Chap 40

Bách Thảo đêm đó trằn trọc không ngủ được. Lòng cô rối bung lên giữa tin tức tràn lan trên mạng, những lời phỉ báng, nguyền rủa. Cô không hề xa lạ trước những điều này, cô đã chịu đựng nó từ khi còn nhỏ, khi bọn trẻ tập Taekwondo chỉ trỏ vào cô, xúc phạm sư phụ cô. Bách Thảo tự nhủ bản thân sẽ phải mạnh mẽ, cô tự nhủ với lòng mình như thế. Sư phụ cô đã chịu đựng những lời cay nghiệt gần 20 năm, ông vẫn chưa bao giờ gục ngã, tại vì hơn ai hết ông hiểu rõ sự trong sạch của bản thân. Bách Thảo nhật định cũng thế.
   Sáng nay chủ tịch Min Sun Jae đã thương lượng với cô chuyện sắp xếp lại lịch trình. Thay vì một tuần lưu lại ở Ngạn Dương, ông muốn đẩy nhanh lịch trình và hoàn tất các cuộc viếng thăm trong 4 ngày. Đổi lại ông sẽ cho phép Bách Thảo một ngày thứ 5 tự do để cô có thể có không gian riêng vì Ngạn Dương là quê nhà của cô. Tối đó cô và chủ tịch Min sẽ lên máy bay tới Bắc Kinh mà bỏ qua đoàn thư kí, vì chủ tịch Min muốn theo dõi các trận bán kết như một khán giả bình thường chứ không phải chủ tịch liên đoàn trên khu VIP. Bách Thảo hiểu đại khái phần nào, có lẽ ông không muốn gây áp lực cho Min Seung Ho con trai mình. Cô không có lí do từ chối và nhanh chóng đẩy nhanh lại lịch trình.
   "Tinh..."
   "Sơ Nguyên sư huynh, anh gọi em có việc gì không?"
   Bách Thảo nhấc máy, giọng nói của cô trong điện thoại vẫn trong trẻo như bình thường.
   "Anh coi trận đấu đấy chưa. Em đã chuyển lời anh như đã hứa..."
   "Alo, Sơ Nguyên Sư huynh, anh nghe em nói không?"
   "Bách Thảo, em ổn chứ? Anh đọc được tin và coi cái clip đó rồi..."
   "À..." Bách Thảo mỉm cười trấn an. "Em không sao. Anh biết đấy, căng thẳng, lo lắng, sợ hãi thế giới không tin mình, em đã trải qua rồi. Hơn nữa vết thương ở chân của em không thích hợp để em buồn lo hơn à..."
   "Bách Thảo à, chăm sóc cho bản thân thật tốt. Anh có hỏi thăm một số chuyên gia bên Mỹ về chấn thương của em. Chỉ cần em không từ bỏ, em vẫn có cơ hội phục hồi hoàn toàn. Em có thể chạy nhảy, có thể đi đứng bình thường..."
   "Nhưng Taekwondo thì không được phải không..."
   "Bách Thảo à, em phải hiểu là cái chấn thương đó không liên quan tới việc em sẽ thi đấu được hay không. Vấn đề là tâm lí của em, em chưa sẵn sàng. Bách Thảo, em biết vì sao Nhược Bạch từ bỏ việc thuyết phục em quay lại thi đấu mà chỉ nằn nặc bắt em đi điều trị không?"
   "Em biết mà... Ít ra em có thể có một đôi chân bình thường."
   "Còn một lí do nữa. Kể từ sau sự cố đó, Nhược Bạch nhìn thấy trong ánh mắt em sự do dự. Trong những cú đá kết liễu đôi thủ, em luôn do dự. Em sợ hãi rất rõ ràng, em sợ đối thủ của em sẽ liệt giường như Đình Nghi, em sợ em hãi mình có thể làm hại người khác. Vì thế, lí do thật sự em mất đi khả năng K.O đối thủ không phải là do em không đủ sức mạnh, vô lí làm sao vì mượn lực đả lực là tuyệt chiêu của em, em không thiếu sức mạnh, lí do em không K.O đối thủ là vì em sợ hãi, em tuyệt vọng. Nhưng Bách Thảo à, trên sàn đấu, sự do dự của em sẽ kết thúc cuộc đời em, chưa kể tới việc chấn thương không thể chịu đựng một trận đấu dài thì sự do dự đó sẽ trở thành tử huyệt của em trước những cao thủ tinh ranh. Nhược Bạch không muốn em bị nguy hiểm."
   "Anh ấy nhìn ra sao..."
   "Bách Thảo, em có lẽ đã nghe về phương án điều trị rồi. Nếu bây giờ em không phẫu thuật, em sẽ tiếp tục Taekwondo với chân thương và một lúc nào đó, em sẽ mất cái chân phải mãi mãi, em có thể phải đánh đổi nó vơi vinh quang. Nếu em phẫu thuật, em sẽ có cái chân bình thường, nhưng em gần như phải bắt đầu từ đầu lại với Taekwondo. Phục hồi đã tốn thời gian mà rèn luyện lại sư dẻo dai còn tốn thời gian hơn nữa. Thanh xuân sẽ qua đi... nhưng anh hy vọng em có thể khoẻ mạnh."
   "Em hiểu rồi...."
   "Còn điều này, có thể em không biết. Rằng.... Nhược Bạch chưa bao giờ thất vọng vì em. Cậu ấy luôn tự hào vì sự lựa chọn của em. Nên, em hãy tin vào bản thân."
   "Vâng. Công việc bên Mỹ của anh thế nào?"
   "Anh cũng không chắc. Nhưng Phương phu nhân có những phản ứng rất tốt. Có thể, anh hy vọng bà ấy sẽ tỉnh lại."
   "Sư huynh... Anh có nghĩ tới tương lai của mình chưa... Nếu Phương phu nhân tỉnh lại và nếu bà ấy không tỉnh lại, anh sẽ đối mặt với mọi chuyện thế nào? Anh không thể như thế này mãi được. Em biết anh vẫn còn yêu Taekwondo, anh chưa hề quên nó. Vân Nhạc tông sư không muốn anh từ bỏ nó vì lỗi lầm của người và Dụ sư mẫu cả..."
   "Anh biết. Nhưng mà Tiểu Thảo à..."
   "Sơ Nguyên sư huynh, đó không phải lỗi của anh. Việc ai đó được sinh ra trên thế gian này không phải là một sai lầm, đó là một món quá của tạo hoá, anh không nên nghĩ đó là lỗi của anh. Anh, là kết quả đến từ một tình yêu rất chân thành, Vân Nhạc tông sư chưa bao giờ quên Dụ sư mẫu cả. Và chuyện của Phương phu nhân chỉ là một tai nạn. Đừng cảm thấy có lỗi."
   "Em với Nhược Bạch thật giống nhau.... Tại trại tập huấn năm ấy, khi Nhược Bạch biết được sự thật... Cậu ấy cũng bảo đó không phải là lỗi của anh... Nhưng Bách Thảo à, chuyện với Đình Nghi cũng là tai nạn, tại sao em..."
   "Không phải đâu. Em không thấy mình có lỗi với Đình Nghi. Em... đó là cảm giác tội lỗi với bản thân mình... em đã không bảo vệ được bản thân, không giữ được nguyên tắc thi đấu chân chính, làm liên luỵ tới đại sư huynh..."
   "Ra là thế..."
   "Em ước gì ngày đó sẽ trở lại... Sơ Nguyên sư huynh, Nhược Bạch sư huynh và Đình Hạo tiền bối có thể cùng nhau đứng trên một sàn đấu. Taekwondo là một giấc mơ rất đẹp."
   Sơ Nguyên khẽ cong lên một nụ cười.
   "Ai mà nghĩ rằng sau ngần ấy năm anh trở thành bác sĩ, em là phiên dịch viên còn Nhược Bạch là huấn luyện viên chứ. Bách Thảo nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai em còn phải làm việc mà."
Cuộc gọi cứ thế kết thúc.
••••••••••••••••••••••••
Bắc Kinh.
Kết quả bốc thăm tứ kết nữ đã có.
Đình Nghi sẽ đụng độ Kim Mẫn Châu một lần nữa. Katou sẽ gặp một tuyển thủ Mỹ và Ân Tú sẽ gặp một tuyển thủ Nhật Bản khác. Cặp còn lại là cuộc chạm trán giữa hai tuyển thủ của Nga và Mianma.
Đó là tin tức tốt trong ngày của đoàn Trung Quốc vì trong hai cuộc chạm trán gần đây với Kim Mẫn Châu, phần thắng luôn thuộc về Đình Nghi. Cánh báo chí rất đông, vừa vì tin của trận bán kết vừa về tin về mối quan hệ Đình Nghi Bách Thảo. Huấn luyện viên Thẩm Ninh chủ trương không trả lời phỏng vấn.
Nhưng đối với Đình Nghi mọi chuyện thì khác, cô sợ hãi tột độ. Bây giờ cánh báo chí đang lùng sục, nếu sự thật về việc cô mới là người chơi xấu lộ ra... cô...
"Đừng nghĩ ngợi gì cả... chỉ cần tập trung thi đấu thôi... tôi sẽ bảo vệ em, tôi đã hứa với mẹ em như vậy rồi Đình Nghi à." Huấn luyện viên Thẩm Ninh an ủi. "Vị trí của em... nó sẽ luôn là của em..."
"Huấn luyện viên Thẩm, nhưng Bách Thảo là học trò của tỷ phu cô mà, cô có thể đối xử với cô ấy như vậy sao..."
"Còn em... em là cháu gái của sư phụ tôi, con gái của sư tỷ tôi. Tôi... nên giúp em chứ?"
•••••••••••••••••••
"Chào buổi sáng, chủ tịch Min." Bách Thảo xuống phòng ăn của khách sạn thì đã thấy chủ tịch Min ngồi đó. Đoàn thư kí ngồi ở một bàn riêng, thấy thế Bách Thảo vội vàng định đi sang bên đó.
"Seok tiểu thư, ngồi đi. Phiên dịch viên mà đi xa quá tôi phải làm sao?"
Bách Thảo vâng dạ, nhưng cũng khá lung túng.
"Chủ tịch Min, cứ gọi cháu là Baek Cho là được rồi. Người là tiền bối, không nên gọi cháu kính lễ như thế."
"Bình thường con gọi Seung Ho nhà ta là gì?"
"Seung Ho tiền bối ạ."
"Vậy sao?" Chủ tịch Min bỗng trở nên ẩn ý hơn. Bách Thảo run run.
"Không cần căng thẳng. Ta cũng không thích bị gọi tôn kính quá. Không có đoàn thư kí con cứ gọi ta là... gọi ta như cách con gọi lão già họ Lý ấy!"
"Min tông sư...?" Bách Thảo buột miệng. "Con xin lỗi..."
"Con được dạy dỗ, nuôi dưỡng, ăn ngủ, trưởng thành trong võ quán phải không? "
"Vâng... Sao người biết..."
"Tông sư, đại sư, tiền bối, sư huynh, sư tỷ... Cách xưng hô của con phản ánh điều đó. Con ở võ quán nào ở Ngạn Dương? Chắc không phải Hiền Võ rồi, Vạn quán chủ gay gắt với con như thế."
Bách Thảo cùng bắt đầu cởi mở hơn. Bỗng, cô phục vụ đi đến.
"Ta không rành văn hoá ở đây. Con cứ gọi món con thích, gọi ta giống vậy. Đây là quê nhà của con mà."
Bách Thảo ban đầu khá rụt rè, nhưng nói tới ăn thì lại hào hứng.
"Cho em mì thịt bò, không lấy gân, chỉ lấy nạc." Bách Thảo quay sang nhìn chủ tịch Min. "Người ăn giống con được không?"
"Được."
Khi cô phục vụ mang ra. Bách Thảo mặt nom rất hào hứng.
"Đã ba năm rồi, con mới được ăn lại món này. Kể từ khi đến Xương Hải, con chỉ toàn ăn những món Hàn. Hàn Quốc chỉ có mì hải sản, mì tương đen, mì lạnh nhưng không có mì thịt bò Ngạn Dương."
Chủ tịch Min cũng vui vẻ.
"Là món mẹ nấu sao?"
Bách Thảo dừng đũa, hơi sựng lại rồi nhìn chủ tịch Min.
"Con cũng từng có gia đình, nhà con là tiệm thuốc bên cạnh võ quán Toàn Thắng. Sau một trận hoả hoạn, con mất cha mẹ, mất cả nhà. Chủ quán của Toàn Thắng nhận nuôi con, nhận con làm đệ tử, dạy Taekwondo cho con. Người là Khúc Hướng Nam."
"Khúc đại sư, nhà vô địch thế giới, người được minh oan gần đây đó sao?"
"Vâng."
"Hẳn con đã trải qua một thời gian khó khăn."
"Sư phụ sau này đuổi con khỏi Toàn Thắng, người đã quỳ dưới chân Dụ quán chủ của Tùng Bách để con được tiếp tục học Taekwondo ở đó. Thế là kể từ năm 17 tuổi, con trở thành đệ tử của Tùng Bách."
Min chủ tịch càng nghe càng hào hứng.
"Tùng Bách? Dụ quán chủ? Dụ Sơ Nguyên, 'tiểu Lý Vân Nhạc' là con trai ông ấy đúng chứ. Cậu ấy quả là huyền thoại."
Bách Thảo khẽ cười.
"Sơ Nguyên sư huynh rất tài năng."
"Thế món mì này... Tại sao con lại nhớ nó nhiều đến thế..."
"Vì... con làm thêm tại tiệm mì để có tiền học phí và sinh hoạt phí. Trong trận thắng đầu tiên của con trước Đình Nghi tiền bối, đại sư huynh đã đãi con ăn mì..."
Dưới khoé mắt Bách Thảo, vừa lấp lánh niềm vui nhưng cũng lộ rõ giọt buồn.
"Ta có nghe Seung Ho nói về chấn thương của con... Ta xin lỗi vì đã gợi lại chuyện buồn."
Bách Thảo thong thả cho nước dùng vào mì mỉm cười.
"Vì nó con đã đau khổ mỗi ngày. Nên không sao đâu ạ."
"Đại sư huynh của con? Là chàng trai đã hai lần đánh bại Seung Ho ở trại tập huấn đó sao?"
"Anh ấy vừa là sư huynh, vừa là người anh trai, vừa là người bạn, vừa là người thầy..." Bách Thảo hạ giọng. "Người con tôn trọng nhất, yêu thương nhất, như người nhà của con vậy. Vì con... anh ấy từ bỏ tư cách tuyển thủ để làm huấn luyện viên, vì con mà anh ấy nhiều lần rơi vào nguy hiểm..."
"Đó là một chàng trai tốt hiếm có."
Bữa sáng cứ thế trôi qua. Đến lúc dùng trà thì Bách Thảo nhận được email từ Hiền Võ. Đọc lướt qua, Bách Thảo cười buồn.
"Có lẽ sáng nay chuyến thăm Hiền Võ, con không đi cùng người được rồi." Bách Thảo dở khóc dở cười.
"Tại sao?"
"Vạn quán chủ nói đã chuẩn bị riêng một phiên dịch viên cho tông sư khi người tới thăm Hiền Võ. Cuộc viếng thăm từ 9h sáng tới 11h trưa, sau đó người dùng bữa với Hiền Võ quán chủ. Dùng xong bữa thì có một buổi trà đàm đạo. Vậy 15h chiều sau khi kết thúc con sẽ đón người đi thăm quảng trường rồi ăn tối nghỉ ngơi. Việc này đoàn thư kí giao lại cho con, tối nay họ có việc khác."
"Lão già lắm chuyện." Min chủ tịch bực bội. "Con dù sao cũng coi là người quen của ta, ta sẽ bớt lạc lõng."
Bách Thảo cười trừ.
"Con rất tiếc..."
"Con có thêm một ngày tự do đấy." Chủ tịch Min đùa. "Hai ngày."
Bách Thảo cười bẽn lẽn. Cô không biết nên cảm ơn hay trách Vạn quán chủ nữa.
"Baek Cho này. Con cứ cầm tấm thẻ BTC đưa con mà dùng. Con đi gấp nên ta biết không mang theo nhiều tiền. Đi thăm sư phụ nên mua vài thứ tốt."
"Không đâu, sao con dám."
"Coi như tiền lương làm ngoài giờ, đừng ngại"
••••••••••••••••••
Ngạn Dương một buổi sáng trong veo. Sau khi tiễn đoàn rời đi, Bách Thảo loay hoay mãi cuối cùng quyết định thuê xe đạp của khách sạn để có phương tiện di chuyển. Bách Thảo bây giờ đã khác, không còn là cô gái ngô nghê, cô đã trưởng thành. Hôm nay Bách Thảo xoã tóc, chính Bách Thảo cũng không nhận ra diện mạo này của mình.
Hồi xưa cô luôn ghen tị với mái tóc của Đình Nghi, dài và đẹp, cùng với những chiếc kẹp lấp lánh. Còn cô, cô không để tóc dài, diện mạo lúc nào cũng thiếu đi sự nữ tính. Đến Đình Hạo tiền bối còn đi theo cô phàn nàn tới lui, tại sao cô lại quá nghe lời Nhược Bạch cắt phăng đi tóc của mình, tóc dài xinh đẹp biết bao nhiêu.
Hồi ấy đến tiền thi lên đai đen cho cô đã khiến Nhược Bạch từ giấy Tuyên Thành để viết thư pháp thành giấy báo. Huống hồ chi là nuôi tóc, đến tiền cắt tóc cũng khiến cô tiếc tới tiếc lui, hậu quả là quả đầu chó gặm huyền thoại một thời. Thế mà bây giờ, Bách Thảo lại ngày càng thanh tú xinh đẹp, tóc dài xoã tới lưng áo, thật không nhìn ra cô bé ngốc nghếch khi ấy.
Bách Thảo lái chiếc xe đạp, thong dong trên những con đường thân quen cô đã chạy bộ hàng nghìn lần trong suốt gần hai chục năm. Những cảm giác ấy cứ ùa về. Vì không có tiền đi xe bus, cô cứ chạy bộ, từ nơi này sang nơi khác. Trong thâm tâm Bách Thảo cứ đi mãi mà không biết đi đâu, Ngạn Dương là nhà nhưng cô lại chẳng còn chỗ để về.
Bách Thảo lăn tăn, cuối cùng dừng lại mua quà.
Cô mua mấy hộp nhân sâm làm quà cho sư phụ, Dụ gia và gia đình Hiểu Huỳnh.
Và lại là giấy Tuyên Thành và mực mới.
Cô không nghĩ ra mình có thể tặng cho Nhược Bạch cái gì khác. Dù cô biết Ngạn Dương lần này vắng anh, nhưng cô vẫn mua quà.
Lúc đến Toàn Thắng thì cô nghe đám đệ tử nói rằng sư phụ cô đã đi vắng. Ông tham gia cuộc gặp gỡ của đại diện Taekwondo Ngạn Dương với chủ tịch Min. Bách Thảo thở dài, vậy Dụ quán chủ cũng không có nhà.
Đám đệ tử không ai biết cô từng là đệ tử Toàn Thắng. Lòng Bách Thảo buồn nhẹ. Cô gửi quà và vài dòng nhắn rồi bỏ đi.
Do dự hồi lâu cô quyết định đạp xe tới Tùng Bách. Thâm tâm Bách Thảo, cô đang tìm kiếm ai đó còn nhớ tới mình.
Cánh cửa lớn Tùng Bách vẫn nguyên vẹn trong kí ức Bách Thảo, từng tí một. Từ cánh cửa này, cô bước vào Tùng Bách tá túc nhờ Hiểu Huỳnh, từ cánh cửa này sư phụ cô gạt bỏ sĩ diện quỳ xin Dụ gia thu nạp cô, từ cánh cửa này cô trèo vào vì về muộn sợ đại sư huynh mắng, từ cánh cửa này... cô xách va ly chạy trốn khỏi Ngạn Dương, ra đi không nói một câu tạm biệt tử tế. Cô không ngờ ngày về của cô lại như thế này.
Bách Thảo cứ đứng trước cánh cửa đó bần thần mãi. Cô chẳng biết mình phải làm gì, cô đến bằng tư cách gì nữa. Cô là phản đồ hay là khách qua đường...
Bách Thảo quay người bỏ đi.
"Đó có phải vị sư tỷ mà mọi người vẫn kể không?"
Bỗng nhiên sau lưng Bách Thảo lại tiếng bọn trẻ xôn xao.
"Là tỷ ấy thì phải."
Vài đứa chạy ào về hướng Bách Thảo.
"Bạn nhỏ à, chị chưa bao giờ gặp em? Em biết chị là ai sao?"
Mấy đứa trẻ gật đầu. Nó cười. "Em thấy chị trong tấm ảnh treo ở võ đường."
Bách Thảo dâng lên tò mò.
Và thế, bọn trẻ kéo được cô bước qua cánh cửa Tùng Bách.
Bách Thảo bước vào võ đường. Cô nhìn mọi thứ, có nhiều thay đổi rồi. Bọn trẻ kéo Bách Thảo và chỉ cô bức ảnh trên tường, bên cạnh tấm hình Sơ Nguyên sư huynh cầm cúp thế giới và Nhược Bạch đại sư huynh cầm cúp các võ quán.
Đó là hình Bách Thảo cầm cúp, người trao là không hề xa lạ. Đó là Kim Nhất Sơn đại sư.
Đây là tấm hình chụp khi Bách Thảo đoạt danh hiệu học viên nữ xuất sắc nhất trại tập huấn ở Hàn Quốc trước khi bị chấn thương.
"Sao tấm hình này lại ở..."
"Sư phụ bảo... Mọi người trên dưới Tùng Bách nhất định không được quên tỷ. Tỷ là niềm tự hào của Tùng Bách."
"Là Dụ sư phụ nói sao..." Bách Thảo bần thần.
"Mấy bạn nhỏ à, các em có thể ra ngoài một lát không. Chị muốn được ngồi một mình trong võ đường một lúc."
Bọn trẻ ngây thơ vâng dạ đi ra.
Bách Thảo ngồi giữa võ đường, nhắm mắt. Cô... đang lĩnh hội cái cảm giác này một lần nữa.
••••••••••••••••••••••
Nhược Bạch đáp chuyến bay về Ngạn Dương. Anh không nghĩ ngợi, tắt điện thoại và kéo hành lí về Tùng Bách. Kể cả Diệc Phong cũng không trở tay kịp, kẹt lại ở Bắc Kinh.
Nhược Bạch biết cô ở Ngạn Dương nhưng không biết chính xác địa chỉ nên kéo va li về Tùng Bách. Lúc đi qua cổng chính, đám đệ từ chào anh. Anh gật đầu đáp lại. Bỗng, anh lướt qua đôi giày nữ tính xếp gọn trước cửa võ đường.
"Sơ Vy trong đó à?"
Bọn trẻ lắc đầu.
"Vậy là sư mẫu sao?"
Bọn trẻ lại lắc đầu.
"Ai thế?"
"Là sư tỷ trong tấm hình treo trong võ đường ấy. Tỷ ấy tới thăm..."
Nhược Bạch chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy Dụ quán chủ đi từ ngoài vào.
"Sư phụ... Người vừa ra ngoài sao?"
"Ta vừa đi chung với các quán chủ khác gặp tân chủ tịch liên đoàn Taekwondo thế giới, Min Sun Jae. Bọn họ đi ăn trưa rồi, nhưng ta thấy không cần thiết nên khéo léo cáo từ. À, ta biết con sẽ về mà, chuyện ồn ào đó ta nghe rồi. Con làm thế là phải đấy. Đừng áy náy gì cả. Bách Thảo của chúng ta đã chịu đựng quá nhiều rồi."
"Sư mẫu con đâu ạ?"
"Tiễn Sơ Vy ra sân bay rồi."
"Sư phụ, thật ra con muốn nói với người một chuyện..." Nhược Bạch hướng mắt về phía cửa võ đường. "Bách Thảo đang ở đây."
••••••••••••••••••
Những kí ức cứ tuôn trào trong lòng Bách Thảo.
Tại chính võ đường này, Bách Thảo với một cú đá hậu hất bay Kim Mẫn Châu. Tại chính võ đường này, cô đã thực hiện cú toàn phong đá hậu hoàn chỉnh đầu tiên trong đời. Tại chính võ đường này, cô hất bay Tú Cầm sư tỷ, giận dỗi đại sư huynh vì sao không chọn cô thi đấu. Tại chính võ đường này, cô bị chính Đình Nghi đánh cho thừa sống thiếu chết lần đầu tiên. Và cũng tại chính võ đường này, một huyền thoại ra đời, một toàn phong Thích Bách Thảo với ba cú đá trứ danh huyền thoại, cú sau còn mạnh hơn cú trước...
Nhược Bạch sư huynh ôm cô vào lòng, lần đầu tiên cô được khóc thoải mái trong vòng tay anh cũng là ở chính võ đường này.
Đã từng có một Thích Bách Thảo như thế.
Những giọt nước mắt cứ thế tuôn nhẹ.
Bách Thảo mở mắt, cô xếp hộp qua ngay ngắn rồi đứng dậy. Cô chạm vào bức hình của mình trên tường... Bần thần hồi lâu, cô quay gót về phía cửa.
Dụ quán chủ và Nhược Bạch đã đứng ở ngưỡng cửa từ lúc nào.
"Không hổ là Bách Thảo. Làm việc gì cũng rất tập trung, không nhận ra chúng ta đã đợi con ở đây. Chào mừng con trở về nhà."
"Chào mừng em trở về." Giọng Nhược Bạch ấm áp kì lạ.
Lòng Bách Thảo chấn động mạnh. Cô vội vàng quẹt nước mắt rồi thi lễ.
"Dụ sư phụ, đại sư huynh." Bách Thảo bất ngờ. "Người đi gặp chủ tịch Min rồi mà, còn đại sư huynh không phải đang ở Bắc Kinh sao?"
"Vậy ra còn lựa lúc chúng ta không ai ở đây để đến sao? Ta hơi buồn đấy!"
"Không phải em nên ở Bắc Kinh sao? Tại sao lại ở đây?"
"Em... em có nhiệm vụ khác... Em là phiên dịch viên của chủ tịch Min."
"Vậy con phải đi cùng ông ấy chứ?"
"Là Vạn quán chủ..."
"À, ta hiểu rồi. Được rồi Bách Thảo, về là tốt rồi. Cũng trưa rồi, tới cùng ăn bữa cơm với chúng ta. Sư mẫu sắp quay về rồi."
"Nhưng..."
"Đừng tìm lí do từ chối. Chủ tịch Min dùng cơm trưa với các quán chủ khác rồi."
Bách Thảo mặt đỏ bừng, biết mình không thể nào từ chối.
"Con sẽ làm cơm..." Bách Thảo đỡ lời.
"Không cần cầu kì. Chúng ta ra quán ăn nhà Hiểu Huỳnh là được. Phạm gia rất sự rất nhớ con."
•••••••••••••••••••••
Vừa nhìn thấy Bách Thảo bước vào quán, mẹ Hiểu Huỳnh đánh rơi cả tập hoá đơn. Bà lắp bắp gọi: "Mình ơi, mình. Ai... ai tới này."
Ba Hiểu Huỳnh cũng vừa nhìn thấy Bách Thảo.
"Bá mẫu, bá phụ, mọi người vẫn khoẻ chứ?"
"Khoẻ. Khoẻ."
Mẹ Hiểu Huỳnh ôm chặt lấy Bách Thảo, không kìm được nước mắt.
"Sau khi con đi, chúng ta rất lo cho con. Con còn đau không, có được ăn no không, có lạnh không... Bách Thảo à, về là tốt rồi, về là tốt rồi."
"Con xin lỗi..."
"Không sao cả... Con lớn quá, càng ngày càng xinh đẹp..."
Một vị khách vui vẻ hỏi.
"Bà chủ, tiểu thư xinh đẹp này là cháu bà sao."
"Là con gái nuôi của tôi đấy."
Đã lâu lắm rồi, Bách Thảo mới cảm nhận được sự nồng ấm từ những người cô luôn thương nhớ thế này.
"Bách Thảo lần trước con đã mua quà rồi, lần này lại nữa..." Dụ quán chủ phàn nàn. Bố mẹ Hiểu Huỳnh cũng vậy.
Nhược Bạch cũng mở quà. Giấy và mực theo là hàng cao cấp.
"Không sao đâu ạ. Nhiệm vụ lần này con được trả thêm. Chỉ là chút tấm lòng."
"Mọi người ăn gì nào?"
"Mì thịt bò nhé, Phạm phu nhân." Dụ quán chủ mỉn cười.
"Con là một mì bò, lấy nạc không lấy gân."
Nhược Bạch gọi hệt như món Bách Thảo thích.
"Ồ." Mẹ Hiểu Huỳnh cười ẩn ý. "Còn Bách Thảo?"
"Sáng nay con đã ăn mì ở khách sạn cùng liên đoàn rồi. Cho con một bát canh nóng là được rồi ạ."
Nhược Bạch hơi bất ngờ.
Bữa trưa trôi qua không có gì nhiều ngoài vài câu thăm hỏi.
"Chân con sao rồi?" Dụ quán chủ nhẹ nhàng hỏi Bách Thảo khi mọi người uống trà sau bữa trưa.
Bách Thảo có chút chần chừ.
"Vẫn vậy ạ. Không vận động mạnh thì sinh hoạt bình thường không có cản trở gì..."
"Vân Nhạc sư huynh vẫn khoẻ chứ?"
"Tông sư vẫn vậy... Vẫn uống trà, vẫn sống ẩn dật trên tháp tông sư, vẫn luôn luôn rất cô đơn..."
"Ta nghe nói Sơ Nguyên có tới thăm ông ấy..."
"Vâng... Chỉ là thăm hỏi thôi..."
Quán nhà Hiểu Huỳnh bỗng trở nên ồn ào. Một đoàn đệ tử bước vào. Nhìn trang phục...
Là Hiền Võ.
Đám người nhanh chóng nhận ra Bách Thảo.
"Cô ta phải không? Người làm tổn thương sư tỷ Đình Nghi. Vừa bị sư phụ mắng hôm qua vẫn còn mặt dày ở lại Ngạn Dương."
Tiếng xì xầm to hơn vốn cố tình để Bách Thảo nghe thấy. Nó phát ra rất rõ từ một nữ đệ tử khoảng chừng 17 tuổi. Mọi người trong quán ăn xì xầm.
"Là cô gái ấy đó sao. Thảo nào tôi thấy quen lắm!"
Một lúc sau Thân Ba đi vào, anh nhìn thấy Bách Thảo, cũng nghe thấy những lời bất kính của đệ, muội nên lập tức quát nạt.
"Bách Thảo, lại gặp nhau rồi. Chào mừng em trở lại Ngạn Dương. Em đừng để bụng lời bọn trẻ nhé." Thân Ba tiến lại gần Bách Thảo chủ động chào hỏi.
Bách Thảo cùng từ tốn đứng lên. Mỉm cười uyển chuyển, cô thi lễ.
"Thân Ba tiền bối, anh vẫn khoẻ chứ."
Bọn trẻ Hiền Võ vừa bất ngờ trước thái độ nhã nhặn của nhị sư huynh, vừa ngạc nhiên trước sự bình thản của Bách Thảo.
Bách Thảo tiến lại gần về phía đám đệ tử Hiền Võ, càng khiến bọn trẻ bất ngờ.
Cô nhìn coi bé vừa nói xấu mình, con bé con đôi mắt sâu và mái tóc ngựa buộc vểnh. Khí chất kiêu ngạo hệt Đình Nghi, nhưng tính khí coi bé này giống Kim Mẫn Châu tới sáu, bảy phần.
"Khoảng 17 tuổi, đai hồng đen." Bách Thảo bình thản. "Khi chị bằng tuổi em, chị đã là đai đen tam đẳng."
Bách Thảo thốt ra lời ngoài sự tưởng tượng của mọi người.
"Chị có ý gì?" Con bé trừng mắt nhìn Bách Thảo.
"Hiền Võ có thể dạy ra loại đệ tử vô phép tắc vậy sao? Gặp tiền bối không biết thi lễ. Học Taekwondo không biết lớn nhỏ, không thể thành tài. Em học tính ngạo mạn này từ Đình Nghi tiền bối sao?"
Thân Ba chấn động trước từng lời quyết liệt mà lại được nói một cách nhẹ nhàng bình thản của Bách Thảo. Bách Thảo mỉn cười ưu nhã, quay về bàn của mình. Con bé gào lên.
"Cô không xứng làm con cháu Ngạn Dương."
"Hỗn xược!" Thân Ba gào lên.
Bấy giờ mọi sự chú ý dồn lên Bách Thảo. Cô vấn vô cùng, vô cùng bình tĩnh.
"Hoá ra, em học được từ Vạn quán chủ chỉ có nhiêu đây?"
"Sư phụ tôi nói không sai, cô không có tư cách đứng đây. Sợ rồi phải không, cô đâu dám cãi, vì có chính là kẻ chơi xấu!"
Nhược Bạch toan đứng dậy, kết thúc chuyện ồn ào này. Đột nhiên, Dụ quán chủ giữ tay anh.
"Bạn nhỏ, trận đấu nội bộ ấy em có chứng kiến không?"
"Không, nhưng trên dưới Ngạn Dương ai mà không biết."
"Im mồm!" Thân Ba quát con bé.
"Đó là trận đấu nội bộ, chỉ có tuyển thủ có cấp cao nhất của trung tâm huấn luyện được theo dõi cùng huấn luyện viên Thẩm Ninh. Thế mà trên dưới Ngạn Dương ai cũng biết..."
"Sư phụ... sư phụ kể cho chúng tôi biết!"
"Vậy sao? Trận đấu đấy chỉ có Đình Hạo, Thân Ba, Đình Nghi là người tham gia đến từ Hiền Võ. Vậy mà người kể mọi chuyện lại là Vạn quán chủ. Hay thật đấy!"
"Nhị sư huynh có nói thì cũng giống sư phụ thôi." Con bé vẫn ngoan cố.
"Vậy mà nhị sư huynh các em lại chào hỏi chị hoà nhã, vậy là vì sao?"
"Chẳng qua đó là phép tắc căn bản của người học Taekwondo."
Con bé khựng lại, nhận ra mình đã lỡ lời.
"Vậy là chính em tự công nhận mình không có phép tắc căn bản của người học Taekwondo nhé."
Bách Thảo trầm tĩnh quay lại bàn trà. Vô cùng thong dong. Đột nhiên giọng điệu cô trở nên cứng rắn.
"Chị không cãi lại Vạn quán chủ khi người xúc phạm chị là vì người là tiến bối, chị coi đó là sự tôn trọng cuối cùng chị dành cho người. Nhưng em thì khác, em là hậu bối, nên chị yêu cầu em tạ lỗi với chị tại đây."
"Cô không xứng!"
Con bé nhổ nước bọt rồi toan bỏ ra ngoài.
"Thân là đệ tử Taekwondo mà lại hèn kém, yếu đuối vậy sao. Chỉ dám nói, không dám làm, sai không dám nhận, đứng trong hàng ngũ đệ tử Taekwondo đúng là sự ô nhục của Taekwondo." Bách Thảo vẫn cười ưu nhã. "Câu nói này, chị vừa dành cho em, vừa dành cho người sư tỷ mà em tôn thờ, Phương Đình Nghi cùng với huấn luyện viên mang danh là công tâm nhưng lại luôn bao che, bê đỡ cho cô ta, Thẩm Ninh."
Con bé sững sỡ ngay trước cửa. Thân Ba cũng cứng đơ cả họng. Bách Thảo từ tốn đứng lên. Cô thi lễ với Dụ quán chủ, với Nhược Bạch với Thân Ba, với cha mẹ Hiểu Huỳnh và tất cả khách trong quán.
"Xin lỗi đã quấy rầy bữa trưa của mọi người. Cáo từ."
Bách Thảo mỉm cười với Nhược Bạch, Dụ sư phụ và Phạm gia.
"Con phải tới đón chủ tịch Min. Con tới đây chưa bái kiến người đàng hoàng, lần tới con sẽ tạ lỗi với mọi người".
Bách Thảo bình thản đứng nhìn con bé đang tức tím tái cả mặt.
"Chị sẽ đợi em đến tìm chị cáo lỗi." Bách Thảo ghé tai cô bé. "Nếu em không tin chị, em có thể tự đi hỏi Thân Ba sư huynh hoặc Đình Hạo sư huynh của em. 8h sáng mai tại Tùng Bách, chị đợi em. Đừng nghĩ em không xin lỗi thì chị không làm được gì em cô bé à." Bách Thảo chỉ tay lên CCTV gắn ở góc phòng. "Những câu nói em xúc phạm chị đủ để chị em mình gặp nhau ở trường học của em rồi."
Cứ thế bóng Bách Thảo khuất ngay sau cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: