phải đi gặp Mông tiên sinh chứ gì"
"Cậu biết?"
"Chứ tôi đứng đợi làm gì"
"Trông cậu không tốt lắm, Đình Hạo"
"Tôi bị đá rồi" Đình Hạo cười đắng chát
Đình Hạo kéo va ly, bống chuông điện thoại Nhược Bạch rung.
"Alo..."
"Đại sư huynh..." Đầu dây bên kia vang lên giọng nói yếu ớt.
"Bách...Bách Thảo???"
Đình Hạo cũng chạy vồ tới.
"Bách Thảo, em đang ở đâu?" Đình Hạo như hét lên.
Bách Thảo không trả lời câu hỏi, cô bình tĩnh đáp lời.
"Em vẫn khoẻ, mọi người không phải lo lắng."
"Bách Thảo, em nói thật chứ?"
"Thật... mấy chuyện gần đây em cũng nghe rồi... không sao đâu mà..." Giọng Bách Thảo run run "Sẽ có cách mà..."
"En đang ở đâu đó?" Nhược Bạch hỏi dồn "Đây là số của Dân Đới mà?"
"Em...em đang ở tháp tông sư... thay Ân Tú sư tỷ trò chuyện với Vân Nhạc tông sư... Thôi, em lại phải đi rồi. Đừng lo lắng cho em."
•••••••••••••••••••••
"Huy chương đồng cho lần đầu tiên thi đấu ở Cúp thế giới, em ủ rủ làm gì" Thắng Hạo gõ cái quạt giấy lên đầu Mẫn Châu.
"Sư huynh..." Mẫn Châu giận dữ "Không được đánh"
"Em cũng thấy buồn cho Bách Thảo phải không?"
"Em thật sự muốn nghiền nát cái bà họ Thẩm đó"
"Vấn đề này khó xử lắm. Giải quyết nó theo hướng nào..."
Mẫn Châu gương mặt ủ dột.
"Nghe nói Bách Thảo đang nằm viện..."
"Ừ..."
"Nhưng mà sư huynh..."
"Sao"
"Huynh đã hứa không đánh muội bằng cái quạt này nữa mà!"
Kim Mẫn Châu giận dỗi bật ghi âm.
"Nghe nè!"
Tiếng cười đùa lan toả...
"Đấy! Anh bảo tặng em cái quạt"
"Nhưng anh đâu nói là không phạt em nữa."
Hai người cự cãi nhau cho đến khi từ ghi âm vọng ra giọng nói quen thuộc.
"Tôi không thể phản bội tổ quốc mình..."
Mẫn Châu nhìn sang Thắng Hạo, mắt loé lên.
"Cái này... chúng ta giúp được Bách Thảo rồi!"
••••••••••••••••••••••
"Quang Nhã, cậu gọi mình ra đây có việc gì?" Hiểu Huỳnh tò mò.
"Mình đã suy nghĩ rất lâu. Cậu và Bách Thảo là chị em của mình. Nhưng... dì Thẩm ..."
"Đó không phải lỗi của cậu"
Quang Nhã đút vào tay Hiểu Huỳnh chiếc USB.
"Mình không thể công bố nó, nhưng cậu có thể dùng nó giúp Bách Thảo..."
"Gì vậy?"
"Băng ghi hình trận đấu 3 năm trước của Đình Nghi và Bách Thảo. Mình đã trộm nó từ dì..."
"Sao đến tận bây giờ... cậu biết tiểu Thảo đã khổ sở ra sao không?"
"Mình xin lỗi".
•••••••••••••••••••••••
Bách Thảo ngồi trên giường bệnh, đôi mắt mông lung nhìn ra bên ngoài.
"Bách Thảo..." Dân Đới ai ngại "Có người muốn gặp cậu, Lý phu nhân muốn cậu gặp.
Cánh cửa hé mở.
Bách Thảo bất ngờ.
"Chúng tôi nói chuyện riêng được không ?" Thẩm Ninh cười ưu nhã.
•••••••••••••••
"Làm sao cô tới được đây?"
"Tôi đã gặp Lý phu nhân để cầu xin được gặp cô. Bách Thảo, cô đang oán hận tôi phải không?"
"Đúng vậy! Tôi thật không ngờ..."
Bách Thảo kinh ngạc tột độ,Thẩm Ninh đang quỳ xuống dưới chân cô.
"Xin lỗi, tôi chân thành xin lỗi"
"Cô Thẩm, cô lại muốn gì đây?"
"Tôi chưa bao giờ hoài nghi tài năng của cô. Tôi biết cô sẽ thành công, tôi biết. Nhưng... Đình Nghi là con gái của sư tỷ tôi, tôi luôn tin là nó có thiên phú vượt trội hơn, tôi tin nó sẽ tiến bộ hơn... Tôi đã gạt cô ra..."
"Cô đang trêu đùa tôi sao?"
"Tôi đã sai... từ lúc để Đình Nghi đả thương cô. Tôi chân thành nhận lỗi"
"Vậy... còn việc cô đang gây ra cho tôi."
"Bách Thảo..."
Thẩm Ninh lạnh nhạt đứng lên.
"Tôi không sai! Tôi bảo vệ Đình Nghi là tất nhiên, vì hy vọng của Taekwondo nữ hoàn toàn chỉ đặt lên chân cô ấy. Cô rất tài năng, nhưng cô đã tàn phế, cho dù cô khắc phục nó, cô thắng Đình Nghi với cái chân bị thương nhưng đâu có nghĩa là cô có thể quay lại sàn đấu. Cúp thế giới là một cuộc chiến khắc nghiêt nếu đối thủ cố tình tấn công chân phải cô thì ? Cô là gánh nặng của Taekwondo nướcta."
Bách Thảo lặng câm.
"Chúng ta phải thực tế. Thương thế của cô cả thế giới đều biết! Cô không thể đi tiếp được, nhưng Đình Nghi còn phải tiếp tục. Đó là lí do vì sao tôi phải làm vậy. Bách Thảo, tôi mang cô ra sàn đấu, là giúp hay hại cô, tôi không biết được. Nếu đối thủ đã chuẩn bị tấn công chân bị thương của cô, dù cô mạnh tới đâu, vẫn sẽ có người thành công tấn công được điểm yếu đó."
Bách Thảo cười đắng chát.
"Tổ quốc sẵn sàng bỏ rơi tôi khi tôi đã không còn giá trị gì nữa".
"Bách Thảo, xin lỗi. Tôi sẽ dùng cả đời này để tạ lỗi với cô. Nhưng... tôi mong cô hãy chấp nhận, hãy thoái lui. Vì đất nước của mình, vì những tài năng khác... Cô nghỉ ngơi đi"
Trái tim Bách Thảo vụn vỡ một lần nữa. Huấn luyện viên Thẩm Ninh vẫn như thế, bà yêu Taekwondo, dẫu chi cách làm của bà thật cực đoan, thật tàn nhẫn, nhưng Bách Thảo cũng không thể phủ nhận một sự thật.
Cô là một người tàn phế mang một đôi chân tàn phế. Và cả thế giới đều biết về điều đó.
••••••••••••••••••
New york. Tại bệnh viện.
"Mẹ, con rối lắm" Đình Nghi bên cạnh giường bệnh. "Con ghét cô ta, nhưng con lại cảm thấy day dứt. Việc này cứ như lỗi của con vậy... Con cảm thấy dưới chân mình nặng trĩu... con sợ sàn đấu, sợ võ phục, sợ huyền đai, sợ tất cả những thứ thuộc về Taekwondo... Con cảm thấy có lỗi với Thích Bách Thảo...
Sơ nguyên đứng bên cánh cửa phòng bệnh, lặng lẽ xoay người đi về hướng hành lang.Lòng anh không còn rối bung như ngày trước, nhưng anh cảm thấy đau lòng. Hai người em gái, hai tuyển thủ tài năng, đi đến bước đường này, có ai cảm thấy hạnh phúc chứ.
•••••••••••••••••••
Hơi trà toả ra nghi ngút. Nhược Bạch đang ngồi trong văn phòng với Mông tiên sinh.
"Tôi muốn nghe quyết định của ngài" Giọng Nhược Bạch trầm bổng. "Về chuyện giữa Bách Thảo và Đình Nghi... ngài im lặng hay lên tiếng cho Bách Thảo".
"Cậu thật sự muốn nghe sao?"
"Vâng"
Mông tiên sinh hít một hơi.
"Tôi sẽ im lặng"
Nhược Bạch tay xoay xoay cốc trà.
"Tôi biết rồi. Ngài không cần giải thích cũng như đưa ra hứa hẹn gì cho tương lai sau này của cô ấy..."
"Phản ứng của cậu có phải bình tĩnh quá không?'
"Thú thật thì tôi không bất ngờ." Nhược Bạch bình thản "Đó chẳng phải luôn là cách mà Taekwondo nói riêng và thể thao Trung Quốc nói chung vận hành? Vắt kiệt, lợi dụng rồi vứt bỏ?"
"Cậu quá lời rồi đấy!"
"Khúc đại sư cũng là một nạn nhân còn gì! Tại sao lúc đấy liên đoàn Taekwondo TQ không vào cuộc, không điều tra, không tin tưởng VĐV của mình. Bây giờ Bách Thảo bị bỏ rơi như cách mà sư phụ cô ấy chịu đựng có gì lạ đâu!"
Nhược Bạch đứng dậy, thi lễ.
"Ngài đừng hối hận về quyết định hôm nay. Ngày chấp nhận giữ một VĐV lành lặn nhưng thiếu bứt phá như Đình Nghi, ngài chung quy không dám chơi một ván lớn với Bách Thảo, ngài đừng hối hận."
"Tôi thừa nhận đã muốn bênh vực cô Thích, nhưng thương thế cô ấy không có dấu hiệu bình phục. Tôi cần bảo toàn cho Đình Nghi, đây là nỗi khổ tâm của tôi"
Nhược Bạch lạnh lùng quay người bỏ đi.
••••••••••••••••••••
Bệnh viện đại học quốc gia Seoul.
Dân Đới loay hoay điều chỉnh máy quay, gương mặt anh tràn đầy ái ngại.
"Thảo Thảo, cậu chắc chưa.?"
Bách Thảo mỉm cười gật nhẹ.
"Nhìn vào máy quay nhé. Một...hai...ba..."
Bách Thảo trông có chút thần sắc, nhìn thẳng vào ổng kính, bắt đầu bằng một nụ cười.
"Xin chào. Tôi là Thích Bách Thảo..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top