Chap 38

Cúp thế giới Taekwondo trở thành sự kiện thể thao hot nhất mùa xuân. Sau khi bốc thăm chia bảng, chia cặp đấu, mỗi đoàn có thêm một ngày nghỉ ngơi để nghiên cứu đấu pháp và đối thủ. Trong ngày đó, ban tổ chức sẽ tiếp đón các vị tiền bối của giới Taekwondo, các tông sư hàng đầu cũng như trả lời thắc mắc của giới truyền thông.
Gây tò mò nhất cúp thế giới năm nay chính là người sẽ có vinh dự gặp thiếu nữ tông sư Lý Ân Tú trong trận chung kết.
Truyền thông đồn đoán, khả năng cao là cuộc phân tranh kịch liệt giữa tuyển thủ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ và Iran.
Một điều gây tò mò nữa là cuộc phân cao thấp sau gần 5 năm dường như chắc chắn đã định đoạt ở trận chung kết nam của Phương Đình Hạo và Mân Thắng Hạo.
Cúp thế giới trở nên nóng hơn bao giờ hết.
••••••••••••••••
"Chuyện tôi nhờ chị điều tra, về cô gái phiên dịch của BTC, chị đã xem chưa?" Katou lập tức sáng hôm sau đã dò hỏi trợ lý.
"Ban tổ chức quản lí hồ sơ của các nhân viên rất nghiêm... Nhưng tôi đã đi hỏi các đoàn khác... Nghe đồn, cô gái ấy là một cựu tuyển thủ Taekwondo đã ngưng thi đấu từ 3 năm trước, là người từng vượt qua Phương Đình Nghi để giành lấy tư cách thi đấu cúp thế giới..."
"Vượt qua Phương Đình Nghi?" Katou nhíu mày. "Vậy tại sao cô ta không thi đấu?"
"Nghe nói mối quan hệ giữa hai người này rất phức tạp, những chuyện diễn ra trong trận đấu nội bộ đều được giữ kín. Nghe đồn là Phương Đình Nghi phạm quy, làm chấn thương Bách Thảo, sau cùng cô ấy vẫn chiến thắng nhưng buộc phải dừng thi đấu!"
"Tàn khốc vậy sao?" Katou trầm hẳn. "Nhưng nghe nói cô ấy được bên Kim đại sư của Hàn Quốc giới thiệu? Tại sao thế?"
"À. Cô ấy đã sống ở Hàn Quốc từ khi dừng thi đấu ba năm. Nghe bảo là bỏ đi. Mối quan hệ giữa cô ấy với Lý Ân Tú cực kì thân thiết, nghe đồn... Cô ấy gọi Lý Ân Tú là sư tỷ, còn Lý tông sư nhận cô ta là đệ tử không chính thức!"
"Cô ấy có phản xạ mà một người tập Taekwondo lâu năm chưa chắc đã có!" Katou mơ hồ suy nghĩ. "Một nhân vật xuất sắc như thế mà lại chỉ đứng ngoài đường biên làm công tác phiên dịch, thật khiến người ta tiếc nuối!"
"Katou! Cô nên tập trung thi đấu! Năm nay sau khi chọn ra 7 tuyển thủ lọt qua vòng bảng, BTC sẽ cho 7 người và đương kim vô địch bốc thăm chọn cặp đấu tứ kết!"
"Tôi biết rồi!" Katou lãnh đạm đáp. "Trận khai mạc ngày mai, là bảng A, Phương Đình Nghi gặp Iran!"
•••••••••••••••••
Tại phòng họp đoàn Trung Quốc.
"Đình Hạo chỉ cần phát huy phong độ, cậu ấy sẽ dễ dàng lọt qua vòng bảng!" Thẩm Ninh cười. "Tôi rất yên tâm về cậu!"
Thẩm Ninh quay sang Đình Nghi.
"Cô đã xem bảng đấu của em. Ngày mai em phải đánh trận mở màn, gặp Iran, đối thủ mạnh nhất của em trong bảng này. Nếu em không thể vượt qua cô ta, cô ta lại toàn thắng ba trận còn lại, em sẽ bị loại. Ngày mai đã là then chốt của em rồi!"
Đình Nghi lộ vẻ áp lực, gật đầu đáp lời. "Em nhất định sẽ thắng!"
"Chúng ta bàn một chút vế đấu pháp của Đình Nghi ngày mai đi!"
••••••••••••••••••
"Tuyển thủ Iran và đội nhà chúng ta sẽ mở màn sao?" Bách Thảo nhíu mày nhìn lịch thi đấu. "Trận đấu tuy là mở màn nhưng lại gần như kết luận cục diện bảng A..."
"Sao cô chắc chứ?" Trường An tò mò.
"Tuyển thủ Iran là một trong những tuyển thủ có phong cách thi đấu khó chịu nhất. Lối tấn công này mang lại cảm giác tốc độ chậm chạp, nhưng thực chất túc pháp tung ra cực kì quyết liệt, nhanh và như búa nện, đặc biệt là khiến đối thủ tiêu hao thể lực vô cùng nhanh bằng một lối đánh cực kì nhẫn nại.  Lối đánh tao nhã của Phương Đình Nghi rất dễ lộ ra khuyết điểm trước lối tấn công này."
Bách Thảo lo lắng, lật đi lật lại lịch đấu. Trường An nhìn cô, nhíu mày.
"Thật không thể xem thường cô. Cô thật sự chỉ là người phiên dịch có nghiên cứu đại khái về Taekwondo thật chứ? Cô rất am hiểu và cảm giác như tất cả tuyển thủ ở đây đều từng tiếp xúc với cô rồi..."
Bách Thảo cảm thán. Quả thật, cô đừng giao lưu kĩ thuật với cô gái Iran này ở trại tập huấn cách đây 5 năm, có điều có lẽ không ai còn nhớ, ngoài cô!
"A Trường, quê nhà tôi ở Ngạn Dương. Từ nhỏ đã xem nhiều trận đấu nên có chút am hiểu!" Bách Thảo giải thích qua loa. "Chúng ta đi kiểm tra khu vực thi đấu thôi!"
•••••••••••••••••••
Tại phòng họp.
"Tuyển thủ Iran này là một nhân vật mới mẻ, hình như đây là lần đầu tiên cô ta tham gia cúp thế giới!" Quang Nhã tiếp lời. "Tôi đã đi tìm hiểu, nhưng tư liệu về cô ta thật sự không nhiều! Chỉ biết cô ta từng tham gia kì tập huấn ở Hàn Quốc được tổ chức cách đây 5 năm rồi! Kể từ đó, hoàn toàn luyện tập khép kín!"
"Không có băng ghi hình cô ta thi đấu từ đợt tập huấn sao?" Thẩm Ninh hỏi lại.
"Tôi đã tra rồi!" Hiểu Huỳnh bước vào. "Có điều..." Hiểu Huỳnh nhìn mọi người khá bối rối. "Trong kì tập huấn đó, cô ta chỉ đánh đúng một trận, bị loại ngay từ vòng đầu nên không có băng ghi hình."
"Thật sao? Tham gia trại tập huấn đâu phải trình độ đơn giản, hơn nữa cô ta năm đó đã rất mạnh, là ai có thể..." Thẩm Ninh gõ bút xuống mặt bàn. "Nếu chúng ta tìm được tuyển thủ từng thắng cô ta, chắc sẽ biết được thêm một số thông tin. Trận đấu này cực kì quan trọng, nó gần như định đoạt cục diện bảng đấu! Hiểu Huỳnh, em có tìm hiểu ra ai là người đánh thắng cô ta cách đây 5 năm không?"
"À..." Hiểu Huỳnh ấp úng. "Em nghĩ chúng ta không thể nhờ người này được đâu..."
"Sao thế?" Đình Hạo, Đình Nghi ngạc nhiên.
"Vì..." Nhược Bạch suốt quá trình im lặng bỗng đột ngột lên tiếng.
"Người thắng cô ta hiện nay là một trong những thành viên của ban tổ chức, là Thích Bách Thảo!"
Không khí bỗng rơi vào một sự khó xử. Mọi người nhìn nhau, im lặng.
"Không cần. Bản thân tôi sẽ tự cố gắng! Tôi sẽ thắng!" Đình Nghi đứng bật dậy, quay lưng bỏ đi.
•••••••••••••••••
"Tinh... tinh!"
Là tiếng chuông báo tin nhắn. Phương Đình Nghi kiểm tra điện thoại.
"Đình Nghi tiền bối, tôi là Thích Bách Thảo. Trận đấu ngày mai, chúc chị chiến thắng. Tôi cũng sẽ không ngại nếu chị cần tôi giúp đỡ, nhất là về đối thủ của chị ngày mai."
Đình Nghi mắt dán trừng trừng vào màn hình điện thoại, mặt đỏ bừng.
Hơn nửa tiếng sau, Bách Thảo mới nhận được tin trả lời.
"Cảm ơn!"
Hai giây sau, một tin nữa lại gửi đến.
"Nhưng tôi không cần sự giúp đỡ của cô! Tôi sẽ chứng minh cho cô thấy... Tôi xứng đáng!
Quả nhiên là phong cách của Phương Đình Nghi. Bách Thảo môi khẽ cong một nụ cười.
••••••••••••••••••
Mấy ngày làm việc bận rộn, Bách Thảo gầy đi trông thấy. Thật ra cô thường cảm thấy cô đơn, nhất là khi hầu hết người thân của cô đều có mặt, từ Ân Tú, Thắng Hạo, Mẫn Châu, đến đồng đội thân thiết của cô, còn cả người mà cô yêu quý nhất-Nhược Bạch, nhưng cô không thể vi phạm quy tắc BTC mà tiếp xúc thân mật với họ. Bách Thảo hay lén nhìn về phía người đó mỗi khi có thể.
Tờ mờ sáng, các đoàn đã bắt đầu rục rịch sửa soạn xuống phòng ăn của khách sạn. Bách Thảo thậm chí đã thức dậy từ 5h sáng. Tất cả thành viên BTC đều dùng bữa sáng sớm hơn tất cả các đoàn, vì còn phải lo cho công tác chuẩn bị lễ và trận đấu khai mạc. Sáng nay, sau lễ khai mạc là trận đấu phân tranh cực kì quyết liệt giữa các bảng mà đặc biệt nhất là trận đấu của tuyển thủ chủ nhà và nữ tướng mới của Iran.
Thật ra, Bách Thảo biết rõ điều này, mấu chốt nắm lấy chiến thắng chỉ có một, cực kì đơn giản. Hơn nữa, không phải chỉ mình cô biết.
Nhược Bạch cũng biết, cách để vượt qua Iran... Vì nếu không có anh, năm đó liệu cô đã nhẹ nhàng vượt qua Iran như thế.
Cô tò mò muốn xem...
Nhược Bạch ngày hôm nay là đại sư huynh của cô hay là huấn luyện viên của đội tuyển...
Dẫu anh là ai, cô cũng có quyết định cho riêng mình.
••••••••••••••••••
"Vậy, tôi xin phép đứng lên trước để đến nhà thi đấu!" Bách Thảo buông đũa. "Các vị cứ thong thả."
"Được rồi, trông cậy vào cô, Thích tiểu thư!"
Bách Thảo thu dọn đồ đạc, nhanh chóng di chuyển ra ngoài. Vừa đến sảnh, thì lại bắt gặp các đoàn đang di chuyển vào nhà ăn.
"Mẫn Châu, trận cuối cô mới gặp Katou, phải không. Vậy hãy tận hưởng các trận đấu khác trước đi nhé!" Bách Thảo bắt tay Mẫn Châu. "Thật ra vào tứ kết sẽ bốc thăm chia lại cặp đấu, nhưng ngôi nhất bảng vẫn sáng sủa hơn chứ nhỉ." Bách Thảo ghẹo Kim Mẫn Châu đang căng thẳng.
"Cảm ơn cô!" Mẫn Châu lấy lại nụ cười ngạo nghễ quen thuộc.
"Bách Thảo, nhớ chăm sóc chân cho tốt!" Ân Tú mỉm cười. "Em có hơi gầy đi rồi." 
Bách Thảo mỉm cười, gật đầu.
"Dân Đới, chúc cậu chiến thắng!  Vậy, xin phép..."
Bách Thảo mắt chạm với ánh nhìn đoàn chủ nhà, lướt qua những người quen, môi nửa cười, nửa không. Họ cứ thế lướt qua nhau. Nhược Bạch dường như còn chẳng thèm nhìn cô.
"Xin dừng bước!" Bách Thảo giật mình, một cô gái dong dỏng cao, tóc cột vểnh đuôi ngựa tiến về phía Bách Thảo, chào hỏi cô bằng tiếng anh.
Cô gái đây là...
Katou!
"À vâng, cô cần tôi giúp gì sao?" Bách Thảo hơi bất ngờ. Cô nghe nói, Katou là tuýp tuyển thủ lạnh lùng, phong cách kiêu kì khó gần.
"Tôi chỉ là muốn chào hỏi cô." Katou đưa tay hướng về Bách Thảo. "Tôi là Ginyuri Katou, đến từ Nhật Bản!"
"Chào cô, tôi là Thích Bách Thảo!" Bách Thảo đáp lễ. "Chúc cô thi đấu thật tốt!"
Bách Thảo hơi nghiêng người, rồi quay gót bỏ đi.
"Thích tiểu thư, nếu tôi có thể bước đến trận chung kết, gặp được Lý Ân Tú, tôi hy vọng sẽ có vinh dự thi đấu với cô! Nghe nói, cô mới thật sự là đối thủ xứng tầm của Lee Eun Soo."
Bách Thảo quay người, đôi mắt dò xét nhìn Katou.
"Tôi nghĩ cô đã nhầm người. Tôi không phải là tuyển thủ. Nhưng dù sao, chúc cô thi đấu tốt!"
Hai người như thế lướt qua nhau...
••••••••••••••••••
Sàn đấu đã chuẩn bị sẵn sàng, vô cùng chỉn chu. Tất cả mọi thứ đều đã hoàn thiện đúng vị trí, tất cả đã ổn định để chờ một trận quyết đấu nảy lửa.
Bách Thảo ngồi trên ghế khán giả trên cao, nhìn xuống. Cô cảm nhận được tất cả mọi thứ ánh sáng rực rỡ đều tập trung ở đó. Lòng Bách Thảo se lại, mang một chút cô độc, một chút xót thương. Từng chút một, Bách Thảo nhận ra, ngọn lửa trong trái tim cô đã bắt đầu cháy trở lại.
Sàn đấu ấy...
Ánh sáng ấy...
Nơi cô vốn thuộc về...
Bây giờ ở vị trí này, có chút trống trải.
Bách Thảo bỗng bật cười.
"Tinh... Tinh..." Là tiếng chuông điện thoại ngân dài.
"Alo!" Giọng Bách Thảo hơi thiếu tập trung. "Mọi thứ đã xong rồi..."
"Là anh, Bách Thảo!"
Giọng nói này...
"Sơ Nguyên sư huynh!" Bách Thảo như hét lên. "Anh..."
"Anh nghe Ân Tú kể chuyện rồi, em đang làm cho BTC sao. Bách Thảo, em đang tự dày vò bản thân sao?"
"Sao có thể chứ..." Bách Thảo nói quanh co. "Chỉ là việc làm thêm..."
"Bách Thảo à, em biết tại sao sau khi lột bỏ võ phục và huyền đai, anh thậm chí không đến xem Taekwondo không? Chỉ có người lớn lên cùng Taekwondo như chúng ta mới hiểu cảm giác đừng ngoài đường biên là khó khăn như thế nào!"
"Em biết..." Bách Thảo hạ giọng. "Bây giờ em đang đứng nhìn sàn đấu từ khu vực khán giả, trái tim em như vơi đi một nửa..."
"Bách Thảo à, em vẫn có thể quay lại mà...!"
"Thì sao chứ! Sơ Nguyên sư huynh cũng có thể, nhưng tại sao anh không quay lại?"
Đầu dây bên kia im lặng giây lát rồi lên tiếng.
"Vì sao nhỉ? Anh mất đi cảm giác chinh phục rồi, vì anh đã đứng trên đỉnh cao nhất, vì thế với anh, Taekwondo không phải để thi đấu mà là để gắn bó. Nhưng em không giống thế, Taekwondo với em nếu dừng lại lúc này sẽ là sự nuối tiếc mãi mãi, nuối tiếc đam mê, nuối tiếc tình yêu, nuối tiếc cả tuổi thanh xuân của em và Nhược Bạch. Đừng từ chối sàn đấu nữa."
"Sư huynh, có một chuyện em không dám nói... Thật ra, em chưa bao giờ trải qua ba hiệp đấu trọn vẹn của một trận đấu thật sự từ khi chấn thương... Mọi tự tin của em..."
"Điều đó không quan trọng, chỉ cần em... " Sơ Nguyên ngập ngừng. "Chỉ cần em có thể chuyển hóa tất cả cú đá ghi điểm thành cú đá ngã đối phương, cú đá ngã đối phương làm K.O đối thủ. Em sẽ giảm được rất nhiều áp lực chân!"
"Em..."
"Có điều Bách Thảo à, đây là lời khuyên thật sự của anh. Xương Hải đã giúp em thoát xác, đã rèn luyện cho em kĩ thuật điêu luyện và túc pháp độc đáo, nhưng... Để có thể K.O đối thủ, để có thể trở lại là Thích Bách Thảo với đôi chân bình thường, chỉ có Nhược Bạch mới có thể giúp em.  Chỉ có cậu ấy thôi!"
"Quay trở lại sàn đấu, em vẫn không thể vượt qua được Lý Ân Tú sư tỷ. Ngày nhỏ còn huyễn hoặc bản thân, rằng chỉ cần nỗ lực sẽ vượt qua được, đầu tiên là thắng Lâm Phụng tiền bối, Kim Mẫn Châu, Quyền Thuận Na tiền bối, rồi vượt qua được Đình Nghi, em tưởng mình sẽ có cơ hội. Nhưng không ngờ... Ân Tú sư tỷ quả thực tông sư trứ danh... Em có lẽ sẽ chẳng bao giờ chạm tới đỉnh cao nhất của Taekwondo! Thiên tài và người thường, người thường cố gắng tới đâu cũng chỉ là bao cát thử chân cho thiên tài mà thôi!"
"Đừng nghĩ em không nói là mọi người không biết!" Sơ Nguyên cười xòa. "Em có ưu thế mà Lý Ân Tú không có, mà tốc độ của Ân Tú, là thứ em chưa có!"
"Em hiểu bản thân mình... Điều đó là không thể!"
"Nếu em không bị thương, em nghĩ mình có thể chứ?"
"Em cũng không biết. Nhưng em biết, vết thương làm tốc độ và lực chân em giảm rất nhiều."
"Còn điều anh biết chắc chắn là, Ân Tú không bao giờ đánh giá sai về người khác, dù là trước hay sau chấn thương, Ân Tú đã sớm nhìn ra, em là đối thủ xứng tầm em ấy đang đợi từ lâu. Bách Thảo à, nếu em cảm thấy phía trước quá mờ mịt để em tiến về trước thì em chỉ cần nhìn theo Nhược Bạch, cùng cậu ấy tiến về phía trước."
"Nhược Bạch sư huynh..." Giọng Bách Thảo nghèn nghẹn. "Không biết anh ấy còn giận quyết định của em không... Gặp anh ấy, thấy anh ấy nhưng em vẫn lo lắng..."
Đầu giây kia im lặng giây lát. Bỗng nhiên, A Trường đột ngột ra hiệu gọi Bách Thảo xuống.
"Em phải đi đây, tạm biệt anh..."
"Bách Thảo, chờ chút... Hôm nay là trận đấu quan trọng của Đình Nghi, em có thể thay anh... cổ vũ cho Đình Nghi vào thời điểm khó khăn nhất trên sàn đấu của cô ấy, nói với cô ấy..."
Đôi mắt Bách Thảo thoáng ngạc nhiên, cô chăm chú nghe từng lời. Gật đầu lia lịa, Bách Thảo cúp máy.
••••••••••••••••••
"Phập!"
Bách Thảo giật thót, một lực kéo rất nhanh và mạnh làm cô không trong tư thế chuẩn bị hoảng hốt.
"Hiểu Huỳnh? Cậu làm sao vậy!" Bách Thảo trợn mắt. "Buông mình ra, trận đấu sắp bắt đầu rồi."
"Bách Thảo, nhất định mình phải nói cho cậu biết, thành tích của Đình Nghi ảnh hưởng trọng đại tới việc cậu quay lại đội tuyển quốc gia. Kì Olympic tới, là cậu hay cô ta, phụ thuộc hết vào thành tích cô ta tại cúp thế giới".
Bách Thảo bình thản cười. "Mình biết!"
"Vậy theo ý cậu, cậu muốn cô ta thắng sao. Cậu từ bỏ?"
"Chuyện Đình Nghi tiền bối thắng hay thua đâu phải mình muốn hay không muốn là được. Cái này là ý trời, cũng như ý chí của Đình Nghi!"
"Được! Bách Thảo, nói rất hay, đây là chính miệng cậu nói ra đấy nhé. Nếu cậu đã nói phụ thuộc vào ý trời, ý chí cô ta, vậy cậu tuyệt đối không được can thiệp, không được trợ giúp! Mình biết, cậu biết cách để thuận lợi vượt qua cô gái Iran đó. Vậy, cậu đã nói ý trời thì đừng can thiệp!"
"Hiểu Huỳnh à...!"
"Nếu cậu không hứa, đừng trách mình tố cáo cậu với BTC vi phạm quy định quy chế, thân mật riêng với các đoàn!"
Bách Thảo chua xót, cô biết Hiểu Huỳnh là lo cho cô, nhưng có phần làm quá!
"Được rồi, mình biết rồi."
Bách Thảo dùng dằng bỏ đi, lòng tiến thoái lưỡng nan, cô khẽ liếc nhìn sang bên ghế huấn luyện viên mà Nhược Bạch đang đứng. Lòng cô mỗi lúc một nặng nề.
•••••••••••••••••
Trận đấu khai mạc cuối cùng cũng bắt đầu.
Đình Nghi ra sân với tâm thế quyết liệt, vừa vào đã tấn công dồn ép cô gái Iran này.
Tuyển thủ Iran, ngoại hình gợi nhớ vài phần tới Lâm Phụng, song lại không có cái dáng vẻ nhanh nhẹn uyển chuyển. Nhìn cô ta, cảm giác đầu tiên là...
Chậm chạp, ù lì...
Đình Nghi cười hơi khinh thị, lập tức tấn công.
"Hây!"
"Hây!"
"Hây!"
Mấy cú đá liên tiếp quả nhiên uy hiếp được đối phương, ép sát cô gái Iran về phía đường biên.
Song, tuyệt nhiên vẫn chưa hề ghi được điểm.
Đây là một tuyển thủ phòng ngự điển hình nhất, lâu lâu vài đòn tấn công giả để không bị phạt điểm mà thôi.
"Đình Nghi... Đấu pháp này không hiệu quả!" Đình Hạo vừa nhìn đã nhận ra.
"Dừng!"
Hiệp 1 kết thúc cầm hòa.
"Nhìn có vẻ Iran yếu thế, nhưng thật ra không phải." Ân Tú ngồi trên khán đài quan sát. "Cô ta mang một sức mạnh thể lực sung mãn vượt trội!"
Dưới khu huấn luyện.
"Đình Nghi, bây giờ là thực chiến, em phải điều chỉnh hợp lí. Tấn công cô ta có vẻ không hiệu quả." Thẩm Ninh dặn dò rồi tiễn Đình Nghi ra sân.
"Tuýt!"
Hai tuyển thủ ra sân, 3 phút hiệp hai bắt đầu.
Bây giờ, Đình Nghi không vội vàng, quay về phòng thủ-phản kích. Cô cũng mấy lần giăng bẫy dẫn dụ đối thủ nhưng không thành công, cục diện dằn co trên sàn vẫn tiếp tục.
"Hây!"
"Hây!"
Mấy cú đá thẳng tung ra bản đều hụt. Cô gái Iran dường như...
Cảm giác này...
Giống như cô ta nằm lòng toàn bộ túc pháp của Đình Nghi. Từng cú từng cú đều nhẹ nhàng tránh được.
Trên sàn đấu lúc này, hai bên tuy đang giằng co quyết liệt.
Nhưng...
Bách Thảo thấp thoáng nhận ra trong đôi mắt Đình Nghi bắt đầu do dự, đồng tử dãn ra, hô hấp gấp gáp hơn.
Thể lực Đình Nghi đang xuống!
Mà không, Bách Thảo không phải là người duy nhất nhận ra điều đó!
"Hây!"
Một tiếng hét như sấm rền vang lên kinh hồn dội thẳng tới mặt Đình Nghi.
Tung người lên cao...
Cô gái Iran bất ngờ tấn công.
"Phang!"
Xoay người đá hậu, nhắm thẳng vào đầu Đình Nghi.
Tốc độ của tuyển thủ Iran không nhanh, nhưng lại đặc biệt bất ngờ.
"Hự!"
"Phang!"
Khán đài như bùng nổ, tiếng hò hét từ băng ghế huấn luyện Iran trở nên vang rền trong cái yên lặng đến điếng người của đoàn Trung Quốc.
Đình Nghi mất điểm dưới cú đá phủ đầu nặng như búa tạ.
Xoay người đá hậu trúng đầu ghi ba điểm.
Đình Nghi như chết lặng.
"Tuýt!"
Tiếng còi báo hiệu hiệp 2 kết thúc.
"Đó chính là phong cách của tuyển thủ Iran, phòng ngự không một kẻ hở tiêu hao hết thể lực đối thủ. Đến phút cuối chỉ cần tung người ta ôm trọn hết con mồi." Bách Thảo đứng lặng người từ góc sàn đấu.
Phen này...
Đình Nghi nguy rồi!
Bách Thảo nhìn sang Nhược Bạch, ánh mắt tràn ngập mâu thuẫn.
Nhớ tới mấy lời Sơ Nguyên nói vừa nãy.
Bách Thảo cuối cùng tiến về phía đoàn Trung Quốc.
"Phập!"
Bách Thảo cảm thấy một cánh tay rắn chắc giữ chặt lấy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: